Công chúa Vinh Tuệ cứ tung tăng nhảy nhót cho tới khi nàng 3 tuổi, nàng đột nhiên phát bệnh nặng, sốt cao không ngừng, hôn mê bất tỉnh. Thái y chăm sóc suốt một ngày một đêm cũng chỉ mới tạm thời ổn định được bệnh tình, còn nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh thì không ai nghĩ ra được.
Tiểu Vinh Tuệ bé nhỏ, bệnh tật tổn thương nguyên khí, sau khi tỉnh lại đã mất đi phần lớn ký ức. Sau đó, thỉnh thoảng sẽ sốt cao hôn mê, thân thể dần dần suy yếu. Vì thế hoàng đế tìm thần y khắp thiên hạ, cho tới khi công chúa mười tuổi, mới nghe được Quỷ Y Cốc có cách chữa bệnh.
Bấy giờ đại tướng quân Thẩm Thụy Đức được chỉ làm người hộ tống công chúa Vinh Tuệ tới Quỷ Y Cốc chữa bệnh.
Thẩm Thừa mười sáu tuổi, hắn biết không lâu sau ngày lần đầu tiên hai người gặp nhau công chúa Vinh Tuệ sinh bệnh nặng, từ đó cũng không ra khỏi Dao Hoa Cung. Hắn muốn biết Tiểu Đào Tử thủy linh linh năm đó giờ ra sao, nhưng không có cơ hội vào nội cung gặp công chúa điện hạ, ma xui quỷ khiến, lần đầu tiên, Thẩm Thừa nói dối phụ thân.
Đường xá tới Quỷ Y Cốc xa xôi hiểm trở, Thẩm Thừa nói muốn tăng thêm kinh nghiệm nên xin đi cùng, Thẩm Thụy Đức đồng ý.
Loan giá của công chúa đi trực tiếp từ trong cung ra, trước khi ra cung Triệu Tâm Dịch lại phát bệnh, theo tuổi tác tăng dần, số lần nàng phát bệnh ngày càng nhiều, lúc trước chỉ hôn mê phát sốt, hiện tại còn bắt đầu ho ra máu, lúc mới có bệnh trạng, nàng sai Bích Lạc giấu khăn tay dính máu đi, nàng biết bệnh của mình không thể trị hết, cũng không muốn phụ hoàng mẫu hậu và các ca ca lo lắng. Lần này nghe phụ hoàng đo Quỷ Y Cốc gì đó, thật ra nàng cũng chỉ mang tâm tình ngắm nhìn ngoài cung trước khi chết, nàng muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Ra khỏi cung đã được hai ngày, dọc theo đường đi rất an tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe ngựa "Lạch cạch" va chạm với đá cùng tiếng vó ngựa hỗn độn. Nàng rốt cuộc cũng khôi phục được tinh thần, thừa dịp Bích Lạc ngủ gà ngủ gật, nàng trộm vén mành xe ngựa lên, trong không khí tràn đầy tro bụi, nàng bị sặc nhưng vẫn vô cùng hưng phấn, hai tay bám vào cửa sổ, đầu nhỏ không chờ nổi vươn ra khỏi bức mành.
"A!"
"Truy Phong! Không được vô lễ!"
"Công chúa điện hạ thứ tội! Là ngựa của thần quấy nhiễu đến người!”
Thẩm Thừa nhanh chóng dừng đội xe, xuống ngựa thỉnh tội.
Thật ra vừa rồi hắn đã thấy tay nhỏ sau bức mành, vừa lơ đãng đã cưỡi "Truy Phong" đi qua, dường như nó ngửi thấy hương hoa đào từ trong xe bay ra, hắn cũng ngửi thấy…
Thẩm Thụy Đức ở đằng trước nghe thấy, quỳ một gối trước xe ngựa của công chúa, nói: "Là khuyển tử sơ sẩy, khiến công chúa điện hạ chấn kinh!"
Triệu Tâm Dịch ổn định tinh thần, cách mành nói: "Bổn cung không có việc gì, tiếp tục đi thôi."
Trong xe ngựa, Triệu Tâm Dịch cười nhạo bản thân, là ngựa sao? Nàng chỉ thường được nghe ngũ ca kể, chưa thấy qua. Không kìm được tò mò, Triệu Tâm Dịch lại xốc mành lên, ngồi sau cửa xe, một đám đại mã đen thuần uy phong lẫm liệt bảo vệ bên hông xe ngựa, đại mã dường như cảm nhận được có người nhìn nó, đầu ngẩng cao, còn phát ra mấy tiếng phì phì.
Thẩm Thừa cưỡi ngựa không thèm khoe khoang, hắn nhìn như chuyên tâm nhìn về phía trước, nhưng khóe mắt lại quan sát nhất cử nhất động của công chúa. Hình như nàng rất tò mò, dần dần buông lỏng cảnh giác, ghé vào cửa sổ chăm chú nhìn Truy Phong. Tiểu nha đầu nẩy nở, không tròn tròn như khi còn nhỏ, màu da trắng bạch, có lẽ là do bệnh tật nhiều năm, giữa mày có chút mệt mỏi. Nhưng cặp mắt kia vẫn sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn Truy Phong như có sao, tựa như… Ánh mắt năm đó nàng nhìn hắn?
Sao Truy Phong có thể có cùng đãi ngộ với hắn! Thẩm Thừa hơi bực bội, cố ý giữ chặt dây cương đi lùi khỏi tầm mắt Triệu Tâm Dịch.
"A? Đừng đi!"
Giọng nói mềm mại, Triệu Tâm Dịch thấy con ngựa xinh đẹp lùi lại thì bắt đầu sốt ruột, ngẩng đầu muốn hắn tiến lên. Chỉ liếc mắt một cái, người này, mặc áo giáp màu bạc, môi mỏng mím chặt, sắc mặt thanh lãnh kiên nghị. Nghe thấy giọng nói của nàng chỉ khẽ cúi đầu, lạnh lùng nhìn nàng không nói chuyện.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy hắn không vui, nhưng nàng không sợ hắn, đôi mắt hắn rất đẹp, lông mày đen rậm, dáng vẻ hắn ngồi trên lưng ngựa thật đẹp! Hắn nhìn nàng khiến mặt nàng đỏ bừng…
Vốn Thẩm Thừa đang bực vì nàng để ý Truy Phong, nhưng thấy được vẻ thưởng thức trong mắt nàng khi nhìn hắn, nghĩ thầm không cần so đo với tiểu nha đầu, đại phát từ bi cưỡi ngựa tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói: "Truy Phong không cắn người."
Triệu Tâm Dịch sửng sốt, sau khi phản ứng lại, cẩn thận duỗi tay sờ cổ Truy Phong, Truy Phong hưởng thụ dậm móng trước vài cái, Triệu Tâm Dịch được ủng hộ, có điểm yêu thích không buông tay.
Khoảng cách gần như vậy, Thẩm Thừa có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt Triệu Tâm Dịch, hắn thất thần, có chút gấp gáp định hỏi nàng có nhớ hắn không, vừa mở miệng…
"Thẩm Thừa! Lại đây!"
"Vâng!"
Thẩm Thụy Đức thấy ngựa của nhi tử tới gần xe ngựa của công chúa, trong lòng sợ công chúa kinh hãi, nhanh chóng kêu nhi tử tới đổi vị trí với ông.
Thẩm Thừa đáng thương chưa kịp nói một câu với Tiểu Đào Tử, đã bị cha ruột tách ra. Mà Triệu Tâm Dịch trong xe, rõ ràng là muốn tới gần con ngựa, không biết sao trong đầu cứ hiện ra một người…
Lần đó, là lần đầu tiên Thẩm Thừa nhìn thấy Tiểu Đào Tử sau khi lớn lên, mà Triệu Tâm Dịch cũng quan tâm đến người này…
Núi cao đường xa, hắn và nàng, cả hai đều mong đường có thể xa hơn chút, xa hơn chút…
Tác giả:
Vinh Tuệ mười tuổi: Người này… Thật quen mắt… Giống hệt phu phân tương lai của ta!
Thẩm lão tướng quân: Không phải! Công chúa điện hạ người nhận sai rồi!
Thẩm Thừa: Cha?????