Ngày hôm sau, Văn Đình thức dậy, nhìn thấy Triệu Hoành thật sự đang nhóm lửa đun nước trong bếp, cô không khỏi trợn tròn mắt, “Sao anh có thể làm việc này?” Đây là một cái bếp ở nông thôn, mà Triệu Hoành là cậu cả của nhà họ Triệu, sao anh có thể biết làm những việc này?
Triệu Hoành dọn vài cái bánh hẹ lên bàn rồi bưng cho cô một chén cháo, “Lâu rồi không ăn những món này, vẫn thích ăn chứ?”
Văn Đình cắn một miếng vào miếng bánh hẹ, bột bánh rất vừa, cực kỳ mềm và thơm, nên cô bèn cắn mạnh vài cái, "Ngon lắm."
Triệu Hoành cười, "Em đó, vẫn giống hồi còn bé."
Văn Đình ngẩng đầu lên nhìn anh, nơi như vậy mà anh cũng tìm được, dù trước đây anh mới biết cô thôi, vẻ mặt cô đầy nghi ngờ nhìn anh. Triệu Hoành đưa tay chỉ vào nốt xoắn ốc trên mặt cô rồi lại chỉ vào bên phải cạnh ngôi nhà, “Trước kia anh ở đó, em nhớ không?”
Cái cằm của Văn Đình sắp rơi xuống, "Anh Cẩu..."
"Ừm, đúng rồi."
Anh Cẩu là cái tên do Văn Đình đặt. Ngôi nhà này là nhà của ông bà ngoại Văn Đình. Văn Đình sống ở đây khi cô còn nhỏ. Một lần cô bị một con chó trong làng dọa sợ đến phát khóc, nên Triệu Hoành đã giải vây giúp cô. Vì lúc đó cô vẫn chưa biết nói nhiều bèn gọi anh là anh Cẩu. Khi đó Triệu Hoành sống ở một mình trong thôn, chuyện trộm cắp gì cũng làm qua hết, vì ông bà ngoại cô thấy anh đáng thương nên cho anh đến ở cùng với Văn Đình và cho anh ăn cơm. Năm Văn Đình bảy, tám tuổi thì cha mẹ đến đón cô về phương Nam, về sau ông bà chuyển đi nên cô cũng không trở về.
Triệu Hoành bưng cháo cho cô, "Anh là con riêng của nhà họ Triệu. Con cả nhà họ Triệu đoản mệnh đã mất sớm rồi. Triệu Quang Hồng chỉ có thể đưa anh trở về, lần đầu tiên đến anh đã nhận ra em rồi, nốt xoắn ốc và em cũng giống như trước đây, ngốc nghếch.”
“Em không có, là do anh ăn hϊếp em.” Từ nhỏ anh đã thích bắt nạt cô, nhưng anh không để cho người khác bắt nạt cô.
Triệu Hoành xoa đầu cô nói: "Đình nhi, vốn anh dự định qua một thời gian sẽ nói với em. Bây giờ nếu đã rõ ràng thì lúc quay về, anh đi gặp bố mẹ của em, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.” Triệu Hoành không muốn kết hôn sớm, bởi vì nếu kết hôn thì Triệu Quang Hồng sẽ yêu cầu anh về nhà, mà anh cực kỳ không muốn đến nhà họ Triệu.
Văn Đình cúi đầu, "Không đi."
Triệu Hoành cau mày, "Anh đã hứa sau này không bắt nạt em rồi mà.”
Văn Đình im lặng cúi đầu không nói rồi cúi đầu ăn cơm. Triệu Hoành buồn bực mà đi vòng qua cái bàn rồi bế cô lên, "Đình nhi ngoan, có chuyện gì cứ nói với anh.”
Văn Đình sờ bụng ấp úng nói: "Em không thể sinh con."
“Ừm, anh cũng đã nghĩ vậy, anh làm nhiều lần như vậy mà em cũng không mang thai. Không sao đâu, không thể sinh thì không sinh thôi.” Triệu Hoành ôm Văn Đình, anh và cô chưa từng mang bαo ©αo sυ, mà chuyện cô không có thai anh cũng đã sớm có nghi vấn rồi.
“Em trở về với anh, nhưng em sẽ không kết hôn với anh đâu.” Văn Đình lẩm bẩm.
Triệu Hoành ôm cô nói: "Đình nhi, anh không thể để em chịu tủi thân, có chuyện gì hãy để anh gánh vác.” Triệu Hoành cũng đoán được việc Văn Đình không muốn kết hôn vì sợ sau này anh muốn có con thì có thể lấy người khác. Triệu Hoành ôm Văn Đình, cô bé ngốc này, nếu anh muốn giữ cô bên cạnh thì làm sao có thể để cho người phụ nữ khác sinh con cho anh chứ, anh cũng không thể bỏ rơi cô.
Văn Đình ngẩng đầu, khóe miệng mím lại, "Vậy sau này không cho anh bắt nạt em.”
"Được rồi, em là người có tiếng nói nhất trong gia đình chúng ta, được chứ?"
Văn Đình cụp mắt xuống, ghé vào lỗ tai anh, "Chuyện kia cũng do em quyết định.”
Triệu Hoành liếc mắt, "Mỗi ngày ít nhất hai lần."
"Một lần."
"Một lần là không đủ, cuối tuần phải làm nhiều lần chút."
Văn Đình vòng tay qua cổ anh và làm nũng nói, "Anh nói do em quyết định mà.”
Triệu Hoành liếʍ liếʍ môi, “Được rồi, do em quyết định.” Văn Đình muốn thì làm bao nhiêu lần cũng được, huống hồ, không biết Văn Đình có chịu nổi một lần làm một tiếng của anh không.
Cuối cùng, Văn Đình cùng anh trở về thành phố D, nhưng cô sống chết không muốn chuyển đến sống cùng Triệu Hoành, mà một mình thuê nhà ở bên ngoài, cuối tuần mới đến chỗ của Triệu Hoành. Triệu Hoành muốn bốc khói nhưng lúc này chỉ cần Văn Đình khẽ nhếch miệng thì anh liền vẫy cờ chịu thua. Bây giờ cô cũng không sợ anh uy hϊếp phát tán đống ảnh chụp và video clip đó nữa, anh cũng không thể hung dữ với cô, nếu không cô sẽ mặc kệ anh, quả là nông nô nổi dậy rồi.