Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường

Chương 5: Đào Tử

DỊCH: TIỂU THIÊN KIM

Hiện giờ quốc gia đang thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, thôn Hà gia tuy rằng chưa được hưởng lợi nhiều, thế nhưng cơ sở giao thông cũng rất thuận tiện.

Một con đường xi măng xuyên qua thôn xóm, tuy rằng hơi nhỏ hẹp nhưng xác thực mang đến cho người dân trong thôn nhiều thuận lợi trong việc đi lại.

Nhất là trong việc trao đổi hàng hóa sản phẩm xuất khẩu ra bên ngoài.

Một ít máy móc nông dụng cũng có thể đi vào.

Vì thế việc làm ruộng mấy năm qua ở nông thôn không tệ, hơn nữa còn được miễn thuế nông nghiệp nên cuộc sống của nông dân khá an nhàn.

Đương nhiên có thể khẳng định được rằng không thể sánh với việc đi làm công bên ngoài, trừ phi có thể nhận thầu với quy mô lớn và việc trồng trọt được cơ giới hóa.

Hà Tứ Hải vừa tới cửa thôn, liền thấy một đứa bé đang ngồi xổm bên một hồ nước.

Hắn biết đứa nhóc này, là con của gia đình Hà Đạt trong thôn, tên là Hà Cầu, năm nay tám tuổi, đúng ở độ tuổi mọi người khó có thể quản nhất, đặc biệt nghịch ngợm và quậy phá.

“Hà Cầu, đã giữa trưa rồi, sao em không về nhà, ngồi xổm ở đây làm gì thế? Mau về nhà đi, nếu không anh tới nhà méc ba em đó.” Hà Tứ Hải hù dọa nó một câu.

Thời tiết mùa hè, hài tử nông thôn rất yêu thích ra sông, hồ để bơi lội, tắm rửa, nhưng việc này rất nguy hiểm.

Hà Cầu nghe vậy quay đầu lại, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên bỏ chạy.

“Sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Cũng không chào mình một câu.” Hà Tứ Hải nói thầm một câu xong cũng không để ý.

Tiếp tục đi về nhà, nhà hắn ở sườn phía đông bên một con dốc nhỏ của làng.

Vị trí cũng tương đối gần con đường xi mắng, vì vợ chồng Hà Đào hay vận chuyển đá cát nên cũng chở một xe đá cát nhỏ rải trước cửa nhà.

Như vậy thì mưa xuống không đến mức lầy lội, điều duy nhất không tốt đó là khi đi lại có hơi cấn chân.

Hà Tứ Hải còn chưa tới cửa nhà liền thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở gốc cây lớn cạnh nhà, cúi đầu cặm cụi nhai nhai ăn ăn thứ gì đó, trông như một bé hamster nhỏ.

Nhìn thân hình bé nhỏ, lẻ loi, Hà Tứ Hải bỗng đau nhói.

“Đào Tử.” Hà Tứ Hải kêu một tiếng.

Đào Tử đang ăn đồ ăn nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, ngay khi thấy Hà Tứ Hải, đầu tiên là sửng sốt, ngây ngẩn không kịp phản ứng, lúc lâu sau mới lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.

Sau đó hô to một tiếng “Baba”, rồi đứng bật dậy chạy vèo một phát về phía Hà Tứ Hải.

“Chạy chậm một chút nào, coi chừng ngã chổng vó.” Hà Tứ Hải cúi người xuống cẩn thận ôm bé lên.

“Baba.” Đào Tử ôm cổ hắn, kêu thêm một lần nữa.

“Không phải đã nói rồi sao? Phải gọi là anh nha, anh còn chưa lấy vợ mà...”

Lúc cha mẹ nuôi tạ thế, Đào Tử còn chưa tới hai tuổi, không thể hiểu rõ được ba ba và mama của bé đã đi nơi nào, vì sao mình lại không gặp được nữa? Hai người họ không thích bảo bảo sao?

Những người bạn khác đều có baba và mama, vì sao chỉ mỗi bé là không có?

Hà Tứ Hải nói giỡn với bé, nếu muốn gọi baba thì gọi hắn là baba đi, không nghĩ tới Đào Tử tưởng thật, liền gọi luôn đến bây giờ vẫn không sửa được.

Lời Hà Tứ Hải còn chưa nói hết, Đào Tử bỗng “Oa” một tiếng khóc lớn.

Khóc đến thở không ra hơi.

“Đào Tử, Đào Tử cháu làm sao vậy?” Bà nội ở trong phòng nghe tiếng khóc, lớn tiếng hỏi.

Sau đó vịn tường, run rẩy đi ra.

“Bà nội, người làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ạ?” Hà Tứ Hải vội vàng hỏi.

Trước khi hắn đi, thân thể bà nội đã tốt lên nhiều, nhưng hiện giờ nhìn qua thì cực kì yếu ớt.

“Tứ Hải về rồi sao?”

Bà nội không trả lời câu hỏi của hắn, nhìn thấy Hà Tứ Hải liền lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng.

“Bà nội...”

Hà Tứ Hải còn muốn hỏi lại, nhưng bà nội lại quay đầu sang hỏi Đào Tử: “Làm sao thế, anh trai trở về không phải nên vui vẻ sao? Sao cháu lại khóc vậy, tới đây nào, để nội ôm ôm nha.”

“Bà nội, để cháu bế đi.” Hà Tứ Hải tránh hai tay bà nội vừa đưa qua.

Cánh tay bà đã ngày càng gầy gò, da bọc xương, từng đường gân xanh hiện rõ trên đôi cánh tay.

Bà nội cũng không cưỡng cầu mà quan sát Hà Tứ Hải một chút rồi nói: “Đen đi không ít, nhanh vào nhà đi, cháu có ăn trưa chưa?”

“Chưa ạ, Đào Tử, em có ăn chưa?” Hà Tứ Hải hỏi Đào Tử đang ôm trong ngực.

Đào Tử đã hết thút thít, chỉ còn chút nghẹn ngào, chậm rãi đưa củ khoai lang trong tay lên thật cao nói: “Đang ăn cái này ạ.”

“...”

“Buổi trưa chỉ ăn cái này sao?”

Hà Tứ Hải vừa định hỏi nhưng nhìn thấy bộ dáng suy yếu của bà nội lại cố gắng nuốt trở vào.

“Buổi tối anh làm đồ ăn ngon cho em.” Hà Tứ Hải mỉm cười nói.

“Được.” Đào Tử lộ ra vẻ mặt tươi cười nói.

“Đúng rồi, anh có mua đồ ăn ngon cho em, còn có một món đồ chơi, em xem có thích không?” Hà Tứ Hải đem đồ đặt xuống.

Sau đó liếc mắt lặng lẽ đánh giá Đào Tử.

Chỉ thấy Đào Tử cả người lấm lem, khuôn mặt nhỏ đầy bụi bẩn, mái tóc rối bời, dài tới mức che khuất đôi mắt.

Thấy ca ca lấy ra đồ ăn vặt ngon, Đào Tử không ăn khoai lang nữa, vui sướиɠ nhún nhảy như được chơi lễ.

Đặc biệt là ca ca còn mua đồ chơi cho bé, bé thật sự rất yêu thích.

Một chú gà con béo béo, phía dưới có bốn bánh xe.

Phía sau mông có dây cót, chỉ cần rút dây cót ra, con gà nhỏ liền chạy về phía trước.

Bé cảm thấy rất vui vẻ, chạy đuổi theo gà con về phía trước.

Bật cười khanh khách.

“Tứ Hải, ăn cơm trưa trước đi.” Bà nội từ trong nhà bưng ra một bát khoai lang.

“Bà nôi, cháu tự mình làm là được.” Hà Tứ Hải vội vàng đỡ lấy bát từ trong tay bà, đỡ bà ngồi xuống.

“Mau ăn đi, trong nồi còn rất nhiều.” Bà nội cười ha hả nói.

Nhưng Hà Tứ Hải trong lòng khó nén khỏi chua xót.

“Bà nội, người có phải là có chỗ nào không thoải mái không, buổi chiều cháu dẫn người đi lên bệnh viện huyện khám một chút.” Hà Tứ Hải ngồi xuống bên cạnh.

Cầm một miếng khoai lang trong bát nhét vào miệng.

Khoai lang nửa sống nửa chín, tuy rằng rất ngọt, thế nhưng Hà Tứ Hải nhai trong miệng lại cảm thấy có chút cay đắng.

“Không cần, bà nội tự biết tình hình của mình, cháu trở về là tốt rồi, xem Đào Tử cao hứng chưa kìa.” Bà nội không ngừng nhìn Đào Tử đang đuổi theo gà con, vui tươi hớn hở nói.

Lộ ra khuôn miệng không còn nhiều răng, trên mặt đầy sự thỏa mãn.

Hà Tứ Hải không tiếp tục truy hỏi, nhưng trong lòng thầm quyết định lúc nào bớt chút thời gian dẫn bà nội đi bệnh viện kiểm tra một lần

Sau đó lại hàn huyên rất nhiều việc.

“Ở công trường làm việc có mệt không?”

“Ăn cơm có ngon hay không?”

“Sư phụ với mọi người có tốt hay không?”

“Buổi tối nhiều muỗi, nhớ đốt chút nhang muỗi...”

“...”

Chuyện lớn nhỏ đều không bỏ xót, đem sinh hoạt trong cuộc sống của Hà Tứ Hải từ đầu đến đuôi hỏi một lần.

Đào Tử cũng không tiếp tục chơi với gà con.

Mà là ôm nó núp vào trong ngực của ca ca.

Hơn hai tháng không gặp, bé rất nhớ “Baba”.

Đặc biệt đặc biệt nhớ.

Hà Tứ Hải một tay vuốt mái tóc rối tung trên đầu của Đào Tử, một bên trò chuyện với bà nội.

Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, vài chiếc lá rụng xoay xoay, lắc lư rồi rơi nhẹ xuống đất.

Trước cửa loang lổ ánh mặt trời theo gió khẽ lay động.

Lướt qua mái tóc của Đào Tử, làm vài cọng tóc theo gió khẽ bồng bềnh.

Hà Tứ Hải đưa tay nhẹ nhàng vuốt xuống, không biết tại sao, vào giờ phút này, sự uể oải mệt mỏi của công việc, của sinh hoạt bên ngoài phảng phất biến mất vô ảnh vô tung.

Thân thể từ trong ra ngoài cảm thấy thật nhẹ nhàng, dễ chịu.

Hắn bỗng nhiên không muốn tiếp tục ra ngoài làm công, chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho Đào Tử và bà nội.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Không kiếm tiền sao được, tiền mượn để khám bệnh cho bà nội đã hết từ lâu.

Hắn còn muốn kiếm thật nhiều tiền để cho Đào Tử có một cuộc sống tốt hơn.

Cuộc sống luôn tràn ngập bất đắc dĩ cùng khó khăn.