Chu Thành kiêng kỵ lời nói tàn nhẫn của Chu Dự Chấp, đêm đó quyết định để hai đứa trẻ ra ở riêng. Sau khi hỏi ý kiến của Trọng Nhất Lễ, ông suốt đêm liên lạc với hiệu trưởng trường trung học tư thục nổi tiếng thành phố Vụ Thành - Duệ Chân, làm thủ tục chuyển trường cho cô.
Chu Dự Chấp từ đêm đó đã bị Chu Thành nhốt trong phòng, buổi sáng rời khỏi Nhà họ Chu, Trọng Nhất Lễ dường như nhìn thấy rèm cửa phòng anh bị kéo ra một lát.
Cô ngồi trên xe, chuyên chú xóa bỏ toàn bộ thông tin liên lạc liên quan đến Chu Dự Chấp trong điện thoại.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật trọng Trọng Nhất Lễ, sân bay Bắc Thành có một chiếc máy bay bay về phía thành phố sương mù.
+++
Trường trung học tư thục Duệ Chân do có chương trình học quan tâm, và thời gian bắt đầu của nửa cuối mỗi năm học sớm hơn một tuần so với các trường trung học cơ sở khác, cho nên ngày sinh nhật trọng đại là dành cho ngày khai giảng ở trường mới.
Trọng Nhất Lễ bộ dạng xinh đẹp, khí chất lại tốt, vừa mới khai giảng đã được rất nhiều người trong trường tôn sùng là nữ thần trường học mới tấn công, đi tới đâu cũng có một đám nam sinh vây quanh, trong đó không thiếu một ít con cháu nhà giàu, phương thức bắt chuyện tầng tầng lớp lớp.
Chuông tan học vang lên, Trọng Nhất Lễ thu thập cặp sách rời khỏi lớp học, vừa đi tới dưới tòa nhà giảng dạy, giống như mỗi ngày trải qua từ đầu năm học —— lại bị một đám nam sinh chặn đường.
Chàng trai đứng đầu là người đẹp trai nhất và không biết xấu hổ nhất nhóm, tên là Khuông Gia Yến, phẩm hạnh không xấu, chính là ầm ĩ muốn chết, vừa tan học sẽ đến lớp Trọng Nhất Lễ, ngồi ở vị trí cùng bàn của cô nói chuyện với cô.
Trọng Nhất Lễ tuy rằng không chán ghét anh, nhưng thật sự không thích được nam sinh ầm ĩ như vậy, bị quấn lấy tán gẫu mấy ngày cũng không thèm để ý đến anh ta một chút.
Nhưng không, anh ta cứ như tên ngốc, lại chạy đến ngồi xổm nói chuyện với cô.
Trọng Nhất Lễ thấy lạ, không trách từ bên cạnh anh vòng qua.
Khuông Gia Yến liền dẫn theo một đám tiểu đệ đi theo phía sau cô, đáng thương nhìn cô: "Nhất Lễ, nữ thần, cho tôi một cơ hội lưu lại tín hiệu nhỏ đi, đã hai năm rồi, nếu cứ tiếp tục sẽ tôi sẽ đi vào cửa phật, nữ thần như cậu nhất định cũng không hy vọng trên thế giới này thiếu đi một soái ca, thêm một hòa thượng đẹp trai, thật đáng tiếc khuôn mặt này của tôi nha.”
Khuông Gia Yến mồm miệng nhanh nhẻo nói xong, đám nam sinh cường tráng phía sau anh ta cũng bắt đầu gọi ‘nữ thần’, Trọng Nhất Lễ bị ầm ĩ đến đau đầu, rốt cục buông lỏng "Cho WeChat không phải là không thể..."
"Ồ?" Khuông Gia Yến nhìn có kịch, vội vàng kêu đám tiểu đệ kia câm miệng, "Nữ thần ngài nói tiếp.”
"Đầu tiên, để cho đám người phía sau anh đừng đi theo tôi nữa."
Đơn giản như vậy, thậm chí cũng không cần tiếng Khuông Gia Yến ra lệnh, người phía sau nghe thấy lời này tự động giải tán, trước khi rời đi còn nhao nhao bắn ra cho anh một ánh mắt cổ vũ lấy được.
Bất tri bất giác, hai người đã đi tới cổng trường.
Khuông Gia Yến hỏi: "Thứ hai thì sao?
"Thứ hai, cậu có biết bưu điện gần trường nhất ở đâu không?" Trọng Nhất Lễ rốt cục chịu dùng mắt nhìn anh.
"Cái này cậu liền hỏi đúng người rồi! Tôi vừa đến đó hai ngày trước!" Khuông Gia Yến từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở mã QR của mình ra: "Nữ thần, trước tiên cho tôi thêm wechat, tôi lập tức dẫn cậu qua.”
"..." Trọng Nhất Lễ lặng lẽ thêm wechat của anh ta.
Việc xác minh kết bạn thành công, tâm trạng của Khuông Gia Yến càng cao hơn, anh ta cất điện thoại di động, trên đường đưa Trọng Nhất Lễ đến bưu điện tò mò hỏi cô: "Nữ thần cậulà người Bắc Thành, vì sao đột nhiên muốn chuyển đến thành phố sương mù của chúng ta?”
*Vũ Thành: Trong chuyện có ghi nơi đây sáng sớm rất nhiều sương mù nên được gọi là thành phố sương mù. Vũ trong tiếng hán có nghĩa là mưa, còn có nghĩa khác là múa. "Sương Vũ" có nghĩa là giọt sương đang múa.
" Không có lý do gì cả." Trọng Nhất Lễ rõ ràng không muốn trả lời.
Khuông Gia Yến không sợ thái độ lạnh lùng của cô, miệng lưỡi trơn tru nói: "Vậy khẳng định chính là bởi vì tôi, nữ thần, đây chính là duyên phận giữa chúng ta, không, nhân duyên a, ông trời nhất định chúng ta gặp nhau ở Duệ Chân..."
"Lắm mồm…”
Lúc băng qua đường anh ta đang nói rất hăng hái, chiếc xe đạp điện đi ngược chiều sắp đâm phải Khuông Gia Yến, Trọng Nhất Lễ có lòng hảo tâm kéo anh ta một cái, nhưng người sau lại khó có thể tin siết chặt lòng bàn tay, nắm chặt tay cô.
Khuông Gia Yến thụ sủng nhược kinh: "Nữ thần cô..."
Sức lực của anh ta rất lớn, Trọng Nhất Lễ nhất thời không thể hất tay ra: "Còn chưa tới Bưu điện, cậu cũng đừng bị xe đυ.ng trước.”
Khuông Gia Yến cũng không trêu chọc cô quá lâu, khi đi đến bên kia đường, anh buông tay Trọng Nhất Lễ ra, anh ta vui vẻ nói: "Miệng là dao nhưng trái tim là đậu hũ.”
Lúc hai người từ bưu điện đi ra, hoàng hôn ở thành phố sương mù còn chưa lặn, ánh chiều trên bầu trời vừa lớn vừa tráng lệ, cơ hồ đem cả bầu trời đều phủ lên màu vàng phấn xinh đẹp.
Trọng Nhất Lễ đứng ở cửa bưu điện ngắm mây một lát, Khuông Gia Yến bỗng nhiên chọc chọt cánh tay cô” "Nữ thần, cô có biết nam sinh bên kia đường không? Đã lâu không gặp.”
"Nam nhân gì..."
Trọng Nhất Lễ thu hồi tầm mắt đặt trên bầu trời, sau khi nhìn thấy bóng người bóng dáng trong xe cộ, trái tim đột nhiên đập mạnh.
"Gia…Yến..." Cô không nhớ ra tên của nam sinh bên cạnh.
"Yến." Khuông Gia Yến lại làm một lần nữa tự giới thiệu: "Nữ thần, tôi là Khuông Gia Yến.”
"Khuông Gia Yến, hôm nay rất cám ơn anh." Trọng Nhất Lễ nghiêng đầu nói với anh: "Anh về nhà trước đi, tôi còn..."
Khuông Gia Yến EQ không thấp, nhìn ra được du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt trong ánh mắt nam sinh đối diện, anh chế giật nói: "Bạn trai cũ à?”
Trọng Nhất Lễ mím môi, im lặng hai giây, cô mở môi, dưới ánh mắt nóng rực của Chu Dự Chấp phủ nhận: "Không phải, là anh trai tôi.”
"Anh ruột?" Khuông Gia Yến so sánh diện mạo của hai người, nghi ngờ nói: "Thoạt nhìn một chút cũng không giống a.”