Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường

Chương 3: Nghèo Nên Không Sợ

**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**

Mấy ngày kế tiếp, người Cục Công An tới, người Cục Văn Vật tới, người quản lí địa phương tới...

Tóm lại công trình tạm thời phải ngừng lại.

Điều đó khiến mấy ngày gần đây Hà Tứ Hải không kiếm được tiền.

Hà Tứ Hải lại tính đến việc đem mấy quyển tạp chí dư đến trước cửa trường để bán, không thể nào phí năm đồng tiền vốn được.

Vốn dĩ hắn cũng muốn về nhà một chuyến, nhưng nghĩ đến việc đi lại tốn một trăm đồng tiền vé thì lại luyến tiếc.

Mắt thấy mỗi ngày chỉ có tiêu chứ không kiếm được tiền, tiền tích cóp liên tục giảm bớt, trong lòng Hà Tứ Hải bực bội không nói nên lời.

“Sư phụ, đốc công có nói đến việc khi nào khởi công lại không? Nếu không khởi công lại thì con tính đến xưởng ô tô.” Hà Tứ Hải nhịn không được lại lần nữa gọi điện cho Lý Đại Lộ hỏi thăm tin tức.

“Khởi công lại sao? Điều này không ai biết, đốc công không biết, ta cũng không đoán ra được.” Lý Đại Lộ trả lời qua điện thoại.

“Rốt cuộc đã chết mấy người? Vấn đề nghiêm trọng vậy sao?” Hà Tứ Hải thuận miệng hỏi.

Thực tế thì hắn không quá quan tâm người chết là ai, hay là chết bao nhiêu người, hắn chỉ quan tâm khi nào có thể khởi công lại.

Khởi công thì mới kiếm được tiền.

“Làm gì có tận mấy người. Chỉ có một thôi, tên là Thang Thắng, người ở Thang Trang, là một công nhân làm thép, con có biết không?”

Lý Đại Lộ vừa nói như vậy, Hà Tứ Hải có chút ấn tượng. Thang Trang cách Hà Trang của Hà Tứ Hải không phải quá xa, hắn nhớ rõ Thang Thắng hình như có một đứa con trai, trước kia là đồng học sơ trung với hắn nhưng không phải chung lớp.

.

“Mấu chốt của việc này không phải người chết mà là văn vật, hình như vài món đã bị trộm đi, vẫn chưa tìm lại được.”

“Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, không thể tiếp tục như vậy được.” Khuôn mặt Hà Tứ Hải tràn đầy u sầu.

Thời tiết nóng bức, phòng trọ chật hẹp, khắp nơi đều có muỗi từng con ‘bay múa’, Hà Tứ Hải nằm trên giường càng cảm thấy bực bội.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa “Thùng thùng thùng”.

“Ai vậy?” Hà Tứ Hải có chút không kiên nhẫn bò dậy từ trên giường.

Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, đã trễ thế này, ai sẽ tới chỗ của hắn, lại nói ở gần đây hắn cũng không có người quen.

Nhưng người ngoài cửa không trả lời mà tiếp tục gõ cửa.

Hà Tứ Hải cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ra mở cửa.

Hắn một chút cũng không lo lắng có người xấu, bởi vì hắn nghèo, không có gì tốt để người ta trộm cướp.

Vừa mở cửa liền thấy ngoài cửa có một người mặc đồng phục bảo hiểm lao động màu lam, đầu cúi xuống, trên đầu có đội một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng.

Nhất thời không nhìn thấy rõ bộ dáng.

Người ở công trường hả?

“Ngươi là?” Hà Tứ Hải có chút nghi hoặc hỏi.

Chính lúc này, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên.

Hà Tứ Hải cảm giác một cỗ khí lạnh dọc theo xương sống xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, sợ tới mức toàn thân run rẩy đầy mồ hôi.

Bởi vì đứng ngoài cửa, chính là người vừa nãy Lý Đại Lộ nói qua điện thoại rằng đã chết, Thang Thắng.

“Người... Người đâu rồi? Sao... tại sao lại không có ai thế này?” Hà Tứ Hải nỗ lực trấn định, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cung quanh một vòng, sau đó liền duỗi tay đóng cửa.

Nhưng lại bị một cái chân chặn lấy cửa.

“Nhìn ngươi không giống như không thấy ta nha?” Thang Thắng cười cười nói.

Nhìn qua không quá khác so với người sống.

“Thang thúc, ta với thúc không oán không thù, hơn nữa Thang Viên nhà thúc là bạn học của ta, thật tốt mà, tại sao thúc lại tìm đến ta chứ?”

Hà Tứ Hải run rẩy, nước mắt đã chực trào.

“Xem ra ngươi cũng biết chuyện rồi?” Thang Thắng cười hỏi.

Hà Tứ Hải gật gật đầu.

“Có oán báo oán, có thù báo thù, thúc đừng tới tìm ta có được không, nhiều nhất ta chỉ có thể đốt tiền giấy cho thúc thôi.”

“Ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi, ta tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp một chuyện.” Thang Thắng đáp.

“Hỗ trợ? Ta là một người nghèo rớt mồng tơi, có gì có thể giúp thúc đây. Thúc hãy tìm người khác đi.”

Quỷ tìm người sống hỗ trợ, có thể có chuyện gì tốt chứ?

Vì thế Hà Tứ Hải trực tiếp từ chối.

“Ngươi đừng vội từ chối, chỉ là một việc nhỏ rất đơn giản, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cho ngươi năm ngàn đồng làm thù lao.”

“Năm ngàn đồng thù lao sao?”

Hà Tứ Hải nghe vậy, bỗng dưng cảm thấy không còn sợ như trước nữa.

Mình con mẹ nó là một con quỷ nghèo khổ, còn sợ ma quỷ gì nữa?

“Nhân dân tệ?” Hà Tứ Hải cẩn thận hỏi.

Việc tiền bạc nhất định phải làm cho rõ ràng, không thể qua loa, lỡ đâu sau này đưa hắn 5000 minh tệ (tiền âm phủ) thì hắn phải làm sao, thiệt thòi lớn thì biết tìm ai khóc đây.

“Đương nhiên là nhân dân tệ.” Thang Thắng rất khẳng định gật gật đầu.

“Vậy thúc nói chuyện gì đi, để xem ta có thể giúp được hay là không, nếu có thể giúp ta nhất định sẽ giúp, ta cũng không phải giúp vì tiền, dù sao thì cũng là bạn học với Thang Viên.” Hà Tứ Hải ngôn từ chính nghĩa đáp.

“Lúc trước đốc công trả ta hai vạn tiền lương, ta còn chưa thể chuyển được vào ngân hàng, hiện giờ ta đã chết, cũng không biết làm thế nào, nên nhờ ngươi hỗ trợ đem tiền này đưa cho Thang Viên nhà ta, nói hắn học hành thật tốt, dù có khó khăn cũng phải học xong đại học...”

Thang Thắng nói xong, từ trong túi móc ra hai xấp tiền nhét vào tay Hà Tứ Hải.

“Ngươi chỉ cần đưa cho Thang Viên một vạn năm, dựa theo quy củ, còn 5000 dư lại kia là thù lao của ngươi.”

“Quy củ? Quy củ gì?”

Hà Tứ Hải đang kiểm tra xem tiền trên tay là thật hay giả, vừa ngẩng đầu lên thì không còn thấy người nào ở cửa.

Nếu không phải đang cầm trên tay hai vạn nặng trĩu thì hắn còn tưởng bản thân nằm mơ.

Hà Tứ Hải một lần nữa xem xét bên trong lẫn ngoài phòng, xác nhận quỷ ảnh không còn nữa mới nhanh chóng đóng cửa lại.

Sau đó ngồi trên giường, lòng đầy hoảng loạn.

Đến khi nhìn lại hai xấp tiền trên tay, trong lòng mới dịu xuống, đem tiền trong tay đếm tới đếm lui.

Cuối cùng mới xác nhận.

Hai vạn.

Nhân dân tệ.

Tiền thật.

“Sao lại giống như nằm mơ thế này, giúp một chút liền kiếm được 5000 đồng?”

Nhìn xấp tiền trước mắt, Hà Tứ Hải cười vui vẻ ra tiếng, hận không thể gặp thêm nhiều ma quỷ như vậy.

Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ, trong lòng vẫn còn chút sợ sệt.

Thang Thắng xuất hiện, quả thực đã phá hủy thế giới quan của Hà Tứ Hải, trên đời này thật sự có quỷ a.

Càng nghĩ càng sợ sệt, nhìn nhìn xung quanh, giống như là bất kì chỗ nào cũng đột nhiên xuất hiện một con quỷ.

Ánh mắt rơi vào hai xấp tiền trên tay, nhìn thấy Mao gia gia trên tờ một trăm đồng.

Hà Tứ Hải liền rút ra một tờ, dán trên trán mình, mồ hôi làm tờ giấy dính vào trán, rất chắc chắn.

Đại lão hộ thể, quỷ thần tránh lui.

Nhưng tưởng tượng tới bộ dáng Thang Thắng mới vừa móc tiền ra, trong lòng liền không yên ổn.

Ở trên giường lăn lộn qua lại mãi vẫn không ngủ được.

Bỗng nhiên nhớ tới “Thụy Mộng La Hán” của bí tịch võ công.

Thế là hắn bày ra tư thế đó.

Rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, phản ứng đầu tiên của Hà Tứ Hải khi vừa mở mắt ra là tiền đâu?

Chờ khi thấy hai vạn đồng ở bên gối vẫn bình yên vô sư, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Khu phố này người nhiều, ăn trộm cũng nhiều.

Hai vạn đồng, phỏng chừng Hà Tứ Hải cũng phải tích góp nửa năm mới đạt được.

Nhưng một chút tâm tư muốn chiếm làm của riêng cũng không có, tuy rằng hắn yêu tiền, nhưng nếu không phải tiền của bản thân thì hắn tuyệt đối không lấy.

Nhất định không phải là vì sợ Thang Thắng thành quỷ cũng không buông tha cho hắn đâu.

Nhà của Hà Tứ Hải ở thôn Hà Gia, trấn Bạch Dương, phố Hợp Châu.

Thôn trang nơi này đều lấy họ để đặt tên.

Tỷ như thôn Tiểu Dương, thôn Đại Dương, Thang Trang, Ngô Lý, vân...vân, vừa nghe liền biết người thôn này họ gì, có rất ít người có họ khác.

Một thôn trên cơ bản đều là cùng tổ đồng tông.

Trước kia mỗi thôn đều có từ đường của riêng mình.

Đáng tiếc rất nhiều nơi đã bị phá hủy.

Hà Tứ Hải nếu muốn về phòng trọ, phải từ phố Hợp Châu ngồi xe trở lại trấn Bạch dương, lại từ trấn Bạch Dương đổi xe mới có thể về tới thôn Hà gia.

Bất quá nếu hắn đã đáp ứng với Thang Thắng rồi thì tự nhiên phải đi một chuyến tới Thang Trang.

Thang Trang cách thôn Hà gia kỳ thực không xa, đại khái chỉ hai ba kilomet.

Thời điểm Hà Tứ Hải ngồi xe lên trấn Bạch Dương, trên trấn vẫn chưa đông đúc người, mọi người đang tụ tập ở chợ để buôn bán.

Hà Tứ Hải dừng lại ở tiệm thuốc trong trấn để mua cao dán giảm đau cho bà nội, lại mua cho Đào Tử chút đồ ăn vặt cùng một món đồ chơi hình gà con.

Từ trấn Bạch Dương đến Thang Trang khoảng tầm 5km.

Có thể ngồi xe từ trấn Bạch Dương, hoặc có thể dùng xe ba bánh mà người nơi này gọi là “xe nhảy”.

Bởi vì đường đi quá gồ ghề, chông chênh.

Một người ba đồng, thu tiền theo đầu người, giá này là giá chung áp dụng cho mọi người ở các thôn phụ cận xung quanh.

Nhưng mà Hà Tứ Hải không ngồi, hắn tiếc tiền.

Dù sao cũng chỉ có 5km, hắn tuổi trẻ cường tráng, đi bộ một chút sẽ càng thêm khỏe mạnh.

Mà không chỉ có mình hắn nghĩ như vậy, suốt đoạn đường đi, hắn cũng thấy rất nhiều người đã họp chợ xong đi bộ về nhà, bất quá tuổi đều khá lớn, có rất ít người trẻ tuổi.

Từng chiếc xe nhảy vui sướиɠ hí hửng vượt qua hắn, người trên xe đều rung đùi đắc ý cười đùa.

Hà Tứ Hải không mang theo nhiều đồ, rất nhanh đã tới được thôn Thang Trang.