Sáng sớm hôm sau, tại trường phổ thông Mộc Anh, mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày. Ninh Hề Nhi mở cửa sổ ra, đang hít lấy không khí thoáng đáng bên ngoài thì lớp phó học tập nói to, "Nộp bài tập nào! Mọi người nộp sách bài tập cho tớ nhé, tớ phải đem bài tập nộp cho giáo viên các bộ môn rồi!"
"Đại Bạch, để em nộp hộ anh." Ninh Hề Nhi ân cần nộp bài tập cho Kỷ Dạ Bạch, chột dạ mà nhét sách bài tập của mình xuống dưới cùng.
Tối hôm qua cô thực sự rất rất buồn ngủ nên đã ngất trên giường từ sớm, hậu quả là không kịp làm bài tập, buổi sáng thức dậy mới thấy lo lắng, còn tưởng sẽ bị phạt đứng cơ, không ngờ tối qua, Kỷ Dạ Bạch không chỉ làm bài tập cho bản thân mà còn chép luôn hộ cô nữa.
Quả đúng là người bạn trai mười tốt có thể khiến đất trời phải cảm động!
Kỷ Dạ Bạch nhàm chán cầm lấy bút, vẽ lên tờ lịch bàn nho nhỏ trên bàn của Ninh Hề Nhi một mũi tên. Ngày mai là ngày diễn ra buổi đấu giá từ thiện, lúc đó cũng là lúc Kỷ Khanh xuất hiện.
Bất kể thế nào, ngày mai hắn cũng phải tìm Kỷ Khanh để hỏi cho ra ngô ra khoai!
Hắn không biết quá nhiều tin tức về Kỷ Khanh cho lắm, chỉ biết rằng ông ta đã không còn qua lại với nhà họ Kỷ từ lâu rồi.
Kỷ Dạ Bạch đang mải suy nghĩ thì bỗng giọng nói mềm mại của Ninh Hề Nhi vang lên bên tai, "Đại Bạch, anh vẽ lên lịch bàn làm gì thế?"
Kỷ Dạ Bạch giật thót người, bút từ giữa những ngón tay rơi xuống, hắn sững sờ mấy giây mới đáp lại
được, "Anh tiện tay vẽ chơi thôi." "Thế à..." Ninh Hề Nhi tin là thật.
Tiết thể dục buổi chiều, Ninh Hề Nhi đang thay đồng phục trong phòng thay đồ thì bỗng nhiên có người nào đó đạp mạnh cửa phòng ra.
Thấy Lục Cẩm Cẩm mặt mày hống hách đang đứng phía cửa, Ninh Hề Nhi ném áo khoác xuống, tức
giận la lớn, "Lục Cẩm Cẩm, cô chạy tới trường tôi làm gì vậy hả? Nếu có bệnh thì tôi khuyên cô đi bệnh viện khám và điều trị đi, đừng ở đây phát bệnh rồi cắn người lung tung nữa!"
Lục Cẩm Cẩm cười rất đắc ý, "Cô tưởng cô là ai mà dám ăn nói với tôi như thế hả?" "Tôi là ai á? Ha, thế cô là ai nào? Cô có tư cách ăn nói xấc xược với tôi vậy hả?"
Các nữ sinh của lớp S và các lớp khác có tiết thể dục đều xúm lại xì xào. "Chuyện gì thế mọi người ơi?"
"Đồng phục của cô ta là trường nào ấy chứ đâu phải trường chúng ta đâu..."
Lục Cẩm Cẩm thấy càng nhiều người chú ý đến thì cầm một tập photo cỡ A4 trong túi xách ra, "Ninh Hề Nhi, chắc cô vẫn chưa biết tin này đâu nhỉ? Chú Ninh đã đi làm giám định ADN, cô không phải con gái ruột của chú ấy! Cô chỉ là một đứa con hoang do mẹ cô và một tên đàn ông trời ơi đất hỡi nào đấy sinh ra thôi!"
Lời của Lục Cẩm Cẩm khiến cả phòng thay quần áo như nổ tung. "Thật hay điêu đấy?"
"Nghe như đơm đặt bịa chuyện ấy!"
"Mọi người nhìn Ninh Hề Nhi đi, tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu!"
Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi tôi một câu cô một câu, Lục Cẩm Cẩm vung tay lên, giấy photo trắng như bông tuyết rơi lả tả trong phòng.
"Đây là kết quả giám định ADN mà bố của Ninh Hề Nhi lấy được từ bệnh viện. Trên giấy còn có chữ ký của bác sĩ có quyền uy nhất bệnh viện Thánh Minh tại thành phố Anh Đào này - bác sĩ Dung Dương! Chứng cớ vô cùng xác thực, Ninh Hề Nhi không phải máu mủ của nhà họ Ninh! Cô ta không xứng được ở bên Kỷ Dạ Bạch, cô ta cũng không phải thiên kim tiểu thư của nhà giàu sang phú quý nào, cô ta chỉ là con gà rừng bẩn thỉu mà thôi, dù có khoác lên bộ lông vũ đẹp đẽ đến mấy thì cũng không trở thành phượng hoàng được!"
Những lời cay nghiệt của Lục Cẩm Cẩm có tính kích động vô cùng mạnh, các nữ sinh đều nhặt bản sao tờ giám định ADN lên xem xét, trên đó đúng là có con dấu của bệnh viện và con dấu cá nhân của bác sĩ Dung!
Ở thành phố Anh Đào này, bác sĩ Dung vô cùng nổi tiếng, mọi giám định và xét nghiệm mà bác sĩ Dung thực hiện đều là sự thật tuyệt đối trong lòng mọi người dân trong thành phố.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người nhìn Ninh Hề Nhi đều thay đổi.
Ninh Hề Nhi ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trên mặt toát lên vẻ khó có thể tin nổi.
Lục Cẩm Cẩm vặn nắp một bình nước khoáng mà mình mang theo rồi dội thẳng lên đầu Ninh Hề Nhi,
đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ mỉm cười đầy mỉa mai, "Ninh Hề Nhi à, cô xong đời rồi!"
Nước khoáng chảy dọc theo tóc Ninh Hề Nhi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, bộ quần áo thể thao màu trắng cũng bị thấm nước hoàn toàn.
Song cô vẫn như người mất hồn, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, ngay cả khi Lục Cẩm Cẩm làm ra hành vi xúc phạm ấy, cô cũng không hề có ý định phản kháng.
Những lời Lục Cẩm Cẩm vừa nói cứ quanh quẩn và lặp lại không ngừng bên tai cô... "Ninh Hề Nhi không phải máu mủ của nhà họ Ninh!"
"Cô không phải con gái của chú Ninh!"
"Cô chỉ là một đứa con hoang do mẹ cô và một tên đàn ông trời ơi đất hỡi nào đấy sinh ra thôi!" Từng câu từng chữ như đâm vào trái tim cô.
L*иg ngực cô bí bách như muốn nổ tung, ngay cả thở thôi cô cũng cảm thấy khó khăn.
Ninh Hề Nhi cúi người nhặt một tờ kết quả giám định lên, trên giấy là chỉ tiêu của các hạng mục xét nghiệm, cuối trang là kết quả giám định AND, khả năng là bố con ruột của mẫu máu người bố và mẫu máu của con gái.
Nói cách khác, cô không phải con gái ruột của Ninh Cảnh Thâm ư? Sao có thể... Sao có thể như vậy được chứ?
Vành mắt đau đớn kinh khủng, da dầu tê dại cả đi, thì ra Lục Cẩm Cẩm đang túm tóc cô.
"Một kẻ như cô không xứng ở bên anh Dạ Bạch, cũng không xứng được học ở ngôi trường này!" "Buông ra ngay..." Ninh Hề Nhi khàn giọng quát.
Lục Cẩm Cẩm cười như điên như dại, "Ái chà, con hoang nói gì đấy hả? Nói to lên nào, tôi chả nghe thấy gì cả!"
Người xung quanh chỉ trỏ bàn tán nhưng không một kẻ nào, không một kẻ nào đứng ra bất bình thay cho Ninh Hề Nhi. Đa số họ đều ôm tâm lý muốn xem trò hay. Thiên kim tiểu thư nhà giàu sang phú quý đột nhiên biến thành đứa con hoang, thật thú vị biết bao, họ còn muốn xem thêm nữa cơ!
Hơn thế nữa, nếu Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch chia tay nhau thì bọn họ cũng sẽ có cơ hội để đến với hắn rồi.
Thành Du Nhiên và Giản Nghi Tuyết vừa đi toilet về, thấy cảnh này thì không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
"Trời đất quỷ thần ơi... chuyện gì đang xảy ra thế này?" Giản Nghi Tuyết không thể tưởng tượng nổi mà
lẩm bẩm.
Thành Du Nhiên cân nhắc một chút rồi đẩy Giản Nghi Tuyết đi, "Tiểu Tuyết, cậu mau chạy đến sân thể dục gọi cậu Kỷ đến đây đi! Tớ vào giúp Ninh Hề Nhi đã!"
Giản Nghi Tuyết kích động gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của mình để chạy ra bên ngoài.
Thành Du Nhiên xắn tay áo lên, đi tới đá mạnh lên bụng của Lục Cẩm Cẩm, "Cút ngay! Cấm mày động vào Hề Hề!"
Động ai chứ động vào bạn của tôi thì tôi nhất quyết không để yên đâu!
Thành Du Nhiên từ nhỏ đã tập võ, cả bố mẹ và sư phụ đều nói với cô rằng tập võ là để khỏe mạnh, cũng là để bảo vệ cho người mà mình muốn bảo vệ.
Nếu ngay cả người bạn thân thiết nhất của mình mà cô cũng không bảo vệ được thì Thành Du Nhiên tập võ còn nghĩa lý gì nữa?
Lục Cẩm Cẩm kêu đau thảm thiết, nghiến răng nghiến lợi rít lên, "Cô đừng bị cô ta lừa! Cô ta không phải cô chủ nhà họ Ninh, cô ta là đứa con hoang do mẹ cô ta và người đàn ông khác sinh ra! Loại bạn bè thế này không đáng để cô đối xử tốt đâu!"
Cơn giận của Thành Du Nhiên trào dâng, "Cút con mẹ nhà mày đi! Tao kết bạn với ai là tự do của tao! Liên quan gì đến mày! Mày mà còn nói thêm một câu sỉ nhục Hề Hề nữa xem, có tin tao đánh mày không!"
Cô giơ chiếc ghế bên cạnh lên, giả vờ như muốn đập thẳng vào đầu Lục Cẩm Cẩm, khiến Lục Cẩm Cẩm sợ đến mức cuộn tròn trong góc phòng không dám ho he nửa lời.
Thành Du Nhiên đau lòng dùng ống tay áo lau nước khoáng đang nhỏ giọt trên mặt Ninh Hề Nhi, "Hề Hề, cậu không sao chứ?"
Nghe thấy giọng Thành Du Nhiên, ánh mắt Ninh Hề Nhi như sáng lên le lói, cô nắm chặt lấy cánh tay của cô bạn mình như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, giọng cô nức nở, "Du Nhiên ơi..."
Dùng từ "thay đổi hoàn toàn" để hình dung vài phút ngắn ngủi vừa rồi ấy là không đủ. "Cậu, cậu Kỷ..." Có người lắp bắp gọi.
Mọi người đồng loạt quay mặt lại nhìn về phía cửa phòng thay quần áo, Kỷ Dạ Bạch với dáng người cao lớn đứng đó, hắn nhìn xung quanh một vòng rồi nói bằng giọng lạnh lùng khiến người ta run rẩy, "Lục Cẩm Cẩm, nếu cô muốn chết thì tôi sẽ cho cô toại nguyện!"