Chương 3: Cơm rang
- "... Số tiền phạt lớn như vậy là không hợp pháp".
- "A...Đúng vậy, nhưng là cao hay không cũng không phải do cháu quyết định. Cháu cùng Linh Vũ là bạn tốt, vậy cháu nhất định biết thầy của nó đi? - Dì Vân lắc lắc bản hợp đồng trong tay.
Hà Nhạc Nhạc sắc mặt trắng bệch. Hợp đồng này do Lê Dĩ Quyền soạn, người đàn ông kia được Linh Vũ sùng bái giống như là thần.
- Cô không có tiền.
- "Tiểu Lương, gọi xe đưa Hà tiểu thư trở về đi".
- "Không... Không cần". - Xem sắc mặt Hà Nhạc Nhạc trắng như tờ giấy rời khỏi văn phòng. "Dì Vân" Địch Phi Vân lộ ra một điệu cười khó hiểu, nhìn hệ thống theo dõi, xác định tối hôm qua chỉ có một người nào đó trở về nhà trọ, Địch Phi Vân ấn gọi điện thoại.
- "Tiểu Cần, gọi Nguyễn Lân".
- "Dì Vân, một cuộc điện thoại của dì làm cháu vội muốn chết nha!"
- "Tâm tình của cháu hôm nay có vẻ rất tốt ha?" - "Phải không? Vậy chỉ sợ phải cảm ơn dì đã an bày "Nha đầu thông phòng" cho tụi cháu nha, sự thật chứng minh dì luôn đúng, thật sự "phương tiện đó" rất tiện lợi".
- "A..." Địch Phi Vân nở nụ cười - "Có hiệu quả là tốt rồi, cháu tiếp tục làm việc đi, tình nhân hoàn mỹ của Mâu Tư".
- "Vâng, tuân lệnh nữ thần Hera tôn kính".
Để xuống điện thoại, Địch Phi Vân nhìn bản hợp đồng của Hà Nhạc Nhạc ở mặt bàn, trên mặt hiện lên nụ cười rực rỡ.
- "Nha đầu thông phòng. Nha đầu thông phòng! Ha ha ha ha!"
Mấy ngày trước bản thân bị Nguyễn Lân cũng mấy đứa quỷ nhỏ kia chọc tức, bất quá nói đùa một câu... - "Mấy đứa có tiếng cũng có miếng quen biết bạn gái, dì cũng không có nói cái gì, mấy đứa ở bên ngoài tùy ý đùa giỡn phụ nữ là có ý gì? Dì rõ ràng tìm cho mấy đứa nha đầu thông phòng, không chỉ chiếu cố đến ăn uống vệ sinh của mấy đứa, còn có thể cho mấy đứa lấy ra giải tỏa áp lực, lấy ra để chơi, để giải sầu, lấy ra để ứng phó nhu cầu sinh lý, lấy ra tìm linh cảm, một lần cũng đếm không hết, nhưng mấy đứa lại ở bên ngoài gây ra một đống rắc rối còn bắt dì giải quyết hậu quả!"
Không nghĩ tới tên Nguyễn Lân kia thật đúng là đem tiểu cô nương kia làm "Nha đầu thông phòng" lấy đến để xả giận, nhưng lại bày ra bộ dáng hưởng thụ, mặc dù thấy có lỗi với tiểu cô nương kêu Hà Nhạc Nhạc kia, bất quá, toàn bộ nhân tài đều đã dùng hết, đã có người dùng nàng tốt đương nhiên phải dùng tiếp, cũng không biết "nha đầu thông phòng" này đối với những người khác có hữu dụng hay không?
Thu thập xong mọi việc, Hà Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt.
Cô vốn cho rằng một đại công ty như Mâu Tư sẽ không để ý đến cái hợp đồng của một nhân viên ở dưới tầng thấp chót, cô vốn cho rằng làm quản lý nhà trọ là công việc cũng vất vả, bất quá là thân thể mệt nhọc, cô vốn cho rằng... - Xã hội này dạy cho cô một điều... không cần cái gì cũng đều "Tự cho là...".
- "Cô lỗ lỗ..." Mặc kệ tâm tình của cô uể oải như thế nào, bụng cô thật phi thường trung thành nhắc nhở cô, cô đã một ngày không ăn gì. Hôm nay khi cô tỉnh lại đã là giữa trưa, chịu đựng một thân tê mỏi đau xót đứng dậy rửa mặt, chải đầu xong cũng tới thời gian đi làm buổi chiều, sau khi cô cắn răng thu thập hành lý, nghĩ sau khi từ chức sẽ không cần trở lại cái nhà trọ "Ăn thịt người" này, ai biết...
Ba tháng, ba tháng! Cô hiện tại thật sự rất bội phục những người kỹ nữ, mỗi ngày nằm dưới thân những người đàn ông khác nhau chịu sự chà đạp, các cô ấy vậy mà có thể sống từ năm này qua năm khác, mà cô chỉ một đêm cũng không dám đối mặt! - Đã có thể nhìn thấy cô không có năng lực như thế nào? Cô không có khả năng đi tìm ba mẹ mượn mười vạn đồng, trừ việc đi vay nặng lãi cô cũng không có biện pháp kiếm đủ mười vạn, trừ việc chịu đựng thêm ba tháng nữa cũng không còn cách nào khác?
Chịu đựng. Bất quá là chịu đựng mà thôi, đây không phải là chuyện mà Hà Nhạc Nhạc cô am hiểu nhất hay sao.
Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn mới, Hà Nhạc Nhạc lấy ra hai quả trứng tự chế nhạo mình: "Ít nhất ở trong này không lo đói, không lo không có chỗ ở".
Đem cơm rang trong nồi để ra đĩa, Hà Nhạc Nhạc vừa mới chuẩn bị ăn đã bị một cái thìa vươn ra từ phía sau dọa tới mức nhảy lên, kém chút nữa cả nồi cũng ném đi.
- "Anh... Anh." Đàn ông! Thật, thật đẹp trai nha!
Thân Đồ Mặc chính là trở về tắm rửa thay đổi một bộ quần áo mà thôi, nhưng thời điểm đi qua phòng khách lại bị mùi thơm của cơm rang trong phòng bếp hấp dẫn. Ăn hai miếng, thấy cũng không tệ lắm, nên tự bưng đĩa cơm ngồi trên bàn ăn, từ đầu tới cuối không có liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc một cái.
Là anh ta sao? Người đàn ông tối hôm qua... Trong lòng vừa dâng lên nghi vấn, Hà Nhạc Nhạc liền theo bản năng phủ định. Người đàn ông trước mắt tuy rằng cũng rất cao lớn, nhìn dáng người qua bộ quần áo màu đen cũng thật tinh tráng... - Cảm giác không đúng. Người đàn ông hôm qua giống như một tòa núi lửa không ngừng phun trào nham thạch. Mà người đàn ông trước mắt này... Giống như một rừng rậm yên tĩnh.
Cô hẳn là phải chủ động chào hỏi sao?
Trong hợp đồng không nói rõ người chủ mà cô phải phục vụ là ai, chỉ nói những người tự do ra vào tòa nhà này đều là đối tượng mà cô phải phục vụ, chỉ có nghĩa vụ, không có quyền lợi.
- "Đêm nay 11h, lại làm một phần ăn như vậy mang đến tầng năm."
- "Được"- Nhìn người đàn ông bỏ lại đĩa không tên bàn, Hà Nhạc Nhạc thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Không có làm lại cơm rang, Hà Nhạc Nhạc tùy tiện ăn một ít điểm tâm, may mắn cô nấu cơm luôn luôn nấu dư một ít. Cơm rang vẫn là dùng cơm lạnh rang lên ăn càng ngon, cho nên cô nấu một nồi mới, để nguội sau đó bao lại để vào tủ lạnh. Làm xong cô mới trở lại phòng của chính bản thân mình, định tắm qua, rồi mới chuẩn bị đem quần áo trong vali treo vào tủ quần áo.
Tách! Một tiếng cực nhỏ vang lên, ngọn đèn trong phòng vụt tắt. - Trái tim Hà Nhạc Nhạc căng thẳng, khó nén hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng. Cửa phòng vang lên tiếng khóa mở cửa.
Chương 4: Chơi tới chết khϊếp