trong phòng họp ai nấy đều rất căng thẳng, bởi vì tổng giám đốc mới nhận chức cũng chính là chủ tịch tập đoàn trong tương lai. anh mới nhận chức và xem qua sổ sách thu chi mà đã phát hiện ra những lỗ hổng, trong khâu quản lý cũng như những việc sử lý không được ổn. mọi người bị tổng giám đốc vạch ra một mớ những sai sót, trong mấy năm qua ai nấy đang đổ mồ hôi hột. xem ra tổng giám đốc rất lợi hại. cuộc điện thoại Bình Minh gọi đến, khiến cho tâm trạng anh trở nên vui mừng khó tả. tất cả mọi người nhìn thấy tâm trạng tổng giám đốc tốt lên cũng thở phào nhẹ nhõm. anh liếc nhìn mọi người hết một lượt rồi nói với giọng rất lạnh lùng và uy nghiêm.
" tôi sẽ không truy cứu những chuyện này nữa. nhưng từ giờ về sau mọi người không nên để những chuyện như thế này xảy ra. bởi vì tôi sẽ không rộng lượng thêm một lần nữa. mọi người nghe tôi nói rõ chứ."
" dạ thưa tổng giám đốc chúng tôi đã nghe rõ."
tiếng đồng thanh của tất cả mọi người trong phòng họp vang lên. anh đứng lên bước ra khỏi phòng họp. anh cầm điện thoại lên nhìn môi anh cong lên nở một nụ cười hạnh phúc. mọi người trong phòng họp cũng đứng lên đi theo sau, ôi thật là may nhờ có cuộc điện thoại thần thánh kia, mà mọi người đã thoát được một kiếp nạn. lúc này điện thoại của anh lại reo lên, là Bình Minh anh ấn máy nghe.
" alô chú đẹp trai à."
" ta nghe đây con nói đi."
" chúng ta sẽ đến Lâm Thị có được không, cháu muốn tận mắt xem Lâm Thị của chú như thế nào. nếu ưng cháu mới nhận chuyển nhượng lại."
" được... được...ta tin chắc con sẽ ưng thôi..."
" chú nhớ rõ là 11 giờ trưa, đến đón cháu đấy nhé, mẹ nói chắc trưa nay mẹ sẽ ngủ một giấc đến chiều mới được, bởi vậy nên cháu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, để hẹn với chú. "
" được rồi... con muốn gì ta cũng chiều con hết."
" vậy hẹn gặp chú đẹp trai vào lúc 11 giờ trưa nhé."
Bình Minh cúp điện thoại, anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi nở một nụ cười. đang đi anh dừng chân lại quay về phía sau, khiến cho mọi người đang đi phía sau bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. anh ngiêm giọng nói.
" hôm nay có một người vô cùng quan trọng đến đi kiểm tra công ty. miếng cơm manh áo của tất cả mọi người sau này, đều có liên quan chặt chẽ đến người này, bởi vậy yêu cầu tất cả các bộ phận phải nghiêm túc làm việc, mọi người đã nghe rõ chưa."
" dạ nghe rõ."
sau khi Bình Minh cúp điện thoại, cậu đưa tay lên cằm vuốt vuốt như ông cụ đang vuốt râu suy nghĩ. đi đến Lâm Thị thì sẽ phải mặc gì bây giờ đây, nếu như mình ưng thì sau này mình chính là ông chủ của Lâm Thị, còn không ưng thì mình cũng chỉ như một vị khách đến tham quan. nhưng dù sao thì mình cũng phải giữ hình ảnh, của một người đàn ông tuấn tú phi phàm. vậy là cậu mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ vest màu xanh dương. rồi lại sang mở tủ giày lấy cho mình một đôi giày da cũng màu xanh dương đế trắng. cậu lại lấy một lọ keo xịt tóc và một chiếc lược nhỏ, tất cả đều được bỏ hết vào túi, cậu kiểm tra xem còn thiếu gì không. ôi vẫn còn thiếu mặc đồ vest mà không đem theo một cái qυầи ɭóŧ nhỏ sao mà được, cậu lại lấy một cái qυầи ɭóŧ nhỏ bỏ vào túi.
ông Vũ đến công ty ở nhà chỉ có hai mẹ con Nhược Hân, hai mẹ con ăn cơm trưa xong. Nhược Hân thấy rất buồn ngủ kêu Bình Minh sang.
" Bình Minh à.! mẹ buồn ngủ lắm, tối qua mẹ khó ngủ vậy nên mẹ sẽ ngủ đến chiều đấy, con đừng có đánh thức mẹ đẻ yên cho mẹ ngủ nhé."
" dạ! mẹ cứ ngủ đi nếu con thấy buồn thì con sẽ gọi điện để nói chuyện với cha. để con dắt mẹ lên phòng ngủ nhé."
cậu chạy sang cầm lấy tay mẹ cùng đi lên lầu. Nhược Hân nằm lên giường chưa được năm phút đã thở vì vò. cậu thấy mẹ đã ngủ thì chạy ra ngoài, bật điện thoại lên gọi cho ông ngoại. ông Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, nghe chuông điện thoại reo inh ỏi trên bàn. ông nhấc máy lên thì thấy là của Bình Minh gọi đến. ông thấy rất lo không biết ở nhà đã có chuyện gì, ông vội ấn nút nghe.
" alô ông ngoại."
" ông ngoại đây con! ở nhà có chuyện gì không con?"
" mẹ con ngủ trưa rồi! con muốn hẹn chú đẹp trai đi chơi, con xin phép ông ngoại cho con đi chơi với chú đẹp trai "
" ừ.. nhưng phải về trước giờ mẹ con thức giấc đấy "
" mẹ con hôm qua khó ngủ, hôm nay mẹ buồn ngủ mẹ bảo con đừng đánh thức mẹ để mẹ ngủ đến chiều."
" vậy thì được "
Bình Minh vừa cúp điện thoại. ông Vũ đặt điện thoại xuống bàn, điện thoại lại reo lên. là Khởi Tâm ông nghĩ chắc khởi Tâm xin phép đưa Bình Minh đi chơi sao.
" alô cha nghe đây! có phải con xin phép cha đưa Bình Minh đi chơi không?"
" dạ vâng thưa cha! Bình Minh đã nói với cha rồi ạ?"
" ừ.. nó gọi điện cho cha xin phép rồi. nhớ đưa nó về sớm đấy." '
" dạ.. thưa cha."
Khởi Tâm đến trước 11 giờ, để chờ Bình Minh. cậu ló đầu ra cửa sổ nhìn đã thấy xe Mercedes đắt giá của Khởi Tâm đứng chờ cậu ngoài cửa. cậu vội cầm lấy túi đồ của cậu chạy băng băng ra cửa. gì ba đã được ông Vũ gọi điện về kêu mở cửa cho Bình Minh đi chơi cùng Khởi Tâm. vậy nên bà đi theo Bình Minh ra mở cửa. thấy Khởi Tâm cậu vui sướиɠ cười híp mắt.
" chú đẹp trai chờ cháu có lâu không."
" không lâu! túi gì mà to thế.?"
" dạ... là quần áo."
cậu lôi trong túi ra một đôi giày, một bộ vest, keo xịt tóc, cái lược nhỏ, và một cái qυầи ɭóŧ nhỏ. Khởi Tâm nhìn thấy những món đồ này thì mỉm cười. thật đúng là... cậu nhìn Khởi Tâm rồi chu cái miệng nhỏ ra.
" chú qoay mặt đi nơi khác để cháu thay đồ chút nào?"
" con cứ thay đi! chúng ta đều là đàn ông như nhau có gì phải ngại."
" nhưng mà chú cứ nhìn như thế thì sẽ thấy giống của cháu."
" được rồi vậy ta sẽ không nhìn nữa là được đúng không?"
cậu lột hết quần áo, thân hình mũm mỉm đáng yêu. Khởi Tâm nhìn qoay trở lại hôn vội một cái vào mông của cậu. cậu bị hôn vào mông giật mình.
" tại sao chú lại hôn vào mông cháu như thế?"
" tại vì con rất đáng yêu! ta rất yêu con! chỉ hôn vào cái mông đáng yêu của con ta mới thấy đã."
" chú đừng lộn xộn, để cháu còn mặc quần áo đã nào. chú không được hôn trộm mông cháu nữa." cái miệng nhỏ của cậu chu lên giận dỗi.
" con có cần ta giúp con mặc quần áo không?"
" không.. cháu lớn rồi tự mặc được."
cậu mặc cái qυầи ɭóŧ nhỏ vào. Khởi Tâm nhìn thấy ôi trời ạ sao mà con trai của mình đáng yêu thế này. anh chỉ muốn được ôm ấp con cả ngày thôi. nhưng hiện tại thân vận của anh chưa được công khai, bởi vậy anh đành ngậm ngùi chấp nhận. cậu mặc quần áo xong lại sỏ chân vào đôi giày. vậy là đã ổn cậu lấy chai keo xịt tóc, xịt xịt lên tóc rồi lại lấy cái lược nhỏ chải và vuốt ve mái tóc. một mái tóc chân phương uy nghiêm mang theo vẻ đẹp của một công tử quý tộc. từ trên xuống dưới được kết hợp một cách hoàn hảo.
11 giờ 20 phút hai người đàn ông một lớn một bé, giống như một giọt nước lớn tách ra một giọt nước bé. cùng nhau bước đi vào đại sảnh của công ty. tất cả các bộ phận đều được thông báo là hôm nay có người đặc biệt sẽ đi cùng tổng giám đốc đến công ty. nhưng họ không nghĩ người đặc biệt đó chính là cậu bé mới chỉ có 5 tuổi này.