Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn

Chương 18:  Thẩm Thận Hành Trở Về Nhà 5

Thẩm Thận Hành cũng có chút tức giận, anh biết mẹ không thích vợ mình, cũng không bắt buộc mẹ sẽ thích, bọn họ ra ở riêng, ai sống nhà nấy, quà nên tặng không thiếu là được, anh vất vả lắm mới trở về ăn bữa cơm với vợ mình, tại sao mẹ anh lại để cho anh không được thoải mái chứ?

Mẹ của người khác lo nghĩ khắp nơi cho con trai, nghĩ làm sao để cho con trai mình sống thoải mái một chút, nhưng mẹ của anh chỉ mong anh dạy dỗ vợ mình một trận, để cho vợ và anh xa mặt cách lòng mới chịu, đời trước anh và mẹ là kẻ thù sao?

Trương Thục Bình nghe được lời của con trai, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên, không thể tin được nói: "Con đang trách mẹ sao? Bọn họ không phải do mẹ sinh, nếu mẹ không phục vụ bọn họ tốt, bọn họ sẽ nói người mẹ kế là mẹ thiên vị, làm mẹ kế có bao nhiêu khó khăn, con không biết sao? Không thông cảm cho mẹ một chút nào cả, con nói những lời này là muốn khoét tim mẹ sao."

Trên mặt Thẩm Thận Hành thoáng qua một tia khói mù: "Tùy mẹ, quan hệ cũng đã như vậy rồi, nghĩ đến mẹ đối với họ tốt, bọn họ cũng sẽ hiếu thuận với mẹ."

Cũng không phải là anh không hiếu thuận, trong lòng anh cũng không thoải mái, bởi vì mẹ là mẹ kế, từ nhỏ mẹ đã quan tâm hai người anh lớn tuổi hơn anh rất nhiều, tình nguyện để anh đói bụng cũng phải cho hai anh trai ăn no, chỉ vì một câu khen là người mẹ kế tốt trong miệng người trong thôn, lúc anh học cấp hai cũng bởi vì anh cả phải lấy vợ nên mẹ không cho anh học nữa, trong cơn tức giận anh đã chạy đi làm lính.

Bây giờ anh đã thành gia lập nghiệp rồi, rất nhiều chuyện anh không muốn so đo nữa, dù sao cũng là mẹ ruột của mình.

Nhưng anh phát hiện mẹ vẫn hồ đồ như vậy, hằng năm anh đều không có ở nhà, hiếm khi trở về chẳng lẽ không thể thân thiết với vợ một chút sao? Tại sao mẹ anh lại không thể hiểu anh?

Trước kia nhường nhịn hai anh trai, chịu đựng sự coi thường của mẹ ruột, bây giờ anh không muốn nhường nữa, càng không muốn con và vợ mình nhường nhịn bọn họ, còn về mẹ anh, muốn thiên vị ai thì thiên vị người đó, thích làm sao thì làm.

Trương Thục Bình nghe ra ý trong lời nói của con trai, quan hệ cũng đã thành như vậy rồi, bà ta không đối xử tốt với con dâu, con dâu lạnh nhạt với bà ta cũng là do bà ta tự tìm. Lúc này bà ta thật thương tâm, bà ta cực kỳ mong đợi con trai trở về, bà ta sẽ tố cáo với con trai là con dâu bất hiếu với cha mẹ chồng, con trai sẽ dạy dỗ con dâu một trận, không ngờ con trai lại không thấy con dâu sai chỗ nào, trái lại con trách bà ta.

Đây chính là con trai ruột của bà ta.

Nghĩ đến đây, bà ta nén giận rời đi, đứa con trai này coi như uổng công sinh rồi.

Mấy người bọn họ cũng không quan tâm Trương Thục Bình đi hay ở, Thẩm Thận Hành ăn mì trong chén, có chút kinh ngạc nói: "Mì sợi này không tệ."

Trịnh Cẩm Hoa khẽ cười nói: "Em nhờ người mua, có mười cân, còn không cần phiếu, chỉ là đắt một chút."

Thẩm Thận Hành nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô: "Đáng tin không?"

Trịnh Cẩm Hoa gật đầu: "Đáng tin, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu."

Thẩm Thận Hành gật đầu một cái, nói: "Lần sau đừng lấy ra cho anh ăn, giữ lại để em ăn vào tháng ở cữ đi"

Trịnh Cẩm Hoa nói: "Nên ăn thì ăn, ăn xong lại mua nữa, dù sao cũng sẽ tốn nhiều tiền một chút, trong bụng còn có ba đứa, năm đứa bé, mấy năm nay chăm sóc cho con thật tốt, cũng đừng nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền, nuôi lớn bọn nhỏ rồi chính là may mắn của chúng ta. Chờ bọn nhỏ lớn rồi cũng đi học, em lại tìm một công việc để làm."

Nếu không cho bên kia tiền dưỡng lão, cho dù lại nuôi thêm Thẩm Thận Ngôn, tiền lương của Thẩm Thận Hành cũng đủ ăn uống, nói sao thì cũng không thể để cô và bọn nhỏ ăn uống đàng hoàng lại bỏ rơi Thẩm Thận Hành được, không phải là cô không tính cả anh vào, người đàn ông này thân thể khỏe mạnh, cũng có thể cống hiến nhiều hơn cho trong nhà, hơn nữa cô cũng không phải là người phụ nữ hà khắc, chú em chồng cũng có thể đối tốt, dù mình có thất vọng với chồng đi nữa, cũng sẽ không bạc đãi anh về mặt ăn uống.

"Đều nghe em." Thẩm Thận Hành biết vợ sẽ không bỏ mình, trong lòng ngọt ngào, lại nghĩ trở về làm nhiều nhiệm vụ một chút, kiếm nhiều tiền thưởng.

Trên mặt Trịnh Cẩm Hoa tràn đầy ý cười, "Đồ đạc trong nhà đều đã thu dọn xong rồi, ngày mai chúng ta trở về nhà mẹ em một chuyến, sớm đi đến bộ đội, thừa dịp anh còn nghỉ, sắp xếp ngay ngắn chỗ ở trong bộ đội."

Thẩm Thận Hành nắm chặt tay vợ: "Nhà ở bên kia đã sắp xếp xong rồi, lúc đầu là sư đoàn trưởng ở, đồ dùng trong nhà đều là của bộ đội, đều có thể dùng. Nhà rất lớn, em thích hoa mà, đến mùa xuân anh lên núi đào ít hoa về nhà trồng, đến lúc đó sân nhà của chúng ta sẽ đầy hương hoa. Đất còn dư thì trồng chút rau xanh, em thích ăn gì thì trồng cái đó."