Ngụy Anh mơ mơ màng màng bị Ngụy Vô Tiện lừa ra khỏi thức hải, "Có nghe âm thanh của ta không?" Ngụy Vô Tiện đợi Ngụy Anh đi ra ngoài mới nói.
"Có." Ngụy Anh trả lời.
"Tốt! Vậy hai chúng ta có thể liên lạc khi ngươi không tiến vào thức hải, như vậy rất thuận tiện!" Ngụy Vô Tiện cười nói.
"Ngươi có thể khống chế cơ thể của ta không?" Ngụy Anh hỏi.
"Theo lý thuyết thì có thể, nhưng có thứ gì đó ngăn cản ta, chỉ cần cởi xuống là ta có thể khống chế thân thể ngươi. Ngươi tìm thử xem, nếu là vậy thì trong lúc nguy hiểm ta có thể cứu ngươi một mạng." Ngụy Vô Tiện nằm trong thức hải của Ngụy Anh, cùng hắn thảo luận.
"Cũng được! Chờ ta về phòng chúng ta thử!" Ngụy Anh trả lời.
"A Tiện." Một tiếng nói của nữ tử vô cùng ôn nhu cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
"Sư tỷ?" Ngụy Anh nhìn Giang Yếm Ly, cười nói.
"Ừ, sư tỷ nấu canh củ sen xương sườn, đệ uống một ít đi! A nương nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, đệ không cần để ý." Giang Yếm Ly ôn nhu nói.
"Ha ha ha... Hay! Hay cho một cái năng chua ngoa tâm đậu hủ!" Ngụy Vô Tiện nghe được lời nói của Giang Yếm Ly, cười châm chọc.
"Đệ biết rồi sư tỷ." Tuy Ngụy Anh không biết ý của Ngụy Vô Tiện là gì, nhưng chuyện này không liên quan đến thái độ của hắn đối với Giang Yếm Ly, trong ngôi nhà này người hắn tôn trọng nhất là nàng.
Cuối cùng, đến lúc gần sáng thì Ngụy Anh mới được Giang Phong Miên thả ra nghỉ ngơi. Khi về tới phòng, chuyện hắn làm không phải là đi ngủ mà là đi thí nghiệm xem thứ gì trên người hắn đang giam cầm Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Anh nhìn đống quấn áo kia nói, "Không có sao? Ta chỉ còn lại trung y*, chẳng lẽ lúc đánh nhau với người ta lại cởi sạch quần áo? Không được đâu!"
*Trung y: áσ ɭóŧ
"Không phải, không phải quần áo. Ngươi tìm xem trên người ngươi còn cái gì khác không?" Ngụy Vô Tiện cũng có chút sa mạc lời, ai lại cởϊ qυầи áo trong lúc đánh nhau.
"Hết rồi! Chỉ còn lại dây cột tóc thôi!" Ngụy Anh vừa nói vừa tháo dây cột tóc xuống.
Ngụy Vô Tiện nhìn dây cột tóc màu đỏ trong tay, "Tóm lại lúc đánh nhau tháo dây cột tóc tốt hơn nhiều so với cởϊ qυầи áo."
"Ngụy Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút bất khả tư nghị*, "Thật sự đổi được? Ngươi mau thử xem tu vi của ngươi còn hay không?"
*Bất khả tư nghị: không nghĩ bàn về vấn đề này
"Cách..." Ngụy Anh nhìn nữ quỷ bị Ngụy Vô Tiện triệu hồi qua một cái búng tay có chút sa mạc lời, "Ta trong tương lai tu Quỷ đạo sao?"
"Trước mắt thì không có vấn đề gì, trong cơ thể ngươi có Kim Đan, Quỷ đạo của ta dùng thần thức áp chế, không làm ngươi bị thương, được rồi." Thân hình Ngụy Vô Tiện chợt lóe, đem Ngụy Anh đá khỏi thức hải.
"Quỷ đạo thì thế nào? Chỉ cần ngươi không làm việc thẹn với tâm là được." Ngụy Vô Tiện nói.
"Được! Ngươi có lý, ngươi nói đúng, ta muốn đi ngủ." Ngụy Anh nói.
Vết thương trên thân thể Ngụy Vô Tiện cần dùng mười ngày nửa tháng mới tốt lên. Trong thời gian này hắn lấy lý do dưỡng thương trốn trong phòng, cùng Ngụy Vô Tiện phối hợp thuần thục để lúc gặp phải nguy hiểm có thể phản ứng nhanh chóng bảo vệ bản thân.
"Ngụy Anh, ngươi xem gần đây có ngày rảnh không? Ta mang ngươi ra ngoài." Ngụy Vô Tiện nhìn cuộc sống của Ngụy Anh ở Giang gia thì có chút thở dài. Thân là người ngoài cuộc làm hắn xem rõ ràng, cái gì là xem như con ruột, đều là danh không xứng thực, Giang Phong Miên chính là một cái ngụy quân tử đích thực.
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến nguyên nhân cha mẹ mất thì oán khí trên người đều không khống chế nổi, phát ra ngoài.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể khống chế một chút không? Thức hải của ta tràn ngập oán khí rồi!" Ngụy Anh dỗi Ngụy Vô Tiện.
"Thật có lỗi." Ngụy Vô Tiện nói.
"Ta tìm Giang thúc thúc nói một tiếng." Ngụy Anh nói.