Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 351: Cơn thịnh nộ của ác ma.

"Hề Nhi.." Kỷ Dạ Bạch đi từng tầng, từng phòng tìm, không ngừng hô tên Ninh Hề Nhi.

Cuối cùng, đến cửa phòng dụng cụ thì hắn nghe được tiếng khóc yếu ớt vang lên ở bên trong, liền dừng chân lại.

"Hề Ngốc, em ở trong đấy à?" Kỷ Dạ Bạch giọng run run hỏi, lúc lâu sau mới nghe được âm thanh sợ hãi của Ninh Hề Nhi, "Đại Bạch, là anh sao?"

Âm thanh rất nhỏ, tựa như tiếng kêu của một con thú nhỏ đang bị thương, cũng như một chiếc búa tạ nện thẳng vào lòng Kỷ Dạ Bạch.

Cảm giác đau đớn ào đến, Kỷ Dạ Bạch chẳng quan tâm những thứ khác, giơ chân đạp bay cánh cửa.

Đợi vài giây để thích ứng ánh sáng trước mắt, Kỷ Dạ Bạch đưa mắt tìm Ninh Hề Nhi đang co ro ở trong góc phòng.

Đôi mắt trong veo của cô ngập nước, tựa như mùa thu, chỉ cần nhẹ nhàng chớp một cái là những giọt nước sẽ rơi xuống. Thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại, ôm lấy chân, bả vai không ngừng run rẩy.

Kỷ Dạ Bạch nhanh chóng đi tới, quỳ một chân xuống đất, ôm cô vào trong lòng, "Anh tới rồi, Hề ngốc,

đừng sợ nữa."

Cảm nhận được độ ấm từ thân thể của Kỷ Dạ Bạch, Ninh Hề Nhi lúc này mới dám tin rằng: Anh ấy đến rồi.

Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo hắn, Ninh Hề Nhi vùi mặt vào ngực Kỷ Dạ Bạch, nức nở nói: "Em... em không muốn khóc, nhưng mà em không nhịn được..."

Cô sợ tối, rất rất sợ tối!

Mỗi khi ở trong bóng tối, cô sẽ lại nghĩ tới vụ tai nạn xe kia.

Trong vũng máu, nụ cười tuyệt diễm của Tống Vị Ương, cô vẫn luôn khóc, nhưng máu tụ lại trước mắt khiến khuôn mặt của Tống Vị Ương dần mờ đi...

Đến khi cô tỉnh lại, thì não cô đã bị va chạm nặng khiến cô bị mù tạm thời vài ngày. Những ngày đó, thế giới chỉ có một màu đen, khiến cho người ta tuyệt vọng.

Mẹ đã qua đời, bố thì chỉ trích, và cả sự khủng hoảng của bản thân. Tất cả đan xen, giày vò, tạo thành một bóng ma mà cô vĩnh viễn không vượt qua được.

"Không sao... Muốn khóc thì cứ khóc, Hề Ngốc, anh sẽ không cười em đâu..." Giọng nói trầm thấp dễ nghe an ủi cô, Kỷ Dạ Bạch vỗ vỗ nhẹ lên lưng Ninh Hề Nhi.

Đợi cho cảm xúc của Ninh Hề Nhi bình tĩnh lại một chút, Kỷ Dạ Bạch mới cởϊ áσ khoác mình ra, dịu dàng mặc vào cho Ninh Hề Nhi rồi bế cô lên kiểu công chúa, xoay ngang ôm vào lòng.

Hai người ra khỏi tòa nhà thí nghiệm thì thấy Ngôn Dịch Thâm cùng Giản Nghi Tuyết chạy tới. "Mau đưa Hề Nhi tới bệnh viện đi."

Kỷ Dạ Bạch hít sâu một cái, cố ngăn chặn xúc động muốn gϊếŧ người, lạnh lùng nói, "Gọi thầy dạy môn sinh học tới đây."

"Để tôi sắp xếp." Ngôn Dịch Thâm hiền hòa nói.

Thầy giáo môn sinh học đáng thương còn đang ăn dở cơm đã bị một đám bảo tiêu mặc đồ đen lôi tới bệnh viện.

Bóng người cao to của Kỷ Dạ Bạch dựa trên tường, khí chất nghiêm nghị, bá đạo hỏi: "Hôm qua ai dùng

điện thoại của ông?"

"Là tôi thôi..." Thầy sinh học hồi tưởng lại, trợn tròn mắt, "À đúng rồi, em Thời Man Vũ có mượn điện thoại của tôi."

Kỷ Dạ Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngôn Dịch Thâm, "Ngôn Dịch Thâm, tôi dạy dỗ cô ta, anh có ý kiến gì không?"

Ngôn Dịch Thâm cười khổ nói, "Nếu thật sự là cô ta, tùy cậu xử trí, tôi không phản đối."

Nhà họ Thời.

Thời Man Vũ đang ở phòng khách xem chương trình truyền hình, người giúp việc tiến vào thưa chuyện, "Tiểu thư, cậu Ngôn và cậu Kỷ tới ạ."

Thời Man Vũ vui sướиɠ ngây ngất, quay đầu nhìn về phía cửa, ngọt ngào hỏi: "Anh Thâm, cậu Kỷ, sao mọi người tới thế?"

Kỷ Dạ Bạch cười lạnh, "Anh đây tới dạy cho cô biết, cái gì gọi là - không lao đầu vào chỗ chết thì sẽ không phải chết."

Thời Man Vũ cố ý tỏ ra đáng yêu nói, "Cậu Kỷ, sao anh lại nói thế? Tôi đã làm gì à?"

Nhìn thấy cô ta vẫn đang giả bộ ngây ngô, Kỷ Dạ Bạch khinh thường hừ một tiếng, "Hôm nay cô dùng

điện thoại của thầy sinh học, gửi tin nhắn cho Giản Nghi Tuyết đúng không?" "Đâu có đâu..." Thời Man Vũ chớp chớp đôi mắt to vô cùng ngây thơ.

"Thầy sinh học đã xác nhận rồi." Giọng nói ấm áp của Ngôn Dịch Thâm.

Tim Thời Man Vũ bỗng dưng đập hụt một nhịp, bị phát hiện rồi sao?

"Tôi không làm thật mà, chắc chắn là có người khác hãm hại tôi. Anh Thâm, anh phải tin tưởng Tiểu Vũ!" Giọng Thời Man Vũ vừa eo éo vừa nũng nịu, kéo kéo ống tay Ngôn Dịch Thâm làm nũng.

Ngôn Dịch Thâm mất kiên nhẫn giật ra khiến cô ta lập tức xìu xuống, "Anh Thâm, anh ghét em à?" "Anh chỉ hỏi em, chuyện này có phải do em làm hay không?" Ngôn Dịch Thâm cau mày hỏi.

Kỷ Dạ Bạch đứng bên cạnh không tốt tính như gã, nóng nảy nhấc chân dài lên, đạp đổ chiếc bàn trà trước mặt Thời Man Vũ, một đống đồ rơi tán loạn xuống đất, phát ra những âm thanh loảng xoảng.

"Anh đây hỏi cô một lần cuối cùng, có phải là do cô gửi không?"

Khí thế tỏa ra từ cậu thiếu niên quá mức mạnh mẽ, khí phách tựa quân vương, phải đối diện với đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm kia, Thời Man Vũ bối rối đến mức không biết phải để tay ở đâu.

"Người đâu! Có ai không!" Cô ta thét chói tai, nhưng người hầu đều kiêng kị Kỷ Dạ Bạch, khúm núm

đùn đẩy nhau, không một ai chịu tiến lên.

Tuyến phòng ngự tâm lý của Thời Man Vũ vỡ an, mồ hôi rơi như mưa, thanh âm nhỏ tựa như tiếng muỗi vo ve: "Là... là tôi gửi."

"Đẩy người vào phòng dụng cụ cũng là cô?"

"Là tôi..." Môi Thời Man Vũ run run, liều mạng giải thích, "Tôi chỉ muốn doạ Giản Nghi Tuyết một chút, cho cô ta biết lễ độ thôi..."

Khuôn mặt Kỷ Dạ Bạch tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, "Người cô đẩy là Ninh Hề." Thời Man Vũ lập tức trợn tròn mắt.

Sao... sao lại thế?

Cẩn thận nghĩ lại thì lúc đấy ánh sáng trong hành lang không tốt, cô ta chỉ nhìn thấy bóng người, với cả do có tật giật mình, đẩy người xong liền khóa cửa lại, chưa kịp phân biệt ai với ai.

"Anh Thâm, anh giúp em được không, cậu Kỳ hung bạo quá... Huhu, không phải là em làm sai chút chuyện thôi à, bị nhốt lại thì cùng lắm chỉ sốc chút thôi, sao mà làm ầm ĩ cả trên cả dưới như thế..." Thời Man Vũ khẩn cầu nhìn Ngôn Dịch Thâm, "Anh Thâm, anh đừng quên là mới lúc trước anh bảo anh muốn cưới em..."

Ngôn Dịch Thâm được dạy dỗ quá cẩn thận nên mới không chửi thẳng vào mặt cô ta, đáy mắt gã không có một chút ấm áp nào, "Thời Man Vũ, từ trước tới giờ tôi chỉ coi cô là em gái. Chuyện lúc đó chỉ là nói đùa thôi, nếu như cô hiểu nhầm thì Ngôn Dịch Thâm tôi sẽ giải thích với cô ở đây."

Kỷ Dạ Bạch nhả từng chữ, nặng nề, "Mà thôi…"

Hắn a một tiếng, đột nhiên túm lấy áo Thời Man Vũ, kéo cô ta đi thẳng ra ngoài sân của biệt thự của nhà họ Thời. Nước trong bể bơi dưới ánh đèn đêm trong suốt, gợn sóng lăn tăn.

"Anh muốn gì? A! Cứu tôi với!" Thời Man Vũ kêu cứu khàn cả giọng, đôi môi gợi cảm của Kỷ Dạ Bạch nhếch lên, tạo thành một nụ cười như ác ma, "Có phải trong mắt cô, mạng người không quan trọng đúng không? Vậy anh đây gϊếŧ cô ở đây, thì cô liệu cô cũng cảm thấy chỉ là lỡ tay mà thôi không?"

Thời Man Vũ bị sốc đến nỗi choáng váng, nước mắt giàn giụa, "Tôi sai rồi... Tôi biết sai rồi... Xin anh

đừng, tôi sẽ quay về nước ngoài!"