Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 5: Chụt

Editor: Uyên

Beta: Nê

Truyện sẽ up trước trên Wordpress nha cạ nhà iuuu

————

Tự chế giễu bản thân là một chuyện, bị người khác nói lại là một chuyện khác.

Hiện tại Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy mình bị hiểu lầm, nhưng sao cô ấy có thể tức giận với tiểu đáng yêu Đàm Tể được? Cô nhẫn nhịn, hỏi: "Cậu cảm thấy có sẽ người thích bị cắm sừng sao?"

Đàm Tễ bây giờ mới ý thức được đó là cắm sừng! Bởi vì chiếc mũ màu xanh đó cực kỳ giản dị, cho nên cậu không nghĩ quá nhiều, vẫn cho rằng đó là thứ Nguyễn Sơ Tinh thích.

"Thật xin lỗi, em chỉ cảm thấy màu này thật sự rất đẹp mà thôi." Xong rồi, chị ấy sẽ không thích cậu chứ?

Nguyễn Sơ Tinh nhìn thấy cuộc hội thoại không ngừng hiển thị 'đang nhập', nhưng lại chưa thấy tin nhắn nào, cô cho rằng đây là đang chuẩn bị vỗ mông ngựa đi.

Nghĩ đến bộ dáng cậu nhóc đang lo lắng khóc lóc, cô nhếch khóe môi, nhưng không đáp lại một lời.

Đàm Tễ cầm điện thoại buồn rầu, gửi đến hai biểu tượng cảm xúc dễ thương nhưng đầu dây bên kia vẫn không hồi âm.

Diệp Diễm đúng lúc đi vào trong phòng tắm, buổi sáng hắn ta có thói quen tắm rửa một lần, Đàm Tễ liếc thấy hắn mặc áo khoác màu xanh lục: "Cậu đừng có mặc màu xanh lục."

"... " Diệp Diễm cạn lời: "Cậu có bệnh à?"

Đàm Tể không cho phép bất kỳ màu xanh lá cây nào xuất hiện trước mặt mình: "Không phải, chỉ là nhìn cậu rất giống một sinh vật."

"Loài sinh vật gì?"

"Con rùa."

"Mẹ kiếp." Tuy Đàm Tể nhìn đơn thuần, nhưng lời cậu nói đáng tin hơn nhiều so với những người khác.

Diệp diễm hổn hển đi thay một chiếc áo khoác đỏ, vừa cười vừa ngồi cạnh cậu vừa lướt điện thoại: "Chị Tinh Tinh thực sự đã gửi một chiếc mũ xanh cho Thẩm Lâm Gia rồi, hahaha cười chết tôi rồi. Sao fan Thẩm Lâm Gia vẫn mắng cô ấy nhỉ, không phải là tự tay anh ta mang lên sao?"

Thì ra là Thẩm Lâm Gia......

Đàm Tễ nghe hắn gọi 'chị' trong lòng rất không thoải mái, đột nhiên hỏi: "Chị ấy có follow weibo cậu không?"

"..."

Gϊếŧ người gϊếŧ tâm. Diệp Diễm hung tợn nhìn cậu: "Không có."

Mặt Đàm Tể chuyển từ đen sang tươi, nở nụ cười ngọt ngào: "Chị ấy có follow tôi."

"..."

Phiền chết đi được.

Diệp Diễm nhịn không được nhắc nhở cậu: "Trước mặt Lý Minh Học cậu ngàn vạn lần đừng khoe khoang, lần trước cậu ta cố ý ở trước mặt chị Tinh Tinh nói xấu cậu đấy."

Đàm Tễ không biết còn có chuyện này, vừa định hỏi một chút sao lại thế này thì nghe thấy giọng Lý Minh Học từ bên ngoài truyền đến.

Ánh mắt cậu lạnh xuống, nhưng trên mặt còn vẫn duy trì vài phần mỉm cười.

Đúng lúc tới thời gian luyện tập, Lý Minh Học đi đến trước mặt Đàm Tễ: "Tôi cảm thấy động tác của mình có chỗ không đúng, lát nữa cậu có thể sửa lại cho tôi không?"

Tuổi Đàm Tễ nhỏ nhất, cũng là người dịu dàng đáng yêu nhất, bình thường bất kể là nói gì với cậu thì cậu đều sẽ mỉm cười trả lời, cũng sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của người khác, cậu luôn giống như mặt trời nhỏ ấm áp vậy.

"Cậu đã làm rất tốt rồi."

Rõ ràng lời nói vẫn hoạt bát ôn nhu như bình thường, nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm.

Diệp Diễm khoác vai Đàm Tễ: "Đi thôi."

Thực tập sinh của Vinh Quang vẫn còn vài người đang không ngừng luyện tập, tất cả mọi người đều ở trong phòng vũ đạo luyện tập. Đàm Tễ vẫn nghiêm túc như lúc đầu. Ngoài cửa kính xuất hiện hai bóng người, Đàm Tễ chú tâm tập luyện trước gương, sau khi tập xong mới phát hiện Nguyễn Sơ Tinh đang ở bên ngoài.

Lôi Nhất Đồng coi Đàm Tễ như con mình: "Cậu không cảm thấy em trai không tệ sao?"

Nguyễn Sơ Tinh hỏi lại: "Đương nhiên là không tệ rồi, bằng không mình sẽ dẫn dắt cậu ta sao?"

"Mình còn tưởng rằng cậu là bởi vì buổi tối hôm đó......"

Tai Nguyễn Sơ Tinh nóng lên, vừa ngẩng đầu liền thấy Đàm Tễ đang vén áo thun trắng lên lau mồ hôi, lộ ra một đoạn cơ bụng săn chắc. Chàng trai duỗi thân thể, bởi vì vận động mà nhẹ nhàng thở phì phò, nhìn qua liền có vài phần sức sống.

Cô híp híp mắt: "Không, bởi vì các phương diện đều không tệ, đặc biệt là mặt."

Thế giới này nhìn mặt mới đúng nhất.

Nguyễn Sơ Tinh vừa định đi, cậu nhóc liền giống như học sinh vừa tan trường chạy đến trước mặt cô, rõ ràng giọng nói lúc luyện tập vũ có chút khô khan, lúc này lại vô cùng ngọt ngào: "Chị, chị đặc biệt đến xem em tập sao?"

Nhìn xem, mặt trời nhỏ này lại phát sáng rồi.

Vóc dáng của Đàm Tễ rất cao, so với Nguyễn Sơ Tinh còn cao hơn một cái đầu, hai chân cậu mở rộng, tự hạ thấp cơ thể bằng Nguyễn Sơ Tinh: "Chị hết bệnh chưa? Bây giờ đang là giao mùa, chị chú ý cơ thể nha."

Nguyễn Sơ Tinh có thể nhìn thấy đầu tóc mềm mại của cậu, những sự bực bội trong lòng liền biến mất, giả bộ lạnh nhạt nói: "Đi luyện tập đi."

"Vâng!"

Tuổi trẻ thật tốt, giống như không bao giờ cạn kiệt sức sống.

Lôi Nhất Đồng đi theo Nguyễn Sơ Tinh trở lại văn phòng, nhìn thấy đồ vật trên bàn cô liền phụt một tiếng cười: "Mình còn tưởng cậu chỉ đăng ảnh thôi, không ngờ cậu lại thật sự mua nó đấy?"

"Người khác tặng."

"Tên ngốc nào tặng vậy, khẳng định trong đầu chỉ toàn là trà sữa trân châu."

Nguyễn Sơ Tinh lạnh lùng đánh gãy lời anh ta: "Đàm Tễ tặng."

Lôi Nhất Đồng: "......"

Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật sách: "Thật ra cái mũ này cũng khá xinh đó chớ, không nghĩ tới bạn nhỏ Đàm Tễ của chúng ta lại tri kỷ như vậy."

Nguyễn Sơ Tinh nhắc nhở Lôi Nhất Đồng: "Cậu vừa mới nói cậu ta trong đầu toàn là trà sữa trân châu."

"Cho nên mới ngọt như vậy á."

"......" Nguyễn Sơ Tinh câm nín mà nhìn anh ta, "Cậu là mẹ ruột của cậu ta sao?"

"Làm gì có?" Lôi Nhất Đồng liền bảo vệ Đàm Tễ, "Không phải cậu thích nhất màu quả bơ sao? Màu xanh này không đẹp sao? Mũ này không đẹp à? Cậu vừa đăng Weibo cậu ấy liền mua cho cậu, có ai tri kỷ hơn cậu nhóc đó sao? Nếu không có......"

Nguyễn Sơ Tinh không thể nhịn được nữa, đem nón xanh ném lên mặt anh ta, sau đó đuổi anh ta ra ngoài.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lôi Nhất Đồng bị Nguyễn Sơ Tinh đuổi, cười hì hì chạy ra ngoài. Buổi chiều lúc anh ta gặp Đàm Tễ, đối phương đang ôm một bó hoa hướng dương lớn.

"Cậu làm gì thế?"

"Tặng chị ấy chút quà." Đóa hướng dương này không ngờ lại rất hợp với cậu, cậu nhướng mày, mắt mở to lấp lánh.

Lôi Nhất Đồng thật sự không biết nói gì, cậu ấy tuổi nào rồi mà còn đi tặng mấy thứ đồ kì quái này?

"Cậu chắc chắn là cô ấy thích hoa hướng dương chứ?"

Lôi Nhất Đồng chỉ tay trước mặt, Đàm Tế nhìn theo ngón tay anh chỉ, cách công ty không xa có một nam minh tinh ít nổi tiếng đang tặng Nguyễn Sơ Tinh một bó hoa, cúi đầu nói chuyện gì đó với cô ấy có vẻ rất thân mật.

Sắc hồng của đóa hoa ánh lên gương mặt Nguyễn Sơ Tinh, cô ngước mắt, cười lãnh đạm, tiện tay nhận lấy bó hoa hồng.

Đàm Tế cúi đầu nhìn bó hoa trước ngực, tự nhiên cậu cảm thấy như là chúng đã mất hết hương sắc.

Tuy Lôi Nhất Đồng ủng hộ Đàm Tế, nhưng không thể không nói: "Tôi muốn cảnh tỉnh cậu, trong công ty có bao nhiêu người thích cô ấy ghét cô ấy, e rằng trong mắt cô ấy cậu cũng chỉ là một trong số họ."

Đàm Tế tiu nghỉu, nhưng mà...làm thế nào mà Thẩm Lâm Gia có thể? Cậu nghĩ, chắc chắn là vì Thẩm Lâm Gia rất cuồng nhiệt.

Đàm Tế cảm thấy bản thân nhất đinh phải cuồng nhiệt hơn gấp trăm lần Thẩm Lâm Gia, nhưng lại không biết rằng một Thẩm Lâm Gia như vậy đã sớm không có vị trí gì trong mắt Nguyễn Sơ Tinh.

Thế là Đàm Tế lại tràn đầy ý chí chiến đấu.

Lôi Nhất Đồng vừa định khích lệ Đàm Tế mấy câu thì thấy cậu quả quyết: "Tôi sẽ không từ bỏ!"

Cậu nhớ lại dòng bình luận của fan trên weibo hôm qua, bắt chước nói theo: "Chỉ có một người sẽ trở thành chồng của chị ấy, nếu đã như vậy, tại sao người đó không phải là tôi?"

"..." Nghe cậu ấy nói cũng có lý, Lôi Nhất Đồng cũng không biết nói gì đáp lại.

Cậu ôm bó hoa tươi tiến đến: "Chị, tặng chị nè, hi vọng chị nhìn nó sẽ giống như nhìn thấy mặt trời."

Chàng hai tay dâng bó hoa tươi, màu vàng rực rỡ bọc trong giấy thấm dầu, khiến bất cứ ai trông thấy tâm tình đều trở nên tươi trẻ hơn. Cô cười nói: "Vậy tôi có cần thoa kem chống nắng nhiều hơn không nhỉ?"

"Ể?" Cậu ngây người cả buổi trời mới hiểu ra Nguyễn Sơ Tinh chỉ là đang nói đùa, bèn cười theo: "Chị thật là đáng yêu."

Nguyễn Sơ Tinh thu lại chút ý cười, tiện tay nhận lấy hoa đặt sang một bên: "Tôi nhận nha."

Đàm Tế nhìn bó hoa hồng nằm kế bên, lại nhìn bó hoa mình tặng, Nguyễn Sơ Tinh ngước mắt nhìn cậu: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Không có gì."

Nguyễn Sơ Tinh nhìn cậu chạy đi, gỡ bó hoa hướng dương ra cắm vào trong chiếc bình pha lê, ngón tay thon dài đang cặm cụi, cô cảm thấy như bên ngoài có ai đó đang nhìn trộm, nhìn qua nhìn lại thì lại chẳng thấy ai.

Nguyễn Sơ Tinh không để ý. Đàm Tế nhìn trộm thấy hoa của ai đó tặng không được đãi ngộ như của mình, vui vẻ đắc ý bỏ đi.

Thời gian này, thực tập sinh của công ty đều phải chịu áp lực không nhỏ.

Chương trình tuyển chọn tài năng 'Tinh Thần Chi Danh' sắp ghi hình, 101 thực tập sinh từ mấy chục công ty trong ba tháng sẽ đóng cửa luyện tập để chọn ra một nhóm 9 người khởi nghiệp. Trong một năm sẽ hình thành một nhóm nhạc nam với thành viên cố định. Thực tập sinh của công ty giải trí Quang Vinh tất nhiên cũng tham gia, có 7 người sẽ đại diện Vinh Quang đi thi.

Nguyễn Sơ Tinh rất tự tin với thực lực và giá trị của Đàm Tế, ngày thường cô vẫn qua hỏi tình hình công việc của mấy vị quản lý khác, không thể lúc nào cũng chỉ đi lo cho mỗi Đàm Tế, nên cô chỉ dặn dò cậu ấy vài câu coi như xong chuyện.

Cô định nghỉ phép mấy ngày.

Ai biết được cậu nhóc này tranh thủ lúc người ta đi vắng lại làm nũng: "Chị đi cùng với em được không?"

"Ừm, tôi đi theo giúp việc cho cậu cả 24 giờ, chịu chưa?" Nguyễn Sơ Tinh vui cười, "Cậu đi đâu tôi đi theo đó, nấu ăn cho cậu thay đồ cho cậu."

Mắt Đàm Tế sáng rỡ, khoái chí hỏi: "Thật không?"

Lát sau cậu ăn kẹo nổ, cô dí ngón tay thon dài nữ tính lên trán cậu: "Cậu cai sữa chưa vậy?"

Đàm Tế nằng nặc trả giá: "Vậy trong thời gian tới chị gọi cho em có được không?"

"Đóng cửa luyện tập, phải nộp điện thoại."

"Vậy chị có thể ngày nào cũng nhớ tới em được không?"

"Không."

"Vậy sau khi có kết quả rồi chị tới tìm em có được không?"

"Không."

Đàm Tế bưng mặt khóc lóc thảm thiết, cậu sợ cô ấy thích người khác rồi.

"Còn chuyện gì nữa?" Nguyễn Sơ Tinh hỏi cậu.

Lông mi Đàm Tế vừa dài vừa dày, rung rinh dưới ánh đèn, trông như cánh bướm muốn bay, cậu nhìn cô với ánh mắt vô tội, khiến người ta cảm thấy có mấy phần tội lỗi.

Cậu đột nhiên nghiêng người "chụt" một cái lên má Nguyễn Sơ Tinh, mà bản thân thì đã đỏ hồng mang tai: "Em...mỗi ngày em sẽ đều nhớ tới chị."

Tim Nguyễn Sơ Tinh đập loạn nhịp, cứ tưởng gặp cậu tới đó đã xong rồi. Gò má cô tựa hồ vẫn còn xúc cảm nhẹ nhàng vừa nãy, giống như kẹo ô mai mềm....

Trong mắt Nguyễn Sơ Tinh, tất cả các sao nam cố gắng tiếp cận cô đều không phải là thật tâm, cô trước nay không quan tâm trong lòng họ nghĩ gì. Sau cùng thì trong giới giải trí tất cả đều vì lợi ích, cô trước giờ cũng không kết giao tâm tình với ai.

Những người đó chỉ mong được lên giường với cô, dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên. Nhưng họ tuyệt đối sẽ không cố ý thể hiện ra, mà sẽ dùng những thủ đoạn vụng về mà ngụ ý rõ ràng, ví dụ như bó hoa hồng kia, hay tình cảm của Thẩm Lâm Gia trước kia.

Thế nhưng trước giờ chưa có ai giống như Đàm Tế, rõ ràng là có ý đồ mà lại làm như chỉ là tình cảm thuần khiết, việc gì làm để lấy lòng cô cậu đều làm một cách vụng về như vậy.

Con nai trong l*иg ngực của Nguyễn Sơ Tinh nhảy có hơi nhanh, có vẻ lần tới phải giữ cho tâm tính lãnh đạm hơn mới được.

———

Thập Bát Sơn Yêu