Thẩm Thận Ngôn mười hai tuổi, nhưng dáng vẻ cũng chỉ có tám chín tuổi, lúc mẹ chồng mang thai cậu, tuổi tác đã cao, trong nhà không có thức ăn gì, không đủ dinh dưỡng, vào tháng năm tháng sáu gặt lúa mạch, người vừa mệt vừa đói, sinh sớm, cho nên sức khỏe của cậu em chồng này không được tốt lắm.
Lúc bảy tám tuổi, đến tuổi đi học, trong thôn có rất nhiều đứa trẻ đều được đi học, chỉ có cậu là ở nhà, ngồi ở cửa nhà, hâm mộ nhìn các bạn nhỏ vui vẻ phấn khởi mang cặp sách đến trường, trái lại cha chồng mẹ chồng đau lòng cho con trai út, cũng muốn để cho cậu đi học... Nhưng ông nội bà nội lại lấy cớ sức khỏe cậu không tốt, đi học sẽ bị mệt, đánh gãy con đường đi học của cậu.
Mạc Cẩm Hoa có lòng muốn làm chủ thay cậu nhưng cô cũng không có cách nào, ở nhà họ Thẩm cô cũng không có quyền lên tiếng.
Sau đó Thẩm Thận Hành trở về từ bộ đội, thấy cậu thích đọc sách, cứng rắn đi đến trường học báo danh cho cậu, đi học hai năm, học ba ngày thì hai ngày bị bệnh, ông nội bà nội lấy lý do này không cho cậu đi học nữa, ở nhà giúp một ít công việc nhà, hoặc là xuống ruộng làm một ít việc nhỏ trong khả năng cho phép, một ngày cũng có thể kiếm được ba điểm công.
Thẩm Thận Ngôn người nhỏ ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng cũng có sở thích của mình, có suy nghĩ của mình, trong lòng chỉ xem cháu trai cháu gái nhà anh ba chị dâu ba là ruột thịt, những cháu trai cháu gái khác đều là người ngoài, dù sao anh cả anh hai cũng không sinh ra cùng một mẹ với cậu, đối với cậu, chỉ có anh ba chị dâu ba là thật lòng thương cậu.
Mạc Cẩm Hoa ném cháu trai cháu gái cho chú em chồng đang ngồi trên chiếu rơm, cười một tiếng, vào tháng năm tháng sáu, cả ngày hai đứa bé chỉ thích lăn lộn chơi đùa trên mặt đất, như vậy quần áo sẽ không được sạch sẽ, cô trải một cái chiếu rơm thật lớn trên đất, để cho hai đứa bé chơi, mặc dù có lúc cũng sẽ chạy ra ngoài, té ngã cũng khá nhiều.
Nhìn ba người chơi một lát, Mạc Cẩm Hoa ôn hòa nhìn Thẩm Thận Ngôn nói: "Hôm nay chị phải đi lên trấn, em giúp chị dâu xem chừng hai đứa này nhé, trở về chị mua kẹo cho em, đến trưa cũng đừng về nhà ăn cơm, trong nồi có cháo của buổi sáng, bánh báo cũng còn, em hâm lại một chút, rau trong vườn cũng còn đó, em thích ăn gì thì ăn.”
Theo lý mà nói Thẩm Thận Hành là quân nhân, lúc bọn họ kết hôn anh đã là doanh trưởng rồi, tiền lương, các loại phiếu không ít, điều kiện nhà anh cũng không tệ nhưng thực tế thì điều kiện gia đình chả ra làm sao.
Chủ yếu bởi vì cha chồng mẹ chồng yếu đuối, cộng thêm phía trên có ông nội bà nội, anh em khác mẹ, một nhà chú ruột, tiền lương phiếu anh gửi về cha chồng mẹ chồng đều không lấy được, tất cả đều bị ông nội bà nội nắm hết, chứ đừng nói đa số đều dùng cho hai anh em khác mẹ và một nhà chú kia.
Lúc đầu cô gả cho anh, cũng biết tình huống nhà anh, điều kiện chính là sau khi kết hôn sẽ ra ở riêng.
Nhà họ Thẩm đồng ý, cô liền gả vào, không đồng ý cũng không sao. Lấy điều kiện lúc đó của cô, anh cũng không phải là lựa chọn duy nhất, mặc dù điều kiện của anh ưu việt, nhưng nhà của anh lại là gánh nặng.
***
Cuối cùng cô không biết bọn họ bàn bạc như thế nào, dù sao khi cô gả vào, sau một tháng thì ở riêng chẳng qua, nhưng lại bị bọn họ thắng một nước cờ. Nhà họ Thẩm lấy chuyện em trai em của Thẩm Thận Hành còn nhỏ, cha mẹ chồng ốm yếu bệnh tật, muốn cho Thẩm Thận Hành đưa một nửa tiền lương.
Lúc ấy cô mới vừa vào cửa, cộng thêm trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhà mẹ đẻ không có ai thật lòng làm chủ cho cô, kết hôn không bao lâu Thẩm Thận Hành đã trở về bộ đội, hoàn toàn chưa kịp tham gia chuyện ở riêng này, cô lại không thể kéo mặt mũi xuống đi nhờ cha mẹ ruột, mẹ chồng thì ở bên cạnh khóc lóc nói lời tốt đẹp, cô trong lúc hồ đồ cũng đồng ý, làm cho mấy năm nay cuộc sống của cô trở nên túng thiếu, đứa trẻ cũng chịu tội theo, thường xuyên đói bụng.
Mới vừa kết hôn, thời gian ở bên Thẩm Thận Hành rất ngắn, hai người không có tình cảm gì, cô cũng ngại nói chuyện này với anh.
Bây giờ nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trong mộng, cô hận không thể quay trở về quá khứ, hung hăng đánh mình mấy bạt tai, thật là trẻ tuổi ngu dốt, vô cùng ngu ngốc, vậy mà cô còn tự cho mình là thông minh.
Chẳng qua mọi chuyện vẫn chưa muộn.