Chàng nhân viên vẫn không tin vào mắt mình. Có thật người trước mặt là tổng tài không? Hay anh bị chuốc thuốc mê rồi, trước kia anh ấy không như thế mà!Mặc Cận Thâm đứng trước cửa xe, quay nửa đầu liếc nhìn nhóm người đằng sau, quay lại hình tượng lạnh lùng ban đầu:
"Muốn tôi mời các người lên xe?"
Nhân viên không dám nói gì thất thần lên xe. Mặc Cận Thâm giờ mới đặt mắt lại trên người nữ nhân kia.
"Tự mình lên xe đi"
"Ah, vâng ạ"
Cô buông bàn tay anh ta ra ngồi vào trong xe. Người đàn ông kia lại hơi trầm mặc thất thường, nhìn lòng bàn tay còn vương chút cảm giác mềm mại...Chỉ mới nắm trong chốc lát nhưng khi cổ buông tay, anh lại cảm thấy không thoải mái. Đưa bàn tay vừa được cô nắm lên nhìn một hồi.
"gâu gâu"
"Ah tiểu Bạch, mau lên đây" Cô ôm tiểu Bạch trong lòng, hai mắt lấp lánh nhìn nam nhân ngoài cửa:
"Baba mau lên đi"
Người nhân viên nam ngồi ghế lái quay người nhìn cô:
"Tiểu thư không nên để chó con lên xe, tổng tài thích yên tĩnh."
"Ò...baba, thật không thể sao?" Vẻ mặt cô nhìn có chút ủy khuất, hai mắt lấp lánh ẩm ướt như muốn khóc.
Thình thịch!!!
Trái tim nam nhân bỗng lỡ một nhịp nhìn chằm chằm cô gái.
"Baba, con và tiểu Bạch rất ngoan, sẽ không gây ồn ào, cho Bạch Bạch ở lại được không?"
Vị nhân viên nam không nhìn về sau nhưng cũng cảm giác rõ sự lạnh lẽo từ ánh mắt tổng tài nhìn mình. Mặc Cận Thâm thở nhẹ ngồi vào cạnh cô, giọng không nhìn ra tâm tình gì:
"Lần sau không được như thế nữa"
"Baba là tốt nhất! Con thích baba nhất" Cô dùng ánh mắt lâ[p lánh nhìn anh. Có trời mới biết để tỏ ra hình tượng khả ái trên cô gái 17 tuổi này, cô đã gồng mình thế nào. Nếu để cô tự xem lại biểu cảm chính mình chắc cô sẽ xấu hổ chui xuống đất!
Vị nhân viên nam lấy khăn giấy chấm nước mắt cảm động. Nếu tương lai anh có một đứa con gái thế này thì tốt biết mấy, nghe con bé gọi như vậy làm trái tim mĩ nam muốn hòa tan, thế mà tổng tài vẫn mặt lạnh băng!
Chiếc xe sau đó vẫn lao vun vυ't trên đường. Hạ Nhi nhìn nam nhân chống cằm bên cửa sổ suy tư gì đó, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi. Cô dịch người lại níu tay áo hắn lắc lư nhẹ:
"Baba mệt sao?"
Anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, cô ấy thật khác với những người khác, không hề sợ hãi khi tiếp xúc gần với anh...
"Oa..." Cô hơi mệt nên che miệng ngáp một tiếng.
"Baba, buồn ngủ quá à" Lần này Hạ Nhi không còn muốn giữ hình tượng gì nữa. Nếu đã muốn công lược thì phải bất chấp, hình tượng ảnh hậu kiều diễm đó dẹp sang một bên, giờ cô phải là một tiểu loli làm người khác yêu thương mềm lòng!
Anh ta nghiêng mặt, góc mặt đẹp không chề vào đâu được, nếu là cô của kiếp trước chắc chắn sẽ hỏi ngay hắn có muốn gia nhập giới giải trí không, chị đại trong nghề là cô đây chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nhưng giờ cô chỉ là cô nhóc không tiền không bạc, chỉ có thể bám víu lấy vị baba tổng tài này. Thật đáng thương a!!
"Muốn thì ngủ đi"
Lời vừa dứt cô gái nhỏ đã ngả đầu vào lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười mãn nguyện.
Mặc Cận Thâm không đẩy cô ra, để mặc cô tựa vào lòng, còn anh thì nhắm nghiền mắt lại suy tư.
Chẳng lẽ...Cô gái xinh đẹp này là con của tổng tài thật sao? Hay có người đang đóng gỉa làm tổng tài? Tổng tài anh biết sẽ để người khác dựa vào người, để người khác nắm tay, để người khác ngủ dựa vào!!!?
Mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, trên xe yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng thở đều của cô gái và vài lời lấm bẩm không rõ
"Đừng...Đừng rời xa em...."
Mặc Cận Thâm không để tâm lời nói mớ lúc ngủ của cô gái, anh chỉ suy nghĩ về thân phận của cô gái này...rốt cuộc có phải là lời nối dối.
"Dậy đi"
Giọng nam xa lạ làm cô giật mình, lúc ngẩng đầu dậy mới nhận ra mình lúc nãy nằm trong lòng Mặc Cận Thâm ngủ. Cô có chút xấu hổ nhìn anh:
"Xin lỗi baba"
"Xuống xe đi" Anh không nhìn cô nữa, mở cửa xuống xe nhưng tay vẫn giữ cửa chờ cô bước xuống.
Cửa vừa đóng, anh ta đã lạnh lùng lướt qua cô bước đi vào trong, Hạ Nhi vừa đi vừa nhìn cảnh sắc xung quanh căn biệt thự này, thật sự rất rộng. Ánh nắng trưa không quá gắt chiếu rọi ánh sắc cam nhạt lên căn nhà. Chợt chân như vấp phải một hòn đá to, không kịp phòng bị mà cả người nghiêng xuống, tiêu rồi, gương mặt xinh đẹp của cô!
"..."Sao mặt đất lại êm như vậy. Mở mắt ra, gương mặt yêu nghiệt kia gần sát cô, anh nhìn cô nhíu mày rồi giúp cô đứng thăng bằng lại, nắm tay cô kéo đi vào biệt thự.
"...."Hạ Nhi nhìn dáng lưng của người trước mặt, sắc mặt cô có chút trầm xuống.