Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài

Chương 15: Em đã có thai

chiếc xe hơi đưa Trương Hải cùng Nhược Hân về đến biệt thự. Trương Hải bước xuống trước, vòng qua bên kia mở cửa cho Nhược Hân xuống sau. Nhược Hân ngó nghiêng nhìn xung quanh. đây là một ngôi biệt thự cũng không gọi là quá lớn, nhưng ở thủ đô London sầm uất này mà có được một ngôi biệt thự như thế, là người cũng thuộc dạng tiền bạc khá nhiều mới có thể mua nổi. tọa lạc giữa kiến trúc phương Tây hoa lệ, ngôi biệt thự lại được thiết kế theo phong cách Á Đông, ấm áp nhẹ nhàng, thông thoáng và thoải mái.

nằm giữa kiến trúc phương Tây hoa lệ, người chủ lại bê phong cách Á Đông ném vào. nếu là người biết đánh giá, thì mới có thể biết được giá trị thực sự của ngôi biệt thự này. Nhược Hân đi theo từng bước chân của anh vào nhà. phòng khách quả thật rất đẹp, được bài trí theo phong cách Á Đông rất ấm áp. ở chính giữa là một bộ ghế sa lông bằng gỗ Đinh Hương, được điêu khắc rất tỉ mỉ. còn lại tất cả các đồ vật trong nhà đều mang hơi ấm phương Đông. anh đưa cô lên phòng.

" đây là phòng của em! truớc khi chúng ta đến đây anh đã cho người, bài trí lại rồi không biết em có thích không?

anh nhìn cô cười hìhì, Nhược Hân nhìn xung quanh căn phòng mà anh đã dành cho cô rất vừa lòng, rất ưng ý. căn phòng như phòng tiểu thư trong phim cổ trang, tất cả mọi vật dụng đều là bằng gỗ, nhất là chiếc giường ngủ cũng bằng gỗ. giường được đóng khung cao hơn hai mét, rộng một mét sáu, dài hai mét hai. hoa văn điêu khắc rất tỉ mỉ và vô cùng đẹp mắt, rèm khung là lụa tơ tằm thượng hạng được thêu hoa rất nhẹ nhàng.

" rất đẹp! em rất thích cảm ơn anh!

Nhược Hân dùng ánh mắt rất hài lòng và biết ơn nhìn anh. thấy cô nhìn mình như vậy bỗng dưng anh hơi bối rối, đưa tay lên gải gải đầu.

" em thích là được rồi anh cứ lo là em không thích. em nghỉ ngơi chút đi cho lại sức, tý nữa xuống nhà ăn cơm.

" dạ

Khởi Tâm lại mua vé bay từ Hà Lan sang Anh Quốc. anh liên hệ khắp nơi, từ các công ty lữ hành đến khắp các khách sạn lớn nhỏ, đều không bỏ qua chút nào. nhưng rồi kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh.

Nhược Hân cùng đi với Trương Hải sang Anh Quốc hôm nay đã là ngày thứ tư. anh hôm nay quyết định nói ra một bí mật mà anh ngày đêm vẫn rất lo lắng. nhưng để chuẩn bị cho sự bất trắc xảy ra, anh đã gọi điện cho bác sĩ đến trước. hai người ngồi ngoài vườn hoa thưởng thức trà chiều. anh khẽ lựa lời để nói cho cô nghe.

" Nhược Hân! anh có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết.

" dạ em đây! có chuyện gì mà quan trọng vậy anh?

" em hãy bình tĩnh! cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với em, thì anh vẫn luôn bên cạnh em.

Nhược Hân nghe anh nói như vậy thì rất hồi hộp, cô nhìn anh chằm chằm. Trương Hải thấy cô khẩn trương như vậy, anh cũng cảm thấy rất lo lắng, khẽ vỗ vỗ vào vai cô mà an ủi.

" em đừng lo lắng quá, không phải là chuyện gia đình em đâu cha em vẫn rất khỏe mạnh, công ty nhà em vẫn rất ổn, đây là một chuyện quan trọng khác.

cô nghe cha mình vẫn khỏe và công ty nhà cô vẫn rất ổn vậy là cô yên tâm rồi. còn chuyện gì có lớn đến như thế nào nữa thì cũng không qoan trọng lắm.

" chỉ cần không phải là chuyện về sức khỏe của cha là được rồi, còn chuyện gì cũng không qoan trọng nữa.

" vậy là anh yên tâm rồi, chuyện này có liên quan đến chuyện đã xảy ra với em hôm ở tiệc mừng nhà họ Lâm.

" liên quan đến chuyện xảy ra với em ở nhà họ Lâm sao?



" vậy là chuyện gì, anh nói cho em biết đi.

anh và cô đang nói chuyện thì chuông điện thoại trong túi anh reo lên. anh nhấc máy thấy là từ Đài Loan gọi đến.

" alô tôi nghe

" chủ tịch! thưa ngài chúng ta có một khách hàng lớn đến từ Anh Quốc. họ muốn làm việc trực tiếp với ngài, bởi vì đơn hàng này rất lớn.

" vậy đơn hàng lần này là bao nhiêu?

" dạ là 900 nghìn đôi giày thể thao, tổng cộng có 6 mã, mỗi một mã là 150 nghìn đôi đấy ạ.

" vậy thì được! hiện giờ tôi đang ở London cho người soạn thảo hợp đồng rồi đem sang đây cho tôi luôn.

" dạ vâng thưa ngài! tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay ạ!

anh cất điện thoại đi rồi lại quay qua nhìn Nhược Hân. Nhược Hân đang chờ anh nói. lại nghe anh nói gì đó trong điện thoại hình như là anh có ở lại Anh Quốc thêm vài ngày, cô vui mừng hỏi.

" anh có việc phải ở lại London để làm à?

anh nhìn cô rồi gật gật đầu. " có một đơn hàng lớn, khách hàng họ muốn được làm việc trực tiếp với anh, bởi vậy anh sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa.

" hì hì em vui quá.

cô cười ngây thơ như một đứa trẻ. lại càng làm cho lòng anh thêm phần xót xa.

" vậy anh nói có chuyện xảy ra với em, là chuyện gì?

" em chuyện xảy ra hôm đó với em. là.em.em đã có thai.