Thông Linh Pháp Y

Chương 17: Chính thức gặp mặt ( 1 )

Chương 17: Chính thức gặp mặt ( 1 )

Tác giả: Công Tử Cật Trà Khứ

Cảnh sát phân hai hướng hành động, một tổ đi tìm hung khí bị vứt bỏ.

Theo điều tra, Thùng rác ở phố đi bộ đều được nhân viên vệ sinh làm sạch mỗi ngày, sau đó đem rác đi đến nơi tập kết, rác thải sẽ để ở đây khoảng hai ngày. Đến ngày thứ ba, toàn bộ rác rưởi được đưa ra trạm xử lý rác ở ngoại thành. Có lẽ lúc này, hung khí đã bị vận chuyển đến trạm xử lý, khả năng tìm được khá khó.

Nhưng cũng may, rác thải ở thành phố C không chỉ dùng phương pháp chôn lấp hoặc đốt cháy mà lựa chọn phân loại tái sử dụng. Rác trong thành phố được phân làm bốn loại, nhóm phế liệu, rác hữu cơ, rác vô cơ, nhóm rác độc hại, sau khi phân loại được đem vào tái sử dụng.

Người ở trạm xử lý rác nói, dụng cụ cắt gọt được chia làm rác phế liệu, hơn nữa rác chuyển tới hôm nay còn chưa phân loại. Xe rác ở khu vực nào đều được đánh dấu riêng, cho nên cảnh sát tìm cũng dễ dàng hơn nhiều.

Toàn đội dùng ba tiếng đồng hồ, cả người ám đầu mùi rác rưởi, cuối cùng cũng tìm được cái có thể là hung khí – con dao gọt hoa quả.

Dao được bọc trong túi nilong, may mắn máu dính trên dao không bị rác rưởi xung quanh làm ô nhiễm. Hung khí được đưa đến trung tâm pháp y giám định kiểm tra vết máu.

Còn một tổ còn lại đến hiện trường điều tra lại một cách cẩn thận. Xác định không có dấu vết của người thứ 3, trong phòng cũng không có điểm gì khả nghi. Bây giờ chỉ cần pháp y xác nhận máu trên con dao gọt hoa quả có phải là của nạn nhân Lư Huy Dương không. Nếu kết quả trùng khớp Lư Minh Tuấn sẽ bị gán tội Mưu sát.

Tần Trăn Trăn làm pháp y ở đội điều tra của cục hình sự, lần này cô tự mình đem báo cáo giao cho Lục Ly trung đội trưởng.

Hôm nay là cuối tuần, các thành viên trong tổ pháp y đều được nghỉ, mà cô là một người cuồng công tác. Bình thường sinh hoạt cá nhân khá tẻ nhạt, cơ bản chỉ vùi mình trong công việc, cho nên cô tự mình đi tới nộp báo cáo.

Trong lòng cô cảm thấy Lục Ly thuộc thành phần nguy hiểm cần tận lực tránh xa, không nên tiếp xúc. Nhưng vụ án này do Lục Ly phụ trách, mọi người là đồng nghiệp, rốt cuộc về sau trên phương diện làm việc cũng cần chiếu cố nhiều. Cô không muốn vừa mới gặp đã gây gổ đến cả đời không qua lại với nhau, cho nên tự mình đi tới tạo quan hệ.

Giữa tháng 8, thời tiết nóng bức, nhưng hành lang khá mát mẻ, gõ cửa ba cái, sau đó cửa tự động mở ra khe nhỏ, cửa không khóa, cô hít một hơi dài, liền đẩy cửa bước vào.

Chính là vừa bước vào, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của lục Ly sau bàn làm việc, đang cúi đầu nhìn chân mình hay nói đúng hơn là nhìn dưới háng. Đôi tay cũng không biết để dưới háng làm gì, toàn thân không run rẩy, làm Tần Trăn Trăn lập tức sững sờ đứng ngốc ở cửa.

“Anh đang làm cái gì!?” Tần Trăn Trăn chất vấn hỏi.

Mà Lục Ly bị âm thanh vang lên bất ngờ của cô hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu, xoạy người lại, nhưng đôi tay của anh vẫn dầu ở gầm bàn không biết đang làm gì, khẩn trương trả lời:

“Tôi không có làm gì cả”