Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Ôn Tư Niên cũng chán nên dừng tay. "Bạn gì đó à, tôi đưa cậu tới bệnh biện nhé?" Anh ta mỉm cười hòa nhã.
Nguyên Phi khóc nức nở, nước mắt đã tuôn rơi khắp mặt, "Thôi... thôi, tôi tự đi! Tôi tự đi là được rồi!" Ban nãy thực sự cậu ta đã có cảm giác mình vừa mới dạo một vòng địa ngục rồi.
Người đàn ông này, thật đáng sợ!
Cậu ta vừa lăn vừa bò thoát khỏi lớp S, cứ như sợ chạy chậm một chút sẽ bị Ôn Tư Niên đuổi theo vậy. Ôn Tư Niên ung dung rút tờ khăn ướt ra lau tay, còn thanh thản hỏi Ninh Hề Nhi: "Hả giận chưa?" Ninh Hề Nhi toát mồ hôi lạnh, đôi môi anh đào hé ra, rõ ràng là bị dọa cho sợ rồi.
Đúng lúc này thì giáo viên lên lớp, mọi người đều về chỗ ngồi của mình.
"Các em, mở sách giáo khoa trang 127 ra… Chúng ta chuẩn bị nội dung bài mới một chút..." Giáo viên
đẩy gọng kính, nghiêm túc nói về bài giảng.
Lúc giáo viên đang thao thao bất tuyệt, đúng lúc hăng hái nhất thì cửa phòng học lại truyền tới một giọng nói vang vọng: "Xin lỗi, làm phiền một chút!"
Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa.
Một người mặc bộ quần áo rằn ri, cả người toát ra vẻ mạnh mẽ, trong tay ôm một hộp hình chữ nhật.
Giáo viên tò mò hỏi: "Xin hỏi cậu có việc gì?"
"Tôi gửi đồ cho cô Ninh. Cô Ninh, phiền cô ra ký nhận giúp tôi một lát."
Ninh Hề Nhi lo lắng, đề phòng bước tới chỗ người kia. Trên hộp dán một mảnh giấy, trên đó có viết dòng chữ với nét chữ cứng cáp: Cháu yêu, ông ngoại cảm thấy cháu sẽ cần cái này.
Cái gì? Sao đột nhiên ông ngoại lại gửi đồ cho cô? Còn sai người mang tới lớp học cho cô nữa? Dè dặt mở chiếc hộp ra, khóe miệng cô không kìm được mà giật giật.
Tất cả mọi người trong lớp nhìn thấy thứ cô mở ra thì cười ầm lên. Bàn giặt gỗ! Lại còn là một bàn giặt gỗ mới tinh!
Còn là cỡ lớn! Hơn thế nữa còn cao gần bằng nửa người Ninh Hề Nhi! "Ha ha ha, đây là để cho cậu Kỷ quỳ ư?"
"Thương cậu Kỷ quá... cậu Kỷ đâu rồi?"
"Nghe nói có người thấy cậu ấy đi tới văn phòng của tổ thể dục rồi..."
Ninh Hề Nhi chẳng có hứng học nữa, cô xin phép giáo viên rồi đánh giá bàn giặt trong tay. Cô do dự vài giây rồi ôm bàn giặt gỗ cỡ lớn chạy về phía tổ thể dục.
Văn phòng tổ thể dục.
Lục Cẩm Cẩm bị xách tới trước bàn làm việc.
Cô ta ngước mắt nhìn cậu thiếu niên đẹp trai, phi phàm trước mặt.
Kỷ Dạ Bạch ngồi trên chiếc ghế dựa màu đen, giống như vua chúa, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, cởi hai cúc trên cùng của áo sơ mi ra.
Động tác này cho thấy: Hắn rất tức giận.
Lục Cẩm Cẩm nơm nớp lo sợ hỏi: "Anh Dạ Bạch, anh tìm em có việc gì vậy?"
"Cô Lục à, có phải gần đây nhà họ Lục quá nhàn hạ, nên cô mới to gan như thế, còn dám hại tôi với Ninh Hề Nhi?"
Giọng nói lạnh lùng khiến chân Lục Cẩm Cẩm mềm nhũn cả ra rồi. "Em... em đâu có... anh Dạ Bạch, anh hiểu lầm Cẩm Cẩm rồi!"
"Ha ha..." Nụ cười lạnh lùng, hơi lạnh ngấm vào tận xương, giống như kiến gặm nhấm trong xương cốt
vậy, khiến Lục Cẩm Cẩm vô cùng sợ hãi.
"Anh Dạ Bạch... hu hu hu..." Lục Cẩm Cẩm nhào vào lòng Kỷ Dạ Bạch, "Thật sự em không làm, anh phải tin em..."
Cô ta đã sửa lại đồng phục nên váy rất ngắn, lúc cô ta nhào đến chiếc váy đã lật lên để hở cả mông.
Đây là phương pháp Lục Cẩm Cẩm nghĩ tới: quyến rũ Kỷ Dạ Bạch! Kỷ Dạ Bạch rất muốn tát cho cô ta một cái, "Cút đi!"
Lục Cẩm Cẩm ôm chặt lấy hắn, thút thít giả khóc: "Anh Dạ Bạch... Em không muốn rời xa anh..." Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra.
Đập vào mắt Ninh Hề Nhi là cảnh tượng ướŧ áŧ này.
Ngoài Ninh Hề Nhi ra thì Kỷ Dạ Bạch không phải là người thương hoa tiếc ngọc, hắn lập tức đá Lục Cẩm Cẩm ra.
Lục Cẩm Cẩm nhếch nhác ngã sõng soài ra đất, đau đớn ôm bụng hét lên: "Á... Đau quá..."
"Hề ngốc, sao em lại tới đây?" Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, hắn định để Lục Cẩm Cẩm nhận tội rồi mới gọi cô cơ.
Tầm mắt hắn liếc về bàn giặt gỗ cỡ lớn, khóe miệng hắn giật giật. Mẹ kiếp! Cái này không phải là để cho hắn quỳ chứ?
Bà xã, em tha cho anh đi!
Ninh Hề Nhi ung dung dựa cửa, bày ra vẻ mặt cắn hạt dưa xem kịch: "Hai người tiếp tục đi."
Lục Cẩm Cẩm vừa nghe thấy vậy thì thay đổi chiến thuật, khóc lóc kể nể: "Ninh Hề Nhi, cô cũng coi như là chị họ của tôi. Anh rể lại muốn... cưỡng ép tôi! Hu hu hu... Cô đứng ra lấy lại công bằng cho tôi đi."
Lúc nãy áo của cô ta cũng đứt hai nút, váy cũng xốc xếch, cặp đùi trắng nõn và quấn lót màu tím như ẩn như hiện. Cộng thêm tư thế của hai người lúc trước, rất dễ để người khác liên tưởng, bọn họ đang làm những việc kia.
Mặt Kỷ Dạ Bạch sa sầm, hận không thể chém Lục Cẩm Cẩm.
Đúng là nói dối không chớp mắt!
"Hề ngốc, anh không hề đυ.ng vào cô ta! Là cô ta chủ động nhào vào lòng anh!"
Lục Cẩm Cẩm hét ầm lên: "Em là một học sinh trung học cơ sở thì làm sao mà làm ra được chuyện như thế này chứ, là anh cưỡng ép em!"
Kỷ Dạ Bạch: "..." Cô ta còn nghĩ tới chuyện cô ta là học sinh trung học cơ sơ ư?
Hề ngốc vốn giận hắn về bức ảnh hắn ôm Ôn Chỉ Nhan, hắn còn đang không biết dỗ như thế nào, vậy mà Lục Cẩm Cẩm này còn thêm dầu vào lửa. Kỷ Dạ Bạch đau đầu, căng thẳng nhìn Ninh Hề Nhi.
"Lục Cẩm Cẩm à, không cần thấy người sang bắt quàng làm họ như thế đâu, tôi không phải chị cô, Kỷ Dạ Bạch cũng không phải anh rể cô." Ninh Hề Nhi từ từ bước vào, giống như đi dạo, "Cô nói xem, Kỷ Dạ Bạch mù cỡ nào mới làm ra loại việc ép cô như thế này?"
Nét mặt Lục Cẩm Cẩm liên tục thay đổi, trông y hệt mấy cái bóng đèn led nhấp nháy.
"Hu hu hu... Nhưng mà, anh ấy ức hϊếp tôi, tôi phải nói với dì út của tôi, tìm nhà họ Kỷ làm cho ra ngô ra khoai chuyện này!" Lục Cẩm Cẩm vừa giả đáng thương vừa uy hϊếp, chính là đợi Ninh Hề Nhi thẹn quá hóa giận, phát cáu với Kỷ Dạ Bạch.
Như vậy thì Kỷ Dạ Bạch sẽ ghét Ninh Hề Nhi vì đã vô duyên vô cớ làm loạn.
Cái âm mưu bé nhỏ này của cô ta cũng hay lắm đấy.
Ninh Hề Nhi cười nhạo nói: "Lục Cẩm Cẩm, có phải não cô chưa phát triển hết không? Mặc dù Kỷ Dạ Bạch hơi cầm thú, nhưng anh ấy cũng không tới mức đói bụng ăn quàng mà ra tay với cô. Cô cứ việc đi mà nói, tôi xem người mất mặt là cô hay là anh ấy!"
Lục Cẩm Cẩm thật muốn hộc máu, sao cô gái này không có phản ứng như bình thường thế? Cô ta tin Kỷ Dạ Bạch tới vậy sao?
Tâm trạng Kỷ Dạ Bạch hơi phức tạp, một mặt là hắn vui vì bà xã tin tưởng mình, một mặt lại... hóa ra hình tượng của hắn trong lòng Ninh Hề Nhi lại là cầm thú ư?
"Người đâu, đưa cô ta đi." Kỷ Dạ Bạch gọi một tiếng, lập tức có vệ sĩ kéo Lục Cẩm Cẩm đi.
Hắn muốn ôm Ninh Hề Nhi, nhớ tới câu nói "Đừng dùng bàn tay ôm người con gái khác đυ.ng vào em" thì lại lặng lẽ rụt tay lại.
"Hề ngốc, em nghe anh giải thích đã..." Bịch.
Ninh Hề Nhi ném chiếc ván giặt quần áo xuống đất, "Giải thích đi, em nghe." Kỷ Dạ Bạch: "..."
Vấn đề là quỳ hay không quỳ.