Triệu Tâm Dịch bị Thẩm Thừa lăn qua lộn lại cả đêm qua tới sáng nay, mệt đến mức ngủ tới giữa trưa mới tỉnh giấc.
"A…."
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, eo đau chân đau mông cũng đau…. Chăn gối bên cạnh đã lạnh lẽo, nhưng nàng không rảnh bận tâm, vì nàng đang đói muốn chết….
"Bích Lạc…. Khụ khụ…." Giọng nói khản đặc.
"Điện hạ ngài tỉnh rồi sao? Cơm trưa đã chuẩn bị xong, để Bích Lạc gọi người tới hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu."
"Ừ, đỡ bổn cung dậy đi."
Bích Lạc kéo màn giường, một cổ hơi thở ngọt ngào phả vào mặt, khiến mặt nàng ấy đỏ hồng, nâng Triệu Tâm Dịch đang ghé vào mép giường dậy, dùng áo tắm trong tay khoác lên thân thể trần trụi.
Triệu Tâm Dịch ngẩng đầu thấy trên cổ Bích Lạc có "Quả táo đỏ thẫm", đột nhiên ác ý trêu chọc: "Tiểu nha đầu Bích Lạc nhà ta năm nay cũng 16 rồi, ồ…. Có thể gả chồng rồi, trách ta sơ sót, ngày khác bổn cung sẽ lưu ý giúp ngươi."
"A? Điện hạ?" Bích Lạc không hiểu sao nàng ấy lại bị điểm danh, nhất thời không phản ứng kịp.
"Ồ ~~ Hay là Bích Lạc muốn tự chọn phu quân?"
"Điện hạ! Ngài nói cái gì vậy!" Lúc này nàng ấy mới hiểu rõ, mặt xấu hổ đỏ bừng.
"Ha ha ha ha đừng tức giận, đừng tức giận ha ha ha!" Triệu Tâm Dịch nhìn dáng vẻ hoảng loạn chân tay luống cuống của Bích Lạc, không phúc hậu cười hồi lâu.
….
Sau khi ăn no Triệu Tâm Dịch mới bắt đầu nghĩ đến "Dâʍ ɖu͙©", tên nan nhân kia sáng sớm lại tức giận? Cứ ném nàng đó rồi bỏ đi? Hừ…. Nam nhân thúi, rút điểu vô tình!
"Điện hạ, hôm nay mấy hòn đảo phía nam tiến cống trái dừa, không giống năm ngoái, dừa này vừa hái đã rút roi thúc ngựa đưa tới, tên là "Dừa xanh". Nghe nói còn có vị sữa! Ngài muốn thử không?"
"Được."
Triệu Tâm Dịch đang suy nghĩ câu nói "Tim nam nhân như kim mò đáy bể", lời nói của Bích Lạc nàng cũng không nghe vào, chỉ nghe được ăn ngon lập tức đồng ý.
Nhai thịt quả trong chén sứ, a? Ngửi hai cái, hương vị này…
Duỗi tay lấy một quả dừa lớn trên tay cung nữ, ồ? "Dừa Xanh" đúng không….
Ngày thứ hai, phủ đại tướng quân.
Vệ Thanh gõ hai cái lên cửa thư phòng, nhẹ giọng nói: "Gia, trong cung đưa tới Dừa Xanh mới tiến cống."
"Đưa cho mẫu thân đi."
Sau khi lành bệnh Thẩm Thừa liền dọn ra khỏi Thẩm phủ, ở phủ được Thánh Thượng ban cho lần trước, hạ nhân đều có sẵn. Hắn thích yên tĩnh, tiền viện cơ bản không có bóng dáng của hạ nhân.
"Là Dao Hoa Cung đưa tới." Vệ Thanh nói bổ sung.
Trong phòng trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Lấy vào đi."
"Cạch", cửa thư phòng bị đẩy ra, một tiểu thái giám gầy yếu thấp bé bưng khay lớn đứng trước cửa, trên khay đặt hai trái dừa đã bổ sẵn.
Thẩm Thừa thấy tiểu thái giám này đứng ngoài cửa không nhúc nhích, hiếm khi tốt tính gõ gõ trước bàn phân phó nói: "Để ở đây đi."
Tiểu thái giám bưng khay nặng nên cánh tay run run, từ từ đi về phía Thẩm Thừa, buông khay, xoay người định rời đi.
"Cứ đi như vậy sao?" Thẩm Thừa không ngẩng đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm công văn trong tay.
Tiểu thái giám bị giọng nói đột nhiên vang lên làm hoảng sợ, không dám nhích người tới.
"Ta nói…." Thẩm Thừa kéo dài âm cuối, gằn từng chữ: "Ngươi không hầu hạ bản tướng quân nếm thử sao?"
"Hầu hạ cái đầu ngươi!" Triệu Tâm Dịch cải trang thành tiểu thái giám tùy tay cầm quyển sách trên bàn ném về phía nam nhân được tiện nghi còn khoe mẽ, thì ra hắn đã sớm phát hiện ra nàng!
Thẩm Thừa nhẹ nhàng tiếp lấy quyển sách đặt sang một bên, túm lấy cổ tay tiểu cô nương kéo nàng ngồi lên đùi.
"Lén chuồn ra ngoài? Nhớ ta?"
"Nhớ cái đầu ngươi!"
"Ồ… Thì ra Đào Đào thương ca ca, biết ca ca nhớ Đào Đào không ngủ được?"
"Hừ…. Không biết xấu hổ!" Nghe thấy hoa ngôn xảo ngữ trong miệng nam nhân thúi, Triệu Tâm Dịch ngoài miệng ghét bỏ, nhưng khóe mắt lại nheo lên làm lộ nàng rất hưởng thụ.
Thật ra Thẩm Thừa không có lừa nàng, hôm qua sau khi hắn hồi phủ thật sự không ngủ được, hối hận vì dưới sự tức giận đã để nàng lại rồi rời đi, nghĩ tới việc khi nàng tỉnh lại không thấy hắn, có khóc hay không, có để ý tới hắn hay không…. Hắn không ngủ được, trời chưa sáng đã dậy xem bố trí của binh phòng, cưỡng bách bản thân chuyên tâm vào công sự, nhưng đến giữa trưa vẫn chưa đọc được một tờ.
Lúc này, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng, hắn mới thấy linh hồn của mình đã về vị trí, máu toàn thân nóng lên, hắn ý thức được, chỉ cần nàng mãi ở bên hắn thì thứ gì cũng không quan trọng.
"Xin lỗi, ca ca sai rồi, bảo bối còn đau không?"
"Đau…." Thật ra không đau, nàng chỉ muốn làm nũng.
Thẩm Thừa thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của tiểu cô nương, tức khắc mềm lòng, tiếp tục dỗ dành tâm can bảo bối. Dỗ dành một lúc không khí có chút…. Màu hồng phấn.
Bốn cánh môi không chút kháng cự hút vào nhau, hai chiếc lưỡi luân phiên thăm dò hút lấy nước bọt của đối phương, trong nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng "Sụt soạt" liếʍ mυ'ŧ.
Bàn tay to của nam nhân ghét bỏ bộ quần áo không nên thuộc về tiểu cô nương, ngựa quen đường cũ tìm tới hai quả cầu lớn, nắm lấy không ngừng xoa bóp.
"A ưm…."
Tiểu cô nương bị xoa hô hấp bắt đầu rối loạn, khuôn mặt nghẹn tới đỏ bừng, "ưm ưm" kháng nghị, Thẩm Thừa đột nhiên mở mắt, nhanh chóng kéo vạt áo của nàng, bế cô nương còn đang ngây ngốc nhét xuống dưới án thư, nhích về phía trước, chặn tiểu nhân nhi phía dưới.
Cùng lúc đó, cửa thư phòng bị đẩy ra, "Ca, lần này kiểm phòng huynh dẫn đệ đi được không?"
Thẩm Thừa nhìn huynh đệ thân thiết khác họ, hít sâu một hơi, xoa xoa thái dương, vô lực nói: "Chỉ vì chuyện này?"
Người tới là Vương Sấm, cũng là một mãnh tướng của Đại Lương, vào sinh ra tử cùng Thẩm Thừa trên chiến trường, kết nghĩa đào viên. Chỉ là không để ý lễ nghi, thô lỗ như hán tử quê mùa.
"Đúng vậy ca, đây không phải đại sự sao? Đồ trong binh phòng ca nhìn chưa, đệ có ý tưởng mới…"
Triệu Tâm Dịch dưới bàn nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, thiếu chút nữa cho người khác xem hiện trường phát sóng trực tiếp, hiện tại nghe người bên ngoài phát biểu mãi không xong, nhàm chán dán mặt vào đầu gối Thẩm Thừa, ôm cẳng chân hắn ngây ngốc.
Thẩm Thừa thất thần nghe Vương Sấm say mê diễn thuyết, bỗng nhiên hổ khu chấn động, trừng lớn hai mắt.
"Ca? Ca sao vậy?"
"À…. Không có gì, đệ tiếp tục đi."
"À à, được, ca đệ thấy quân đội phía nam biết bơi, nhưng tác chiến trên đường bộ rất yếu, nên…."
Thẩm Thừa làm bộ lơ đãng cúi đầu, duỗi tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ giữa hai chân cảnh cáo, ý bảo nàng an phận chút.
Triệu Tâm Dịch thích nhất là dáng vẻ khó kiềm chế này của hắn kêu nàng an phận là không thể, nàng trục tiếp dùng tay nhỏ trắng nõn vén áo ngoài dưới thân hắn lên, ấn tay trên quần mỏng xoa xoa cự long chưa thức tỉnh.
Mềm mại, so với lúc cứng thì đáng yêu hơn nhiều, ngược lại sờ sờ hai quả cầu bên dưới, cũng mềm mại đáng yêu!
Đáng yêu không duy trì được bao lâu, cự long từ từ cứng lên, hô hô tỏa ra khí nóng, tiểu cô nương leo lên lưng cọp khó trèo xuống hai tay nắm lấy, ngẩng đầu vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ.
Nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn nàng, xấu hổ cảm giác có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, côn ŧᏂịŧ lớn nhảy bang bang hai lần, sau đó nương theo bàn tay che giấu, tháo lưng quần, kéo tay tiểu cô nương, ánh mắt ý bảo nàng, tự giải quyết việc mình gây ra.
Tiểu cô nương hờn dỗi liếc mắt nhìn tên nam nhân giả đứng đắn, không kháng cự, nắm lấy côn ŧᏂịŧ lớn, di chuyển trên dưới, nắm chặt rồi thả lỏng.
Thẩm Thừa bị tay non mềm xoa thoải mái, cầm bút vẽ trên giấy để che giấu sắc dục trong mắt hắn.
Chỉ chốc lát sau, Triệu Tâm Dịch đã cảm thấy trong tay khô khốc, không được trơn tru, đương nhiên vươn đầu lưỡi nhỏ, tinh tế liếʍ một vòng quanh côn ŧᏂịŧ, thân thể quỳ xuống, vươn cằm nuốt qυყ đầυ vào. Mã mắt trên qυყ đầυ khó nhịn phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong suốt bị nàng nuốt một miếng, từng ngụm nuốt cự căn trước mặt vào.
Ngòi bút lông sói hảo hạng bị ấn trên giấy Tuyên Thành, bàn tay to cầm bút nổi gân xanh, Thẩm Thừa dùng hết tự chủ, mà hai bên trán vẫn toát mồ hôi, giọng nói của Vương Sấm trở nên xa dần…
Lúc đầu Triệu Tâm Dịch còn ăn vui vẻ, sau đó cảm thấy giữa hai chân bắt đầu ướŧ áŧ, thân mình bị côn ŧᏂịŧ trong miệng hâm nóng, nếu không phải cái miệng nhỏ đang bị lấp kín, nàng thật sự muốn kêu… Thật ngứa…
Nàng cảm giác càng ngày càng ăn không đủ, biên độ nuốt vào càng lớn, nắm lấy côn ŧᏂịŧ, nhanh chóng vuốt ve lên xuống…. Hơn nửa ngày, nàng cảm thấy côn ŧᏂịŧ trong miệng càng lúc càng lớn, nhịp đập càng rõ ràng, miệng nhỏ của nàng bị căng ra đau đớn, từ từ dùng sức hút lỗ nhỏ trên đầu nấm….
"A…"
"Được, đệ về trước đi, ta sẽ suy xét."
"Được, vậy ca đệ đi trước, huynh đừng quá mệt mỏi, đệ thấy sắc mặt huynh không tốt lắm đâu."
Chờ Vương Sấm ra khỏi cửa, Thẩm Thừa dựa vào lưng ghế, nhìn cô nương to gan lớn mật đang quỳ dưới thân mình, cười tà mị, duỗi tay đưa tới trước miệng nàng: "Nhổ ra."
Tiểu cô nương ngoan ngoãn phun dịch nhầy trắng đυ.c trong miệng ra, không nhổ sạch sẽ, dịch nhầy kéo dài từ miệng nàng tới lòng bàn tay, nàng vươn đầu lưỡi nhỏ, liếʍ một cái, lấy lòng nhìn nam nhân trên đỉnh đầu.
"Mèo nhỏ tham ăn."