Động Tâm Vì Anh

Chương 7: Trộm tên

Khương Duyệt vô cùng uể oải, mấy ngày kế tiếp đều buồn bực không vui.

Thời điểm cô chạy tới văn phòng nói với thầy Trương hủy bỏ chuyện dạy phụ đạo, thầy còn rất quan tâm hỏi có phải phương pháp không thích hợp không, khiến cô không học được. Khương Duyệt chỉ nói rằng Hứa Triêu dạy rất tốt, cô đột nhiên hiểu bài, không cần làm lãnh phí thời gian của Hứa Triêu. Trước khi đi, thầy Trương còn nói nhỏ, Hứa Triêu rất có năng lực khiến thầy ấy cảm thấy tự ti. Thầy ấy rất mong chờ vào kì thi sắp tới và chúc Khương Duyệt lấy được điẻm cao.

Khương Duyệt cười khổ và nói sẽ cố gắng lấy điểm tốt trong lần thi này, cô mừng vì Hứa Triêu không kể chuyện cô ngủ gật trong lúc học với thầy.

Kỳ thi là vào thứ 4 tới, Khương Duyệt vừa ra khỏi trường liền đi thẳng vào tiệm sách, tìm được thi gốc của Hứa Triêu cho cô, về nhà điên cuồng bắt đầu làm đề.

Được Hứa Giác bổ túc cho, cô cảm thấy bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn chút, chỉ là giải đề thôi mà. Cô làm được! Cô không dám hồi tưởng lại những chuyện phát sinh trong lúc học bổ túc, cố gắng tập trung giải đề.

Cô không thể từ bỏ, đã hứa với thầy Trương rồi, Hứa Triêu đã bổ túc cho cô, không thể khiến cậu mất mặt được.

Đến ngày thi, Khương Duyệt với hai mắt đen xì bước vào trường. Sau khi thi xong, cô liền thả lỏng hơn, không biết là do Hứa Triêu buff hay là do việc giải đề hiệu quả, cô cảm giác thi cũng không tệ lắm.

Ngày biết kết quả, Khương Duyệt gặp giáo viên Hóa khi đang đi ăn trưa, thầy rất vui vẻ khen Khương Duyệt. Sau đó lại khen ngợi Hứa Triêu lúc học Hóa trên lớp, nói cậu không hổ là thiên tài, dạy người cũng có phương pháp độc đáo.

Hứa Triêu vốn đang làm bài, bất ngờ mà ngẩng đầu, về sau mới nhận ra thầy Trương đang nói đến chuyện cậu bổ túc cho Khương Duyệt. Cậu có chút mơ hồ, nếu nhớ không lầm, buổi tối ngày đó bạn học nhỏ kia ngủ một tiết.

Nhìn thấy Khương Duyệt lên bục giảng nhận bài thi, Hứa Triêu hướng cô cười lạnh một cái.

Lúc Khương Duyệt đi xuống bục giảng cảm nhận rõ một ánh mắt sắc bén đang nhìn cô, cô giương mắt nhìn lên, chống lại ánh mắt cười như không cười của cậu, Khương Duyệt lộ ra nụ cười cứng ngắc, chạy nhanh về chỗ ngồi của mình.

Có rất nhiều kỳ thi, xong kỳ này lại đến một kỳ khác trong vô số kỳ thi.

Khương Duyệt cũng không còn tiếp xúc với cậu nữa, chuyện học bổ túc hôm đó giống như chỉ có một mình Khương Duyệt để trong lòng, cô mừng thầm, Hứa Triêu quên cũng tốt.

Đến cuối kỳ, mọi người đã học xong nội dung của tất cả các môn. Bọn họ sang phòng thí nghiệm học vì lớp học trở thành nơi thi của các thí sinh thi vào đại học.

Ngày thi vào đại học đó, Khương Duyệt cũng giống như tất cả bạn học, đều đứng ở cửa sổ cổ vũ cho những thí sinh sắp bước vào phòng thi.

Thời điểm tiếng chuông báo hiệu vào thi vang lên, Khương Duyệt ngồi trên ghế cầm bút ngẩn người, đột nhiên không làm nổi đề trước mặt.

Cô có chút ngỡ ngàng lại có chút phiền muộn, còn có cảm giác sợ hãi cùng khó chịu.

Chủ nhiệm lớp từ bên ngoài đi vào, phát hiện bầu không khí có chút âm u và yên tĩnh, rất nhiều bạn học đọc sách không vào.

Thầy dứt khoát bảo bọn họ dừng tay, nghe thầy nói chuyện.

" Thầy hiểu tâm tình các trò hiện tại, có phải thấy kì thi đại học đang tới rất gần đúng chứ? "

" Các học sinh, thời gian tươi đẹp sẽ trôi đi, chúng ta sẽ lên lớp 12, kì thi đại học quả thật đang cách các trò rất gần. Chúng ta càng quý trọng thời gian một năm tiếp theo, thì càng phải nỗ lực học tập không phụ thanh xuân, không phụ bản thân mình. "

" Vốn hoạt động này vào khai giảng học kỳ sau mới tiến hành, nhưng thấy các trò mông lung như vậy thì làm trước đi. Vài ngày này hãy về nghĩ xem ước mơ của mình là gì, muốn học đại học gì ở đâu, đến lúc đó thầy sẽ đưa giấy để các trò điền mục tiêu vào sau đó tạo thành poster dán lên tường. Chờ khi bản thân mệt mỏi hay không muốn học nữa, thì hãy nhìn vào ước mơ của bản thân. "

Lời của thầy khiến mọi người xôn xao, bạn học bên dưới cũng bắt đầu thảo luận.

Bạn cùng bàn của Khương Duyệt đang đọc truyện tranh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta mờ mịt dò hỏi.

" Khương Duyệt, ước mơ của cậu là gì? "

Khương Duyệt cũng rất mơ màng, lắc đầu.

" Tớ không biết, cậu thì sao? "

Sau đó hai bọn họ nhìn nhau.

Bạn học trong lớp cũng có tình huống giống họ, mấy ngày nay, mọi người chuyển từ sợ hãi kì thi đại học sang tìm kiếm ước mơ của bản thân. Khương Duyệt đi đến máy lọc nước lấy nước, trên đường đi đều nghe thấy tiếng thảo luận của bạn học.

Buổi tối về đến nhà thấy mẹ đang ngồi trên sôpha xem TV, Khương Duyệt đến phía trước và hỏi.

" Mẹ, ước mơ của con là gì ạ? "

Lúc này phim truyền hình vừa lúc chiếu quảng cáo, đầu mẹ cô cũng không quay lại chỉ vào phi hành gia trong TV nói.

" Lúc nhỏ, con bảo muốn trở thành nhà khoa học. "

Bố cô ở bên cạnh xen vào nói.

" Con còn nói muốn trở thành giáo viên. "

Sau đó bố mẹ bắt đầu kể những lời nói nhảm của cô trước đây ra.

" Đúng rồi, con còn nói muốn làm viên chức đó. "

Khương Duyệt xấu hổ, nhịn không được dỗi mẹ.

" Mẹ, đó là ước mơ của mẹ. "

Mẹ cô nằm trên sô pha, thoải mái bảo ba Khương đổi kênh, đúng lý hợp tình trả lời cô.

" Vậy con hỏi mẹ làm gì, ước mơ của bản thân phải tự hỏi chính mình. "

Ban đêm, Khương Duyệt một mình nằm trên giường suy nghĩ về ước mơ của mình.

Nhà khoa học, giáo viên, phi hành gia, diễn viên, siêu nhân,........Những cái này đều là những cái cô từng nói, nghĩ lại trước đây nói nhiều thật, đổi từ cái này sang cái khác, nhưng đều không phải là ước mơ của cô.

Hôm sau đến trường, lúc Khương Duyệt đang làm toán nghe bạn cùng bàn " bá " một tiếng, cô ngẩng đầu lên, cậu ta vui vẻ nói với.

" Khương Duyệt, tớ biết ước mơ của mình là gì rồi. "

Khương Duyệt không nhịn được hỏi.

" Là gì vậy? "

Bạn cùng bàn đặt truyện tranh lên bàn, nhìn nó vẻ mặt kích động.

" Trở thành họa sĩ truyện tranh, tương lai tớ muốn vẽ thật nhiều, thật nhiều truyện tranh. "

Khương Duyệt có chút hâm mộ cổ vũ cậu ta.

" Vậy cậu cố lến! "

Từ ngày đó trở đi, bạn cùng bàn của Khương Duyệt giống như biến thành người khác, hết vùi đầu vào truyện rồi lại vùi đầu vào đọc sách, học chăm chỉ hơn cô..

Sau đó cô mới biết trường mà cậu ta muốn vào điểm rất cao, cho nên cậu ta không thể ngừng cố gắng.

Khương Duyệt là người cuối cùng điền vào bảng mục tiêu, cô nghe thấy Trang Duệ đứng ở hành lang phơi nắng nói với người khác.

" Thanh Đại, Hứa Triêu nhất định sẽ đi Thanh Đại. Ai hồi nhỏ lại chả muốn tới Thanh Đại chứ? "

" Chẳng phải lúc trước cậu ấy lấy được xuất tuyển thẳng sao? "

" Ừ, nhưng cậu ấy không thích ngành đó nên không đi. Dù sao vẫn thi được tốt. "

" Lợi hại, không hổ là học thần! "

.........

Buổi tối ngày đó, Khương Duyệt trở về tra cứu tư liệu cả đêm, chọn một trường gần Thanh Đại.

Ước mơ của cô là gần Hứa Triêu một chút?

Kỳ thi đại học rất nhanh đã kết thúc, Khương Duyệt bọn họ từ phòng thì nghiệm chuyển đến tòa dạy học dành riêng cho học sinh lớp 12, nghe nói là dành riêng cho năm cuối chạy nước rút.

Tòa dạy học lớp tự nhiên và xã hội cách xa nhau.

Ngày họ chuyển đi đó, Cảnh San tìm cô vừa ôm vừa khóc, thời gian cấp 3 trôi qua rất nhanh, thời gian ăn cơm cũng tương đối ít. Khương Duyệt cũng rất khó chịu, nhẹ nhàng vô vai Cảnh San nói: " Cho dù không ở cùng nhau cũng phải cố gắng thật tốt, chúng ta cùng nhau đi Bắc Kinh. "

Giọng mũi Cảnh San rất nặng, cô ấy gật đầu thật mạnh.

Khương Duyệt tiễn Cảnh San, cô ấy liên tục quay lại nhìn.

Hiện tại, kì nghỉ hè đang tới rất gần rồi, Khương Duyệt bởi vì ước định với Cảnh San, càng cố gắng chăm chỉ học tập. Tiết Ngữ Văn đầu tiên tại lớp học mới, Lương Thụ thông báo một việc mới, bởi vì môn Ngữ Văn đã dạy xong chương trình rồi, nên thi thoảng mỗi tiết thầy sẽ chọn ra bạn học đọc thuộc thơ cổ.

Thầy không chọn bài, học sinh có thể tự chọn, nhưng nhất định phải là một bài từ trong sách. Như vậy có thể giúp bọn họ chăm chỉ hơn, cũng có thể ôn cũ biết mới.

Ánh mắt Lương Thụ mang theo ý cười nhìn các bạn học than vãn ở dưới, còn nói.

" Một khi đã vậy, tiết này liền bắt đầu đi, để bạn học thần của lớp ta mở đâu đi. "

Toàn bộ lớp gắng sức vỗ tay, đều xoay người sang chờ mong nhìn Hứa Triêu.

Hứa Triêu bất đắc dĩ đứng lên, ánh mắt thoáng nhìn qua quyển Ngữ mà Trang Duệ đặt trên bàn, vừa lúc lật tới bài 《Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ 》, cậu ngẩng đầu, bình tĩnh đọc thuộc bài.

" Xuân giang hoa nguyệt dạ, đường, Trương Nhược.

Xuân giang triều thủy liên hải bình,

Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.

Diễm diễm tùy ba thiên vạn lí,

Hà xử xuân giang vô nguyệt minh.

Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện......"

Khương Duyệt quang minh chính đại nghiêng người nhìn Hứa Triêu, ngày đó thời tiết xấu, mưa bay ngoài cửa sổ, có sấm chớp. Giọt mưa ' ba ba ' không ngừng rơi xuống đập vào cửa sổ kính, giọng nói Hứa Triêu trong lúc mưa rơi có hơi bé. Khương Duyệt cố gắng ngồi thẳng người, rướn đầu lên nghe.

Vẫn là thanh âm lười biếng như trước, nhịp điệu không bị tiếng mưa quấy nhiễu. Cậu đứng tại chỗ ngồi, những sợi tóc mái rũ xuống che đi sự lãnh đạm trong đôi mắt cậu.

" Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân.

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,

Giang nguyệt niên niên chích tương tự.

Bất tri giang nguyệt đãi hà nhân..."

Một câu lại một câu Giang Nguyệt vô cùng rõ ràng tiến vào tai cô, cô mới nhận ra trong bài thơ này có tên của cô.

* Giang Nguyệt ( 江月) và Khương Duyệt (姜悦) có cách phát âm giống nhau: jiāng yuè. Vì vậy, nữ chính mới bảo trong bài này có tên của bả =)))

" Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?

Người sinh mãi, kiếp nào cho biết,

Nhìn trăng sông năm hệt không sai.

Trăng sông chẳng biết soi ai,

Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi. " ( Bản dịch TV đoạn trên - theo wikipedia)

Ước chừng Hứa Triêu đọc tên cô ba lần.

Lúc ý nghĩ này hiện lên trong đầu cô, bút trong tay Khương Duyệt ' phanh ' một tiếng rơi xuống đất, bạn học cùng bàn cảm thấy kỳ lạ nhìn hai má cô đỏ bừng.

Cô tỉnh táo lại nhặt bút lên, lúc cúi đầu, trên mặt Khương Duyệt lộ ra nụ cười nhỏ.

Hóa ra tên cô dễ nghe như vậy.....

Cô nhớ tới thời điểm học bổ túc lúc trước, hình như Hứa Triêu cũng gọi tên cô, lúc đó cô quá căng thẳng nên không chú ý.

Hứa Triêu rất nhanh đọc xong rồi ngồi xuống, Lương Thụ dẫn đầu vỗ tay cổ vũ cho cậu, Khương Duyệt đặc biệt gắng sức vỗ tay, liên tiếp khiến bạn cùng bàn nghi hoặc.

Tiết đó, chủ nhiệm lớp giảng đề một chữ cũng không vào đầu cô được, trong đầu đều là giọng của Hứa Triêu.

Tiết sau, Lương Thụ bảo đại diện môn Ngữ Văn phát cho mọi người cuốn mô phỏng đề thi đại học, sẽ có đáp án vào tiết tự học buổi tối. Mở sách ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bài thơ cổ yêu cầu điền vào chỗ trống khiến cô có ý tưởng táo bạo.

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,___________________

Buổi chiều đó, thừa dịp mọi người đi ăn tối, Khương Duyệt đã dũng cảm làm một chuyện.

Cô mở cuốn Ngữ Văn tìm thấy trên bàn của Hứa Triêu ra, sau đó dùng bút chì copy nét chữ của Hứa Triêu, viết xuống hai chữ ' Khương Duyệt '.

【Tác giả nói với người xa lạ】: Khương Duyệt: Mặc kệ, Giang Nguyệt cũng là tui ~