Nhật Ký Nuôi Con Của Pháo Hôi Ở Niên Đại Văn

Chương 13:  Thường Ngày 2

Vợ thằng hai đảo tròng mắt một vòng, đẩy cánh tay con trai lớn Thẩm Đại Cường ở bên cạnh: "Chú út của con cũng đi đến nhà thím ba ăn sáng rồi, mấy đứa cũng ăn nhanh một chút rồi qua bên đó chơi đi."

Cô ta cũng không tin, bọn nhỏ đứng ở bên cạnh nhìn, nhà chú ba sẽ không cho bọn nhỏ chút đồ ăn.

Trương Thục Bình nhìn cô ta một cái, bà ta biết rõ ý của con dâu hai, thấy nhà thằng ba ăn ngon, muốn cho con mình cũng hưởng chút gì đó, hành động này thật sự quá khó coi. Không thể nói con dâu hai không yêu thương con mình, chỉ là cách dạy dỗ có chút kém.

Nhìn lại người lớn của nhà khác đi, cho tới bây giờ không để cho trẻ con trong nhà đi đòi đồ ăn nhà người khác, cho dù là nhà của thím mình cũng không thể tùy tiện đến nhà đòi cơm.

Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn còn có thể không hiểu chuyện sao? Từ nhỏ đã dưỡng thành bệnh vặt thích chiếm tiện nghi của người khác, tương lai lớn lên ai còn bằng lòng qua lại với mình nữa? Một người không bằng lòng chơi với mình, lớn lên có thể làm được chuyện gì?

Bà ta là mẹ kế, cũng không phải là mẹ ruột, chỉ có thể nói lời khen với bọn họ, nhưng trong lòng lại coi thường, ngoài miệng bà ta cũng sẽ không nói gì tránh cho người ta cảm thấy phiền, tránh để nói không phải mẹ ruột cho nên mới như vậy.

Nếu Trịnh Cẩm Hoa nghe được lời trong lòng của bà ta, nhất định sẽ nói không liên quan gì đến đứa con dâu là cô này, lâu lâu người mẹ chồng này vẫn rất hiểu chuyện.

Trương Thục Bình cũng có oán giận, từ khi vợ thằng ba vào cửa, bà ta cảm thấy không thoải mái, ở trong mắt bà ta, thẳng cả thằng hai không phải bà ta sinh, tất nhiên hai người con dâu này cũng không cần thân thiết với bà ta.

Nhưng thằng ba là do bà ta sinh, vợ của anh mới là con dâu của bà ta, không hiếu thuận với bà ta, không thân thiết với bà ta, chính là việc ông trời cũng khó mà tha thứ.

Ấy thế mà con dâu thứ ba vào cửa thì ra ở riêng, quan hệ với bà ta còn không bằng hai con dâu trước mắt này, càng nghĩ bà ta càng cảm thấy con dâu thứ ba không được người yêu thích.

Thẩm Tráng Thực trừng mắt, nói: "Đi cái gì mà đi, thím ba của mấy đứa đang bận đó, làm sao có thời gian chăm sóc mấy đứa. Không cho phép đi."

Thẩm Đại Cường lẩm bẩm trong miệng, nếu không phải nhà thím ba có đồ ăn ngon, cậu ta cũng không muốn đi đâu, dựa vào cái gì chú út có thể đi đến nhà thím ba ăn cơm, cậu ta thì không thể?

Nghe ý của bà nội tối ngày hôm qua nhà thím ba hầm canh xương, cậu ta cũng muốn ăn canh xương hầm.

Con trai của thằng cả Thẩm Đại Phi, Thẩm Nhị Phi cũng thèm thức ăn nhà thím ba nhưng thím ba chỉ gọi mỗi chú út không gọi bọn nó, bỗng dưng lại chạy tới, bọn nó cũng không dám.

Thẩm Tráng Thực nhìn cháu trai một cái, nói với con thứ hai: "Nên quản lý đứa nhỏ này thật tốt vào."

Trong lòng con dâu hai oán khí ngất trời nói: "Cha, đó không phải là bọn nhỏ đang thèm ăn sao, nếu mỗi ngày chúng ta đều ăn như nhà thím ba, bọn nhỏ đâu cần phải thèm như vậy."

Thẩm Tráng Thực làm cha chồng lười tranh cãi với con dâu, nói với con trai hai: "Muốn cho bọn nhỏ ăn tốt, vậy khổ cực đi làm kiếm tiền đi, nhà thằng ba có thể ăn tốt như vậy, đó là bởi vì Thận Hành ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền, tiền nó kiếm được đưa cho vợ con nó dùng, đó là người ta nên được."

Trong lòng Trương Tiểu Quyên, con dâu hai nhà họ Thẩm, nói thầm đều là con trai nhà họ Thẩm sao lại khác biết lớn như vậy chứ?

Trịnh Cẩm Hoa không biết cô để cho con trai đi gọi chú em chồng tới ăn sáng còn chọc phải một nhà bên cạnh kia, nếu biết cô cũng sẽ không thèm để ý, một đại gia đình sống chung, xảy ra mâu thuẫn nhỏ là quá bình thường.

Thẩm Thận Ngôn uống cháo gạo nấu với táo đỏ, ăn bánh hành mềm thơm ngào ngạt, còn có một cái trứng gà nữa, cậu cảm thấy hai ngày nay sống thật tốt, cuộc sống như vậy, ngay cả thần tiên muốn đổi cậu sẽ không đổi. Ăn xong trứng gà trong tay, cậu lại có chút rầu rĩ, chị dâu cứ ăn tiếp như vậy, tiền anh ba gửi về đủ dùng hay không?