Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Tần Sơn đã làm xong bữa sáng và đợi cô.
Lan Linh cáu kỉnh không chịu ăn, bị Tần Sơn bắt trở về ấn ở trên đùi đút từng ngụm cháo.
Lan Linh miễn cưỡng nuốt từng ngụm ông đút, mím môi đỏ mọng, “Hôm nay có kế hoạch gì không?”
Tần Sơn nhéo đỉnh mũi cô, không trả lời, ngược lại từ trong túi lấy ra một đồ vật.
Bàn tay mở ra, là một thỏi son môi.
« Cho, cho muội ? » Lan Linh hốc mắt ướŧ áŧ, không thể tin được ông sẽ tặng quà cho mình.
« Khóc cái gì, nha đầu ngốc. »
« Tần Sơn, muội yêu huynh. » Yêu người rất lâu rồi, Lan Linh dưới đáy lòng tự nói.
« Ca cũng yêu ngươi. » Những lời này không chứa du͙© vọиɠ, Tần Sơn trịnh trọng nói.
Ông nâng mặt cô lên, « Hôm nay ca đưa muội đi xem phim nhé. »
« Hẹn hò ? » Lan Linh nhích một tiếng.
Tần Sơn suy tư một chút, « Ừ, hôm nay làm bạn gái nhỏ của ca được không ? »
« Mãi mãi làm bạn gái nhỏ được không ? » Lan Linh ôm ông làm nũng.
Hình bóng mệt mỏi của Trần Thư hiện lên trong tâm trí ông, trong nháy mắt hoảng hốt, giọng nói ôn nhu bên tai kéo ông lại, « "Không được sao ... ca ca ..."
Tần Sơn nhìn Lan Linh, lại nhớ tối qua cô khẩu giao cho mình, nhũ giao cho mình, còn nói nguyện ý sinh con cho ông
Nữ hài tử ngốc như thế, lại bằng lòng vô danh vô phận đi theo ông, vậy thì sao ông lại không đối tốt với cô ?
Ông mềm lòng, “Được, vẫn luôn là bạn gái nhỏ, ca ca sẽ thương ngươi.”
Bởi vì ngày hôm qua đáp ứng Lan Linh đêm nay sẽ ở cùng cô, vì thế sáng sớm Tần Sơn đã gọi cho Trần Thư, nói mình có thể đêm nay không về.
Trần Thư nghe xong liền bày tỏ đã biết, tối hôm qua bà sợ sét đánh tới mức không ngủ được, vừa mới chợp mắt thì Tần Sơn gọi tới, cho nên ngữ khí có phần uể oải.
Bà tuyệt đối không thể tưởng được chồng bà sáng sớm lúc gọi điện thoại cho bà là đang giúp tiểu cô nương chọn áo ngực chuẩn bị ra cửa, đem điện thoại kẹp trên vai, rồi cẩn thẩn mặc áo cho cô.
Lan Linh mặc đồ lót do Tần Sơn chọn, Tần Sơn lấy cho cô cái áσ ɭóŧ ren màu, lúc mặc giúp cô tay không thành thật mà xoa nắn vυ' cô.
Vì thế cô cố ý rêи ɾỉ một tiếng, lập tức bị Tần Sơn dùng miệng chặn lại, ở đầu bên kia điện thoại Trần Thư còn đang dặn dò Tần Sơn chú ý sức khỏe.
Trước khi hai người ra cửa đã lăn giường một lần, lực hấp dẫn giữa họ quá mạnh, chỉ một cái liếc mắt đã gây ra sấm sét và lửa.
Rốt cuộc gần tới giờ cơm trưa, Tần Sơn mới chở Lan Linh đi ăn món Nhật, sau đó đi đến rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim ở tầng bốn của trung tâm mua sắm, sau khi mua vé xong, Lan Linh nói muốn uống trà sữa nên Tần Sơn xuống tầng ba mua cho cô.
Lan Ling đợi ông ở lối vào.
« Lan Linh lão sư!” Nghe được có người gọi mình, Lan Linh quay đầu lại thấy Tần Tình cùng bạn học đi ra, chắc là vừa xem xong một bộ phim.
“Lão sư người đi xem phim một mình sao?” Tần Tình tò mò đặt câu hỏi.
Không phải, đi cùng với ba ba ngươi nha.
“Không phải, lão sư đi cùng với bạn trai.”
“Bạn trai của lão sư đâu ? » Tần Tình và bạn học trong lớp vẽ có chút hưng phấn, các cô tương đối tò mò về tiên nữ lão sư này, người như thế nào mới có thể làm bạn trai lão sư chứ ?
“Bạn trai lão sư đi mua trà sữa, về sau lại giới thiệu cho các ngươi.”
“Vậy đi…” Hai đứa nhỏ có chút thất vọng, nhưng cũng ngoan ngoãn mà vẫy tay tạm biệt cô. Bởi vì họ quá thích tiên nữ lão sư, không chỉ đẹp, vẽ tranh rất tốt, người còn siêu cấp ôn nhu.
Tần Tình đi được một lúc, Tần Sơn mới mang theo trà sữa trở về.
Hai người dắt tay đi vào rạp chiếu.
Bọn họ chọn một bộ phim về tình yêu, Tần Sơn rất ít xem thể loại này, ông thường xem tin tức và phim tài liệu quân sự..
Mới vừa ngồi xuống, Lan Linh đã cắm ống hút vào ly, đem trà sữa đưa tới miệng Tần Sơn, “Ca ca uống trước.”
Tần Sơn chưa bao giờ uống thứ ngọt như vậy, ông muốn từ chối, nhưng ông không thể cưỡng lại việc Lan Linh làm nũng, cuối cùng ngươi một ngụm ta một ngụm mà uống hết một ly trà sữa.
Trong khi xem phim, Lan Linh kéo cánh tay Tần Sơn qua rúc vào ngực ông, cảm thấy cực kỳ an tâm. Trong phim nam nữ chính cởi bỏ hiểu lầm rồi hôn nhau, Lan Linh cũng đem tầm mắt từ trên màn ảnh dời đi, nghiêng đầu ở Tần Sơn bên tai nói, “Ca ca muốn hôn môi tiểu bảo không?”
Tần Sơn tự nhiên không từ chối được cô, hai người hôn đến rung động, hai nữ sinh nghe được tiếng động quay đầu xem bọn họ.
« Wow, có những cặp đôi hôn nhau ở phía sau!"
"Ta thấy người nam kia soái, nữ thì mỹ."
"Và người nam đó rất đàn ông, và nữ rất quyến rũ. Ta cảm thấy như ta đang đọc nhân vật trong cuốn tiểu thuyết., Mẹ ơi, con rất phấn khích! »
Lan Linh nghe được các nàng thảo luận, trong lòng siêu vui vẻ, cô bắt đầu tấn công Tần Sơn, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của ông, một hồi đón nhận những nụ hôn, một hồi lại đẩy ông, khiến người đàn ông tăng thêm sức lực hôn cô. Cô cảm thấy bàn tay trên eo cứng đến mức sắp để lại dấu tay trên eo cô.
Sau khi xem phim xong, Tần Sơn dẫn Lan Linh đi mua hai cái váy, họ giống như đôi phu thê đi dạo siêu thị, mua ít đồ ăn về nhà.
Lan Linh về nhà sau liền nấu cho Tần Sơn ngao một nồi đường phèn tuyết lê, nam nhân mấy ngày này có chút ho khan. Cô biết gần đây ông có chút phiền muộn vì vướng mắc giữa cô và Trần Thiến, và ông hút thuốc nhiều hơn bình thường.
Cô đau lòng, nhưng cô biết mình phải tàn nhẫn, cô chỉ có một cơ hội, cho dù ông có khó chịu, cô cũng sẽ từ từ kéo ông đến bên mình như một cuộc giằng co.
Tần Sơn đã quen với việc thô bạo, nên cũng không để ý rằng mình ho khan nhiều hơn trước. Nhìn thấy Lan Ling đang nấu súp cho mình, ông cảm thấy một trái tim của mình đã bị Lan nắm trong tay. Vị chua ngọt của chính mình đều nằm trong tay cô ấy.
Nhìn thấy Tần Thiện vứt bỏ điếu thuốc, ngoan ngoãn uống canh, Lan Linh mừng đến mức muốn khóc, lúc còn học cao trung tưởng tượng đến tương lai xa xôi. Ông không còn là một kẻ kiêu ngạo khó gần nữa, mà là một người đàn ông ở bên cạnh cô, người cô có thể chạm vào.
Tần Tình trở về nhà và phát hiện cha cô vẫn chưa trở lại.
“Mẹ, cha vẫn chưa về nhà à?"
Trần Thư đang nấu ăn, “Ừ, gần đây cha con ở đồn cảnh sát rất bận, sau này hai ba năm chủ nhật sẽ không về nhà.”
Nói xong nghĩ tới điều gì đó liền nói: “Chẳng qua, gần đây mẹ rất bận, nên trong thời gian này con phải ngoan ngoãn, tự chăm sóc mình nhé ?”
Tần Tình nghĩ tới người bạn cùng bàn bị mình đánh, có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi, “Đã biết.”