Edit: Yana.
Đại Lương Quốc ở trung nguyên, đất rộng của nhiều, cả người lẫn vật đều vô cùng thịnh vượng.
Người Tây Man hoang dã quấy nhiễu mấy thành nhỏ ở biên cảnh Đại Lương nhiều năm, rốt cuộc tới năm Nguyên Niên 423, chúng gửi giấy yêu cầu gả công chúa Vinh Tuệ tới hòa thân đổi lấy 5 tòa thành với hiệp nghị "Duy hòa*" khiến dân chúng Đại Lương vô cùng phẫn nộ.
*Duy trì hòa bình.
Trên triều, đương kim thánh thượng phẫn nộ, nói: "Man di hung hăng ngang ngược, xâm chiếm biên thành nước ta, còn mơ ước công chúa triều ta, cho dù chúng ta muốn hòa bình, cũng không thể bị vũ nhục như vậy! Trẫm lệnh cho "Thiết Kỵ tướng quân" Thẩm Thừa đưa quân xuất chiến, chiếm lấy hang ổ của man di."
Thẩm Thừa: "Thần xin lĩnh mệnh."
Thiết Kỵ tướng quân Thẩm Thừa, 16 tuổi xông pha chiến trường, tuổi trẻ thành danh, hắn cùng hạ thủ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quân địch nghe thấy đã sợ vỡ mật, sự tồn tại không khác gì tường thành của Đại Lương.
Huống hồ, Thẩm tướng quân tuy rằng ít nói ít cười, nhưng hắn có dáng người tráng kiện, mày rậm mắt ưng, môi mỏng, dung mạo tuấn tú, hơn nữa hắn vẫn chưa đính hôn, là nam nhân độc thân hoàng kim chạm tay là bỏng ở Đại Lương.
Tháng tư, năm Nguyên Niên 436, Đại Lương đại thắng, Tây Man bị diệt, cả nước mở tiệc ăn mừng.
Cuối cùng cuộc chiến ở biên cảnh Trung nguyên kéo dài suốt ba năm cũng kết thúc.
Trừ việc chủ soái bị thương không thể trị.
Trong cuộc tiến công cuối cùng, quân Đại Lương tiến thẳng vào hoàng cung của man di, Tây Man Vương hấp hối giãy giụa, giảo hoạt âm ngoan, đột nhiên đánh lén, chủ soái vì bảo vệ Ngũ Vương gia Khang vương bị mũi tên tẩm độc bắn trúng tâm mạch, quân y tùy quân cũng bó tay không còn biện pháp. Trong lúc hôm mê phát sốt, Thẩm Thừa vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Đào Đào… Đào Đào… Đào Đào…"
Không ai hiểu lời của hắn có ý gì, chỉ có người thường xuyên ở bên cạnh Thẩm Thừa, cũng là phó tướng đại quân Vệ Thanh lập tức lĩnh mệnh khải hoàn hồi triều. Đại chiến đã thắng, hồi triều tất nhiên không có ai phản đối, trên đường trở về còn nghênh đón Viện phán Thái y viện được Thánh Thượng phái từ trăm dặm tới đây, nhưng kết quả vẫn là độc đã lan sâu vào tâm mạch, không thể trị.
Chúng thái y toàn lực giữ hơi thở cho Thẩm Thừa, ít nhất để tướng quân còn hồn trở về cố thổ.
Tin vui chiến thắng cũng bị hòa đi rất nhiều vì tin dữ từ biên cương truyền tới Thẩm tướng quân trọng thương rất nặng.
Đại quân vào thành, phía trước là xe ngựa chở Thẩm Thừa đang hô hấp yếu ớt, không có hò reo, không có cờ màu, bá tánh đừng đầy ngõ hẻm yên lặng lắng nghe tiếng gót sắt có quy luật, vô cùng trang nghiêm.
Không biết ai nhỏ giọng hô một câu: "Đại Lương tất thắng, tướng quân tất thắng… "
Không khí trầm mặc bị đánh vỡ, càng ngày càng nhiều người gia nhập hô, "Đại Lương! Tất thắng! Tướng quân! Tất thắng!"
"Đại Lương!"
"Tất thắng!"
"Tướng quân!"
"Tất thắng!"
…
Dao Hoa cung, dưới tán cây đào, nữ tử như hoa phù dung, dáng người yểu điệu, trong tay vân vê một cánh hoa đào rơi xuống, phảng phất như có thể nghe tiếng hô của mọi người trên đường, lầm bầm hỏi thị nữ Bích Lạc bên cạnh, "Ngươi nói xem, người nọ đã trở lại rồi sao?"
Bích Lạc nhìn sắc mặt tiều tụy của Cửu công chúa từ sau khi nghe tin tướng quân bị trọng thương, lúc này gió lạnh thổi hoa đào rơi xuống, trong miệng chua xót, không biết nên nói "Trở về", hay "Chỉ có người trở về", chỉ có thể nói: "Điện hạ, người đã đứng đây một ngày rồi, trời lạnh, thân thể quan trọng hơn, người nên về phòng nghỉ ngơi thôi."
Triệu Tâm Dịch đứng dưới cây đào nhìn mặt trời xuống núi, cuối cùng cũng nghe lời khuyên của Bích Lạc trở về phòng, không nghĩ tới ba canh giờ sau, có người lặng lẽ mở cửa nhỏ bên sườn Lạc Hoa Cung đi vào.