Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường

Chương 25: Tiểu Đào Tử May Mắn

**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**

Chiều hôm đó sau khi tan tầm, Hà Tứ Hải tâm trạng nhàn nhã khó có được.

Hiện tại mới bốn giờ chiều, cho dù muốn đi bày sạp ở chợ đêm vẫn còn hơi sớm.

Mà hiện tại có xe điện, vừa vặn chở Đào Tử đi ngắm cảnh xung quanh.

Lần này Hà Tứ Hải không để Đào Tử ngồi phía sau mà là đứng ở phía trước, xe điện lắc lư chạy về phía trước.

Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, những tia sáng chiếu lấp loáng.

Gió nhẹ lướt qua tóc của Đào Tử khiến bé thoải mái nheo mắt lại.

Bầu trời trong xanh, không khí trong lòng, hết thảy đều rất tốt đẹp.

“Này bé con, mệt sao? Không được ngủ nha.”

Hà Tứ Hải thổi một hơi sau ót bé.

“Hì hì.”

Nghe Hà Tứ Hải trêu chọc, Đào Tử cười vui vẻ.

“Không có đâu baba, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Đào Tử mở mắt, nhìn từng dãy ngô đồng hai bên ven đường, hỏi.

“Baba dẫn con đi công viên .” Hà Tứ Hải nói.

“Công viên?”

Đào Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bé lớn lên ở nông thôn, thậm chí ngay cả công viên cũng không biết.

“Đến rồi sẽ biết.”

Công viên Hòa Bình, là một trong những công viên lớn nhất trong khu An Hải, thành Hợp Châu.

Ngày thường người dân thường đến đây tản bộ và tập thể dục.

Cho dù hiện tại là giờ làm việc, trong công viên vẫn có không ít người.

Phần lớn là người lớn tuổi.

Có tập thể dục, hát hò, khiêu vũ, chơi cờ,...

Vô cùng náo nhiệt.

Hà Tứ Hải dừng xe lại, kéo Đào Tử đi dạo khắp nơi.

Toàn bộ cây cối trong công viên đều có hình cái ấm, màu sắc rực rỡ, rất đẹp đẽ.

Đào Tử cảm giác một đôi mắt của mình cũng không đủ nhìn.

Thực sự quá xinh đẹp rồi.

Có ông cụ bà cụ ê a y ca hát.

Cũng có ông cụ bà cụ thổi sáo, kéo đàn nhị, đàn tỳ bà,...

Đào Tử tò mò dừng chân.

Lão gia gia nghịch ngợm nâng cao giọng hát hướng về phía Đào Tử nháy mắt một cái, chọc bé cười vui vẻ.

Trên sân cỏ xanh um tươi tốt, có những người mẹ dắt con cái chơi thả diều.

Bay thật cao thật xa.

Đào Tử hâm mộ nhìn.

Bé cũng muốn chơi thả diều.

Cùng mẹ chơi thả diều.

“Sao thế, con cũng muốn chơi thả diều sao?” Hà Tứ Hải ngồi xổm xuống, nhìn theo ánh mắt của bé.

“Hừm, con không có muốn.”

Đào Tử dẩu miệng ngước cổ đáp.

Một bộ dáng con không thèm để ý đâu.

“Thật sự không muốn? Ta nhớ ở chỗ này cũng có người bán diều nha.”

Hà Tứ Hải đứng dậy nhìn xung quanh.

Hắn nhớ có một ông lão thường ở đây bán diều, bong bóng, đồ chơi cho trẻ con.

“Con không muốn, phải tốn nhiều tiền lắm.” Đào Tử nói.

Hà Tứ Hải chợt trầm mặc.

Tuy rằng Đào Tử hiểu chuyện khiến Hà Tứ Hải rất vui mừng nhưng với điều kiện là không nhớ tới tuổi tác của bé.

“Vậy chúng ta đi dạo thôi.”

Hà Tứ Hải muốn đi dạo xung quanh, xem thử có ai bán diều không để mua cho Đào Tử một con diều.

Bỗng nhiên Đào Tử ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Oa, con diều thật là đẹp.”

Hà Tứ Hải cũng ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một con diều bị đứt dây rơi trên ngọn cây.

“Con muốn.” Đào Tử vui vẻ nói.

Có thể cái cây này quá cao, không thể với tới, bằng không đã sớm bị người ta lấy đi rồi.

“Vậy baba leo...”

Hà Tứ Hải lời còn chưa nói hết, một ngọn gió thổi qua làm con diều lắc lư rơi xuống trực tiếp trên đầu Đào Tử.

...

“Baba, con diều này nhìn tốt quá đúng không?” Đào Tử vô cùng cao hứng.

“Là đẹp đẽ.”

Hà Tứ Hải một mặt quái dị, như vậy cũng được sao.

Phía trên cánh diều có hình công chúa Sofia, hơn nữa còn rất mới.

“Ai làm mất con diều này đây? Chúng ta có nên ở đây chờ người đó không? Hẳn là người đó sẽ rất lo lắng nhỉ?”

Đào Tử nói xong liền cầm cánh diều ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

Hà Tứ Hải nghe vậy có chút cảm động, rõ ràng bản thân rất yêu thích nhưng lại không chiếm lấy nó làm của riêng.

Hà Tứ Hải nhìn chung quanh một vòng, sau đó nói: “Người đó chắc là không cần rồi, hiện tại nó thuộc về con nha.”

“Thật sao?” Đào Tử có chút nghi hoặc.

Hà Tứ Hải gật gật đầu.

“Nó đẹp như vậy, tại sao người đó lại không muốn chứ?” Đào Tử hơi nghi hoặc.

“Đại khái là do nó bị mắc trên ngọn cây, người đó không với tới được, chỉ có thể từ bỏ.” Hà Tứ Hải giải thích.

“Vậy...hiện tại nó là của con rồi sao?”

Đào Tử kinh hỉ hỏi, trong mắt lộ ra sự vui sướиɠ.

“Đúng, hiện tại là của con rồi.”

“Oa, baba, vậy chúng ta chơi thả diều đi.”

Đào Tử từ trên ghế nhảy xuống, lôi kéo tay Hà Tứ Hải, không thể chờ đợi nữa, muốn đi thả diều.

“Không có dây, không thể thả được.” Hà Tứ Hải giải thích.

Đào Tử cúi đầu nhìn con diều trên tay, phía trên chỉ có một sợi dây rất ngắn, cũng bởi vậy nên nó mới bay tự do lung tung.

“Ai~” Đào Tử thở dài.

“Đừng lo lắng, chúng ta đi phía trước xem...”

“Oa mẹ ơi, không hay rồi, diều bị bay mất rồi, diều bị bay mất rồi...”

Đang lúc này, trên sân cỏ, một đứa bé trai lớn tiếng ồn ào.

“Kỳ quái, làm sao lại vô duyên vô cớ bay mất rồi, có thể là do con dùng sức quá mạnh rồi, chơi thả diều phải lúc chặt lúc lỏng...”

“Vậy làm sao bây giờ? Mẹ kiếm giúp con đi.”

“Đã bay mất rồi, mẹ làm sao giúp con nhặt được, đi thôi, sẵn tiện đi mua thức ăn với mẹ luôn nào.”

“Vậy cái này làm sao bây giờ?” Bé trai giơ cuộn dây trong tay lên.

“Diều bay mất rồi, còn giữ làm gì đâu, vứt vào thùng rác đi.”

“À, được.”

Bé trai cầm cuộn dây quấn lung tung một hồi, ném vào thùng rác gần đấy.

...

Hà Tứ Hải và Đào Tử bốn mắt nhìn nhau.

“Đi.”

Đào Tử chân ngắn chạy nhanh tới.

“Chậm chút, coi chừng ngã chổng vó.” Hà Tứ Hải vội vàng đuổi kịp.

Trong thùng rác trừ cuộn dây bé trai mới vứt còn có một cuộn dây khác nhỏ hơn.

Hà Tứ Hải trực tiếp nhặt cuộn dây bé trai vừa mới vứt.

Đào Tử không thể chờ được lập tức đưa con diều trong tay tới.

Hà Tứ Hải cẩn thận giúp bé cột lại.

“Được rồi, đi thôi, chúng ta chơi thả diều nào.” Hà Tứ Hải giơ cao con diều, chạy dài trên sân cỏ xanh um.

Đào Tử vội vàng chạy theo.

“Chờ đã, baba, con muốn chơi, con muốn chơi...”

Đào Tử vừa chạy, vừa nhảy, vừa cười to vui vẻ...

Vô cùng khoái hoạt.

“Chờ một chút, baba giúp con thả con diều lên cao.”

Hà Tứ Hải thả con diều lên.

Vừa chạy vừa kéo nhẹ sợi dây trong tay, chậm rãi nhả dây, lúc chặt lúc lỏng...

Con diều lắc lư bay lên bầu trời.

Hà Tứ Hải ngồi xổm xuống, trong ánh mắt đầy mong chờ của Đào Tử ôm bé vào lòng, đưa cuộn dây trên tay cho bé.

“Cẩn thận một chút, một lần đừng thả dây quá dài, từ từ, không nên gấp gáp.”

Đào Tử mặt căng thẳng, thần sắc chuyên chú, thật giống như chỉ cần buông lỏng một chút thì con diều sẽ bay đi mất.

Hà Tứ Hải cũng không nhiều lời mà cẩn thận chỉ dạy bé cách khống chế cuộn dây.

Đào Tử chậm rãi nắm bắt được, thần sắc thả lỏng hơn.

“Baba, chúng ta thả nhiều dây một chút, cho diều bay cao hơn.” Đào Tử hưng phấn nói.

“Càng cao gió càng lớn, cẩn thận đẩy diều bay đi mất.” Hà Tứ Hải nói.

“Oa, vậy thu dây lại chút, không nên để nó bay mất.” Đào Tử nghe vậy liền sốt sắng.

Bé luống cuống tay chân thu dây lại.

Đáng tiếc đã muộn rồi, con diều lắc lư rơi xuống.

“Ai~”

Đào Tử thất vọng thở dài.

“Được rồi, chúng ta thả lại là được, khi làm việc gì đó vĩnh viễn không được nhụt chí.” Hà Tứ Hải sờ sờ đầu nhỏ của bé.

“Cố lên.” Đào Tử bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt quyết tâm nói.

Hà Tứ Hải bị bé chọc cười.

“Cố lên~”