“Anh..tự mình làm cái kia?” Tuy hai người đã làm vợ chồng nhiều năm, nhưng một khi nói về vấn đề tìиɧ ɖu͙© Trần Thư vẫn không được tự nhiên.
Tần Sơn đưa lưng về phía bà quay ra ban công hút thuốc, khi vừa làm xong chuyện đó, ông lại cảm thấy có lỗi với Trần Thư.
Tội lỗi và áy náy của ông như càng ngày càng chồng chất, ông không thể đối mặt với bà và muốn trốn thoát.
Vừa nhìn thấy Trần Thư, là cảm giác áp bức đè nặng lên ông, không có cảm giác thoải mái khi ở bên Lan Linh.
Ông tắt điếu thuốc, “Ừm, gần đây em cũng mệt mỏi, nên tôi tự giải quyết.”
Tuy rằng ông cùng nữ nhân khác tɧác ɭoạи phóng túng.
Trần Thư áy náy nhìn ông, gần đây trong trường đang đánh giá danh hiệu giáo viên xuất sắc, bà thật sự rất bận và mệt, thời gian này bà cũng không quan tâm đến ông nhiều, bà phải đi lên tỉnh học tập và nghiên cứu giảng dạy.
Bà bước tới, ôm lấy ông từ phía sau, không nhận ra Tần Sơn sững người giây lát.
“Thực xin lỗi, em gần đây hơi bận, chờ một thời gian nữa sẽ tốt.”
Tần Sơn xoay người ôm bà, “Ừm.”
Hai người tắt đèn đi ngủ, Trần Thư cũng nhanh chóng tiến vào mộng, nhưng Tần Sơn trằn trọc mãi không ngủ.
Ngày hôm sau, ông đã lái xe ra khỏi nhà từ sớm, ông đi tới trung tâm thương mại và chọn mua một bộ mỹ phẩm đắt tiền, khi ông chuẩn bị rời khỏi, ông nhìn thấy cậu thanh niên đối diện đang chọn son môi..
Ông dừng lại và đi về phía khu son môi..
Nhân viên bán hàng thấy ông đi tới, chào hỏi nhiệt tình.
“Xin chào tiên sinh, ngài đang tìm một cây son môi phải không?”
“Ừm.”
“Ngài dự tính mua cho ai? Tôi có thể tư vấn màu son giúp ngài.”
“Cô gái nhỏ hai mươi tuổi. Rất trắng…rất…đẹp.”
Chị gái bán hàng hiểu rõ cười, “Ngài muốn mua cho bạn gái phải không ạ?”
Không trách chị gái bán hàng nói vậy, nhìn Tần Sơn thật sự rất trẻ, chỉ khoảng ba mươi tuổi.
“Xem như vậy đi.” Tần Sơn không muốn nói về vấn đề này quá nhiều, bởi vì trong lòng ông đang rối rắm, tính cách kiên định ở nhà hôm qua cũng không còn nữa.
Người bán hàng chọn cho ông một cây son, cô nói rất nhiều nhưng căn bản ông không hiểu gì, dù sao thì ông thanh toán xong liền rời đi.
Lúc ông xuống xe, ông chỉ lấy bộ mỹ phẩm dưỡng gia vào nhà, son môi thì để lại xe.
Khi ông vào nhà, Trần Thư vừa rời giường, thấy ông từ bên ngoài đi vào, bà kinh ngạc, “Anh đi đâu vậy?”
Tần Sơn đem mỹ phẩm dưỡng gia đưa cho bà, “Đi trung tâm thương mại.”
“Tại sao lại muốn mua mỹ phẩm dưỡng da cho em, em còn chưa dùng hết, rất lãng phí.” Trần thư ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng lại ngọt ngào.
“Nhìn em gần đây tương đối bận rộn, muốn tặng em một món quà.”
Trong lòng Trần Thư rất cảm động, nghĩ đến tối qua bà bận bịu, ông liền ghi tạc lấy.
Tần Sơn vào nhà, thay quần áo liền đi ra.
“Anh còn muốn đi ra ngoài à ? » Cuối tuần mới có dịp ở cùng nhau, Trần Thư cảm thấy không thoải mái khi ông ra ngoài.
« Tuần sau có buổi đánh giá ? Có một số việc cần phải làm. »
Trần Thư sửa lại cổ áo cho ông, « Anh cũng nên chú ý đến thân thể của mình. Mấy nay anh luôn đi sớm về muộn. »
Tần Sơn cúi xuống, che đi xao động không rõ trong mắt, ngữ khí nhàn nhạt, «Ừm, cũng không mệt lắm. Tôi đi đây. »
Ông hạ cửa sổ xuống, lái xe đi với tốc độ rất nhanh, gió thổi vào trong xe, bây giờ đang là đầu thu, không khí trong lành mát mẻ.
« Đi ra ngoài uống rượu. » Nói xong liền cúp máy, mặc kệ đối phương có trả lời hay không.
Trong quán bar Mị Sắc, Tần Sơn đã uống xong một chai rượu, Từ Phương mới thong thả tới muộn.
« Ban ngày ban mặt, ngươi nổi điên cái gì ? »
Là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chỉ cần cái liếc mắt là biết trạng thái hiện giờ của Tần Sơn không đúng, giật lấy bình rượu trong tay ông, ngồi ở phía đối diện.
Tần Sơn cũng không đoạt lại, ông đỡ trán, thần sắc có chút đau khổ, « Phương tử, ta nɠɵạı ŧìиɧ. »
« chết tiệt ! » Từ Phương kinh ngạc đến mức lập tức nổ tung, anh ta biết ông và Trần Thư rất yêu nhau, anh cũng biết tính cách của Tần Sơn.
« Vậy thì…vậy thì anh định làm gì ? » Anh thất thần lẩm bẩm, đầu óc gần như không thể hoạt động.
« Tôi không biết, tôi thấy có lỗi với hai người họ. »
« Cô gái đó…là ai ? » Từ Phương không muốn sống thử hỏi.
Một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong đầu ông, Tần Sơn không phát hiện khóe miệng mình nhếch lên một xíu giật giật miệng đáp, « Là cấp dưới của tôi mới vào cục cảnh sát.. »
Từ Phương thắc mắc, « Anh có cấp dưới mới vào từ khi nào ? » Và tại sao đại ca lại cười ngọt ngào khi nhắc tới cô gái đó chứ ? Đó là người thứ ba đấy !
Đương nhiên câu sau Từ Phương không dám nói ra.
« Mới đến. »
« Cho nên các ngươi là như thế nào….. » Từ Phương nhìn sắc mặt Tần Sơn chậm chạp nói.
« Kỳ thật ngẫm nghĩ tôi cũng không biết, tôi đối với cô gái nhỏ giống như ma chướng. » Tần Sơn tâm tình.
« Chắc không phải cô ta câu dẫn ngươi chứ ? »
Nghe được hai chữ câu dẫn, Tần Sơn nhíu mày, lập tức đánh gãy lời Từ Phương, « Không phải, cô ấy không câu dẫn ta, cô là một cô gái nhỏ, ngoan ngoãn không chịu được. »
Tần Sơn xứng đáng là một thẳng nam, không có kinh nghiệm tình cảm ngoại trừ Trần Thư, trong cuộc đời ông đã nhìn biết bao nhiêu nào là nữ nhân. Ở trong lòng ông, Lan Linh là cô gái ngoan ngoãn ngốc manh, chỉ là quá thích mình, chuyện này cũng không trách được.
Nhưng Từ Phương lại không biết tình huống của cô, Tần Sơn nói vậy liền tin tưởng. Bởi vì ngày thường Tần Sơn làm người quá mức kiêu ngạo thẳng thắn, ông luôn nghiêm túc trong công việc, không ai có thể biết được ông nghĩ gì.
Vì vậy Từ Phương nhận ra Tần Sơn lúc trung niên, đối với một cô gái mới tới sinh ra tình cảm nam nữ.
Là người đọc qua nhiều tiểu thuyết, không dưới một trăm quyển ngôn tình như Từ Phương, anh có chút hiểu rõ mà vỗ vai Tần Sơn, thậm chí còn suy nghĩ đến tình yêu bị cấm đoán của bọn họ.
« Sơn ca, tuy rằng ngươi tìm ra tình yêu đích thực của mình không dễ, nhưng hôn nhân cũng không phải trò đùa. Cảm xúc là của ngươi, trong lạnh hay ấm là do ngươi cảm nhận, đệ là người ngoài cuộc không phán xét được. Hãy tiếp tục và trân trọng nó. »
Tần Sơn nghe xong câu này, đột nhiên cầm áo khoác đứng lên, « Uống rượu không được lái xe, cho tôi đi nhờ một chuyến. »
« Này , huynh đi đâu vậy ! » Từ Phương chưa kịp nói xong, thì đã bị Tần Sơn kéo đi.
« Phương tử, tôi biết là tôi nên về nhà, nhưng hiện tại chỉ nghĩ muốn gặp cô ấy. »
Qua hai mươi phút sau đi xe, chạy đến dưới lầu nhà Lan Linh..
« Uy, ca ca sao lại gọi điện cho muội nha ? » Lan Linh nghi hoặc, nhìn về phía cửa sổ, Tần Sơn vào ban ngày rất ít khi gọi cho cô.
Tần Sơn đứng dưới lầu nhà cô, ngẩng đầu nhìn lên nhà Lan Linh đang sáng điện, trong lòng tràn ngập nhu tình.
« Bảo bảo, ca nhớ muội. » Cuối tuần ở nhà, tâm trạng không bình ổn của ông khi tới đây như được phóng thích ra, ông thậm chí có chút nghẹn ngào.
« Ca đang ở nơi nào ? » Lan Linh ôn nhu hỏi.
« Ở dưới lầu nhà muội. »
« Ca ca đi lên, ôm muội một cái. »
«Chờ ta. » Tần Sơn sờ son môi trong túi quần, nhấc chân đi vào.