Hạ Nhi cả người đổ mồ hôi, âʍ ɦộ ướt đẫm nước. Tần Vũ Ninh rút côn ŧᏂịŧ ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c chảy ra từ trong lỗ cúc đã bị đâm mở ra, Hạ Nhi run lên, âʍ ɦộ nhỏ nhắn co rút lại, một dòng nước chảy ra.
"Ưʍ...Sư phụ ..."
Nhận thấy mình bị người nam nhân này đè lên, Hạ Nhi dùng kĩ năng diễn xuất nặn vài giọi nước mắt, khẽ khóc, vừa mệt vừa sợ, cô lấy tay lau nước mắt:
"Sư phụ, người làm sao có thể làm như vậy ... "
Cô bây giờ vô cùng nóng nảy. Đúng vậy, âʍ ɦộ cùng âm hạch bị nam nhân thô ráp cạo quá nhiều, hai cái hồng hồng núʍ ѵú cũng bị hút đến sưng đỏ, dựng đứng ở trong không khí. Hạ Nhi rũ mắt xuống, nhìn thấy nguyên bản đầṳ ѵú trắng nõn mềm mại , giờ lại đầy những dấu vết cắn đỏ.
"Được rồi, em đừng khóc, anh không phải không vào hết sao? chỉ mới đút vào bên ngoài ..."
Cô gái nhỏ đỏ mắt, khóc rất nhiều. Tần Vũ Ninh cảm thấy đau lòng, bộ dáng này quá dụ dỗ, ngoài miệng an ủi nàng nhưng không nói lời nào, ôm lấy thân thể thanh tú của cô gái nhỏ hôn lên.
"Sư phụ... ưm ..."
Cô sững sờ, lưỡi anh xông vào trong miệng cô quấn lấy cái lưỡi nhỏ đinh hương mà mυ'ŧ ngân nga vài lần trong cổ họng, lưỡi cô tê dại.
Tần Vũ Ninh ôm chặt bắt nạt cô học trò nhỏ được yêu thương tàn nhẫn, hôn từ mặt đến bắp chân, Hạ Nhi bị hôn chỉ biết kêu trời, thậm chí quên cả phản kháng.
Sau khi sờ soạng cô gái từ đầu đến chân, Tần Vũ Ninh đem người đã mệt lả người đi tắm rửa sạch sẽ. Khi đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Nhi đã mệt và ngủ thϊếp đi.
Vũ Ninh không tự chủ ôm cô lên giường, đến cùng là côn ŧᏂịŧ, đêm nay sẽ cùng cô ngủ ngon...
Khóe mắt cô gái nhỏ vẫn đỏ hoe, lúc ngủ trông thật thuần khiết xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn có chút sưng đỏ khi anh hôn, nhưng càng thêm hấp dẫn.
Tần Vũ Ninh cúi đầu liếʍ liếʍ cánh môi mềm mại, trong miệng ngậm lấy hai cái mềm mại vυ' to nhào nặn.
So với các bạn cùng lứa, cặρ √υ' này quá phát triển, cô cứ vô tư đung đưa trước mắt Tần Vũ Ninh thời gian dài làm anh không kiềm lòng nổi nữa. Tần Vũ Ninh mãn nguyện ôm người đẹp vào lòng, ngửi mùi thơm của cô rồi nhắm mắt lại.
------------------------------
Hạ Nhi mở mắt ra vẫn còn ngây người. Nhưng ngay sau đó, những ký ức về đêm qua tràn về trong tâm trí như một cơn lũ.
Tôn Yến Tư cô thật sự....thật sự đã làm chuyện đó với người đàn ông khác...Tuy hôm qua đã tự điều tiết suy nghĩ của mình hoàn toàn là vì nhiệm vụ...nhưng chân chính đối mặt, cảm giác tội lỗi khi phản bội Cảnh Du vẫn làm cô khó chịu!
Hạ Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ, hai mắt đỏ bừng lập tức, vừa định đứng dậy, liền phát hiện trên người mình có một cánh tay. Cô mở to mắt, quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng to, cả người bị anh ta ôm vào lòng.
Không những thế, cô còn cảm thấy trên đùi có một vật cứng rất lớn khiến cô hơi hoảng loạn.
"Sư phụ..."
Hạ Nhi giọng run run, thống khổ nói:
"Sư phụ....sao có thể làm chuyện này ..."
Theo trí nhớ nguyên chủ, khi còn bé, sư phụ cô rất yêu thích cô, cô luôn cho rằng sư phụ đẹp trai, ân cần, hiền lành nhất. Vậy mà đêm qua lại làm ra chuyện với cô, đồ không bằng cầm thú.
“Sao lại khóc?” Cô gái nhỏ không ngừng khóc khiến Tần Vũ Ninh thực sự cảm thấy đau lòng, anh đưa tay lau nước mắt cho cô gái:
“Anh xin lỗi"
Không ngờ Hạ Nhi lại càng khóc khi nghe ra câu này.
Vừa khóc vừa than thở về hành động xấu xa của người đàn ông:
"A Sư phụ, đêm qua người làm con sợ lắm...hic"
"Đừng khóc, Hạ Nhi ngoan, được không?"
Hạ Nhi nước mắt càng chảy ra mãnh liệt, đưa tay nhỏ bé lau nước mắt khóc không ngừng.
Tần Vũ Ninh không còn cách nào khác, đành phải nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên lau nước mắt đau khổ:
"Đừng khóc, nghe lời, đừng khóc ..."
Nước mắt của Hạ Nhi như muốn vỡ bờ. Vũ Ninh nhìn người con gái anh nâng niu bao nhiều năm qua lại càng đau lòng. Anh nhận nuôi con bé từ khi anh mười tuổi. Khi đó bao nhiêu tình cảm đều đã đặt cho cô bé nhỏ này, anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra hành vi này với con bé. Trước giờ luôn chỉ coi cổ là em gái mà nuôi nấng chăm sóc, nhưng...Nghĩ đến tương lai không biết bao lâu mới gặp lại được cổ, anh đã không đậu lòng nổi muốn lưu lại kí ức giữa hai người.
Tần Vũ Ninh thở dài, người đàn ông nhìn miếng mỡ trong miệng càng ngày càng hấp dẫn, anh cúi đầu, ôm mặt cô lên, lại hôn lên.