Chương 2: Khác nhau một trời một vực
Từ Thu nhìn Qúy Nguyệt được mọi người vây quanh còn có Tạ Ung đang tọa chấn ở đằng sau, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú.
Hai người kia còn không biết bí mật của bọn họ đã bị người thứ ba biết.
Lúc này, Qúy Nguyệt đột nhiên gọi Từ Thu, giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên.
“Từ Thu, đã đến trưa rồi, em đi ăn cơm trước đi, chị gọi những người khác đến tiếp nhận công tác.”
Từ Thu gật đầu nói một tiếng “vâng” rồi đứng lên.
Khi lấy túi cô thấy hai sinh viên nữ vừa rồi vây quang Qúy Nguyệt nhìn lại đây, nói nhỏ gì đó với nhau, Từ Thu không nghe rõ.
Nhưng mà Từ Thu cũng biết những bạn học khác nhìn thấy mình cũng chỉ hình dung đơn giản bằng vài chữ, quá im lặng không có cảm giác tồn tại, có chút âm trầm, quái gở ít lời, nhìn qua rất không vui.
Trên đường về kí túc xá, Từ Thu đến nhà ăn một chuyến đóng gói một phần cơm trưa rồi đem về. Khi cô trả tiền thì nghe thấy hai sinh viên nữ đứng trước nói chuyện với nhau, hôm nay nhìn thấy Tạ Ung ở cửa nam.
“Hôm nay không phải ngày cuối cùng đón tân sinh sao, Tạ Ung ngồi ở đó, chân rất dài…”
“Đừng nghĩ, bạn trai của tớ là bạn cùng lớp với Tạ Ung, nghe nói bình thường ngoại trừ xử lý việc của hội sinh viên thì người ta cũng học tập đánh bóng hoặc chơi game, căn bản không có tính toán yêu đương. Còn nữa nghe đồn là mẫu bạn gái lý tưởng của Tạ Ung là Qúy Nguyệt của khoa tiếng Trung, đó mới là trai tài gái sắc có được không…”
Từ Thu mua xong thì vào WC, khi rửa tay cô liếc nhìn gương một cái, thấy bản thân mình cột tóc đuôi ngựa để mặt mộc.
Một gương mặt đại chúng, ưu điểm duy nhất là làn da trắng đến phát sáng do thường xuyên ở trong nhà, mặc một chiếc áo thun bình thường, đeo một chiếc túi vải buồm đơn giản.
Trước mắt cô chợt lóe lên khuôn mặt của Qúy Nguyệt và Tạ Ung.
Tạ Thu nghĩ thật đúng là khác nhau một trời một vực.
Khu c ký túc xá có chín tầng, điều hòa mát mẻ, chỉ cần đẩy ra cửa kính tầng một là gió mát ùa vào mặt.
Khi chờ thang máy, Từ Thu mở website official của trường học lên xem danh sách học bổng được đề cử, khi nhìn thấy cái tên Qúy Nguyệt ở cuối cùng cô cười khẽ một tiếng rồi thoát trang.
Mở cửa ký túc xá ra rồi đi vào, ba người khác trong ký túc xá cũng đang nói đến danh sách đề cử học bổng.
“Thành tích của Qúy Nguyệt vẫn luôn rất không tồi, thường xuyên lấy được học bổng, có tên trong danh sách đề cử thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà người ta thật sự rất ưu tú, nhân sinh người thắng, hâm mộ quá…”
Người nói những lời này tên Bành Anh, là người có thành tích học tập tốt nhất trong kí túc xá của Từ Thu.
“Website official có một thiệp bạo, chủ đề nói về sinh viên năm nhất, ngày hôm qua không tìm thấy ký túc xá, là một đàn anh giúp dọn hàng lí đến. Người ta cho rằng đây chỉ là một can sự trong hội học sinh không ngờ sau khi nghe ngóng được lại là chủ tịch. A, một vị chủ tịch bình dị gần, lại lương thiện như vậy, chậc, thật là khiến người khác động tâm…”
Ô Thuần, mê muội số một của Tạ Ung trong ký túc xá của Từ Thu, rất nhiều chuyện của Tạ Ung mà cô biết được đều do Ô Thuần nói.
Trên thực tế, trước kia Từ Thu cũng đã nghe người bên người mình nhắc đến Tạ Ung rất nhiều, thời gian lâu rồi Từ Thu tự nhiên cho rằng anh hoàn mỹ như vậy.
Nhưng sao có thể như vậy được, chỉ cần là người đều sẽ có khuyết điểm nhất định. Từ Thu không có hứng thú với Tạ Ung hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhưng cố lại có hứng thú với Tạ Ung mang mặt nạ dối trá.
Chủ tịch được kính trọng và yêu thương trong miệng mọi người, nếu khuôn mặt luôn vân đạm kinh phong của Tạ Ung lộ ra các vẻ mặt khác nhau, làm ra một số việc người khác không thể tưởng tượng được, không phải rất thú vị sao.