Ninh Hề Nhi có chút buồn cười, dù có chia cho cô cái gì, nhưng có tờ giấy mà Lưu Thanh Hà bắt cô ký từ chối quyền thừa kế, cô cũng chẳng chiếm được gì hết.
"Không biết, cũng không có hứng thú. Bà Lục à, không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây."
Sự lạnh nhạt của Ninh Hề Nhi khiến Lưu Thanh Hà rất khó chịu. Nếu cứ tắt máy như vậy, há chẳng phải nó đang coi khinh mình?
"Chờ chút đã!" Lưu Thanh Hà cười khẩy: "Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, bố cô không để cho cô một chút bất động sản hay cổ phần nào hết. Gia nghiệp mà ông ấy vất vả gầy dựng, không cho cô một xu nào đâu!"
Cho dù cô chẳng còn chút hứng thú với chuyện của Ninh Cảnh Thâm, nhưng khi nghe đến đó trong lòng Ninh Hề Nhi vẫn rầu rĩ. Lần trước, lúc Cung Tu suýt chút nữa thì làm nhục cô, Ninh Cảnh Thâm còn ra mặt thay cô, Ninh Hề Nhi còn tưởng rằng ông đã thay đổi suy nghĩ rồi. Thì ra, chỉ là ảo giác mà thôi...
"Vậy thì chúc mừng bà Lục nhé." Giọng Ninh Hề Nhi đều đều bình tĩnh.
Lưu Thanh Hà ở đầu bên kia siết chặt điện thoại di động. Chết tiệt! Chẳng phải con ranh này nên thẹn quá hóa giận, đau đến mức không thiết sống sao?
Hừ, nhưng ngược lại bà ta không ngờ, chỉ một tờ giám định ADN lại có thể tác động đến Ninh Cảnh Thâm đưa ra quyết định như thế.
"Ninh Hề Nhi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Lưu Thanh Hà đột nhiên cười sằng sặc rồi cúp điện thoại. Ninh Hề Nhi rũ mắt, tì trán vào tấm lưng vững chãi của Kỷ Dạ Bạch.
"Em sao thế?" Kỷ Dạ Bạch cau mày, định ngoảnh lại xem tình hình của Ninh Hề Nhi.
"Đừng quay đầu lại... Đừng nhìn em... có được không..." Ninh Hề Nhi lẩm bẩm đứt quãng. Cô không muốn để Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của mình.
Có lẽ Kỷ Dạ Bạch đoán được gì đó, ngang ngược nói: "Em chê chậm chứ gì? Ôm sát vào! Cậu chủ đây sẽ
đưa em ra bờ sông!" "Hả?"
Mũ bảo hiểm che đi phần lớn gương mặt Kỷ Dạ Bạch, chỉ lộ ra đường cong góc cạnh phần cằm của hắn.
Đôi môi mỏng cong lên đầy tự tin, tốc độ lái xe của hắn càng lúc càng nhanh.
Gió lạnh quất vào mặt, Ninh Hề Nhi ôm siết lấy hắn, tuy rằng tốc độ này hơi đáng sợ nhưng từ sâu thẳm đáy lòng cô bỗng trào dâng một cảm giác vui thích... Dường như tất cả tâm trạng không vui đều có thể trút ra ngoài khi ở sân đua xe này.
Tiếng xe mô tô nổ vang khắp con đường, sườn xe màu lam bạc giống như một ánh sáng quét qua phố
thị phồn hoa, mang đến từng tiếng động cơ rầm rĩ.
Bên bờ sông Thương Lan, Kỷ Dạ Bạch ôm Ninh Hề Nhi xuống, cô nhóc mặt mày đỏ bừng, đôi mắt tựa vì sao lóng lánh, cô ôm lấy cổ hắn: "Đại Bạch, anh giỏi quá!"
Kỷ Dạ Bạch vuốt mũi của cô: "Nói cho anh nghe xem nào, đã xảy ra chuyện gì?"
Ninh Hề Nhi nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú vô cùng kia: "Bố em lập di chúc, không chia cho em cái gì cả."
Bỗng nhiên bàn tay to của hắn ôm siết lấy eo cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn như truyền qua lớp vải mỏng manh. Kỷ Dạ Bạch nghiêm túc nói: "Anh sẽ nuôi em."
Bốn chữ ấy giống như lời thề thốt ở hôn lễ, vừa trang nghiêm lại vừa thần thánh. Nước mắt nóng hổi bắt đầu trào dâng nơi khóe mi, Ninh Hề Nhi cố gắng lắm mới không để mình rơi lệ.
"Một mình em cũng có thể nuôi sống bản thân. Em còn muốn có thật nhiều tiền để bao nuôi anh cơ." Kỷ Dạ Bạch cười yêu chiều: "Được, cậu chủ đây chờ đến ngày được em bao nuôi!"
"Làm một tên bám váy đàn bà mà anh còn có thể nói một cách đường hoàng đến vậy, ngoài anh ra chắc chẳng có ai như thế hết đâu!" Ninh Hề Nhi châm chọc, khẽ dụi cái đầu nhỏ trước ngực hắn, giọng điệu dần dần trở nên nghẹn ngào: "Đại Bạch, em rất nhớ mẹ..."
Kỷ Dạ Bạch lặng im không nói tiếng nào, chỉ biết ôm cô càng chặt thêm.
Điện thoại đổ chuông reng reng, là âm thanh thông báo có email. Kỷ Dạ Bạch vừa mở ra xem, sắc mặt tức khắc thay đổi. Cảm xúc cuồn cuộn thay đổi, l*иg ngực lên xuống kịch liệt, hắn lỡ tay đẩy Ninh Hề Nhi ra. Ninh Hề Nhi ngẩn ngơ nhìn hắn: "Đại Bạch... Anh làm sao thế?"
Màn đêm buông xuống. Sao trời bên bờ sông lóng lánh rực rỡ. Đôi mắt sâu xa của Kỷ Dạ Bạch trở nên thâm trầm, chớp sáng chớp tắt dưới ánh sao đêm, đen tối khó dò.
Ninh Hề Nhi bất an túm lấy vạt áo. Kỷ Dạ Bạch ghét cô ư? Vừa nghĩ vậy, Ninh Hề Nhi bỗng cảm thấy cô đơn. Nhận thấy cảm xúc của cô sa sút, Kỷ Dạ Bạch hít sâu một hơi rồi nói: "Hề Ngốc, anh đưa em về nhé."
Mặc dù biểu hiện bên ngoài của hắn không khác gì bình thường nhưng Ninh Hề Nhi vẫn cảm giác hắn có chút xa cách che giấu gì đó, dường như hận không thể kéo dãn khoảng cách với cô. Bàn tay bé nhỏ của cô siết thật chặt, cô khẽ "ừ" một tiếng.
Cả dọc đường, hai người không hề nói chuyện. Kỷ Dạ Bạch không tập trung lái xe, thậm chí có một lần còn suýt nữa đâm vào cột điện.
Trạng thái này cứ tiếp diễn, hắn sợ gặp sự cố cho nên gọi điện thoại cho tài xế nhà họ Kỷ, bảo anh ta
đến đưa Ninh Hề Nhi về nhà trước.
Ninh Hề Nhi ghé vào cửa sổ xe, tò mò hỏi: "Anh không về nhà hả?"
"Anh có việc gấp phải đi xử lý chốc lát, ngoan nào, về ngủ sớm chút đi." Bong dáng của hắn cứ thế biến mất trong bóng đêm mịt mùng.
Đôi mắt Ninh Hề Nhi ánh lên vẻ mờ mịt, rốt cuộc Kỷ Dạ Bạch làm sao vậy?
Ở trang viên nào đó vùng ngoại thành thành phố Anh Đào.
Kỷ Dạ Bạch túm lấy cổ áo quản gia trang viên, đôi mắt đỏ ngầu, mu bàn tay nổi gân xanh: "Tôi muốn gặp ông chủ của các người!"
Quản gia bình tĩnh đáp: "Ông chủ nhà tôi không gặp người nhà họ Kỷ." "Mẹ kiếp!"
Kỷ Dạ Bạch chửi to một tiếng, sau đó mạnh tay hất quản gia ra rồi đạp lên cánh cửa sắt có hoa văn mang hơi hướng châu Âu.
Sẽ không... Làm sao lại thế được... Chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi...
Điện thoại lại đổ chuông, đầu ngón tay hắn khẽ run, gần như ngay cả cầm điện thoại cũng không vững. Trong email xuất hiện thêm một thư mới, đây là kết quả điều tra mới nhất.
Hắn dốc hết dũng khí mở ra, đọc nhanh như gió quét, sau mới cố gắng nhìn lại từ đầu một lượt từng câu từng chữ, ngay cả một dấu chấm câu cũng không bỏ qua.
Email có mấy trăm chữ mà hắn lại nghiêm túc xem suốt mười mấy phút đồng hồ, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần mới chán chường ngồi trượt xuống theo cánh cửa sắt.
Đôi mắt trước nay luôn ngạo nghễ tùy hứng, giờ phút này lại ánh lên vẻ luống cuống vô cùng. "Cậu chủ Kỷ, mời cậu về cho." Quản gia cúi chào hắn rồi đi thẳng vào trang viên.
Hôm sau, Ninh Hề Nhi mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cô khẽ dụi mắt, nhìn sang bên cạnh mình theo thói quen.
Giờ đây, nơi ấy chẳng có một bóng người, mặt đệm lạnh lẽo, chứng tỏ Kỷ Dạ Bạch cả đêm không về.
Cô mang tâm tình lo sợ bất an, sau khi rửa mặt xong thì xuống nhà, ông Kỷ đang đọc báo, còn bà Kỷ thì mỉm cười dịu dàng với cô: "Hề Hề, mau tới ăn sáng đi."
Hết thảy đều tươi đẹp như trước kia...
Ninh Hề Nhi vỗ nhẹ mặt mình, chắc là sắp đến tháng rồi nên cô mới nghĩ linh tinh thế này.
Ăn xong bữa sáng, tài xế nhà họ Kỷ đưa cô tới trường học. Lớp S.
Ninh Hề Nhi đang mượn vở của Thành Du Nhiên để chép bài tập ngày hôm qua thì Tiêu Hi Thần vội vội vàng vàng xông vào, dắt Ninh Hề Nhi rảo bước tới văn phòng của tổ thể dục, còn thần thần bí bí đóng cửa lại cứ như tên trộm vậy.
"Tiêu Hi Thần, cậu tìm tôi có việc gì không?" Ninh Hề Nhi khó hiểu hỏi.
Bộp! Tiêu Hi Thần vỗ bàn, giọng điệu như đang thẩm vấn tội phạm: "Chị dâu! Chị làm cái gì có lỗi với anh Kỷ của em phải không? Đêm qua anh Kỷ rủ cả đám bọn em, hạ gục từng người một! Đáng sợ quá! Nếu không phải nhà em có việc gọi em về thì có lẽ em không được nhìn mặt trời hôm nay đâu!"