Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 301 : Khoảng thời gian nhồi đường điên cuồng (1).

Dần dần, cọ sát như này không thỏa mãn được Kỷ Dạ Bạch, hắn cạy răng của Ninh Hề Nhi, dường như muốn ăn cô vào bụng vậy, nụ hôn vừa sâu vừa mạnh mẽ...

"Ưʍ..."

Tiếng rên khe khẽ, vang vọng trong xe.

Tài xế ở phía trước ngượng ngùng, giả vờ bình tĩnh lái xe

Tài xế thầm nghĩ trong lòng: Ôi, ở cái tuổi này rồi còn phải xem người khác thể hiện tình cảm! Hu hu! Không xem, không xem.

...

Lúc xuống xe, môi Ninh Hề Nhi đã hơi sưng lên, quần áo xộc xệch, tóc cũng hơi rối. Kỷ Dạ Bạch tự mình sửa sang lại cho cô, "Sao mà phải bĩu môi hả? Muốn hôn nữa à?" Ninh Hề Nhi tức giận quát: "Anh lại giở trò lưu manh!"

"Em là bà xã của anh, anh hôn em không coi là giở trò lưu manh."

"Anh không chỉ hôn, anh còn..." Ninh Hề Nhi đỏ mặt, không nói tiếp được. Kỷ Dạ Bạch lại hứng thú hỏi cô: "Anh còn làm gì? Hả?"

Từ "hả" kia vừa nhỏ vừa khàn khàn, quanh quẩn vang vọng bên tai Ninh Hề Nhi, đúng là... trêu chọc người quá đáng!

Giẫm Kỷ Dạ Bạch một cái, cô lạch bạch chạy vào nhà hàng, Kỷ Dạ Bạch thong dong bước vào, ánh mắt vui vẻ, vô cùng thỏa mãn.

Gọi một bàn đồ ăn Ninh Hề Nhi thích ăn, cô nhóc này ăn đến mức bụng căng tròn, ngồi dựa vào ghế, lười cả vận động.

"Mỗi ngày anh đều cho em ăn bao nhiêu đồ ăn thế này là có âm mưu! Nhất định là có âm mưu!"

Kỷ Dạ Bạch "chậc" một tiếng, "Bị em phát hiện rồi! Dù sao nuôi em béo mới có thể bán được nhiều tiền hơn chút ít."

Ninh Hề Nhi: ...!

Người đàn ông suốt ngày mở miệng là nói bán vợ, ngoài Kỷ Dạ Bạch ra thì còn ai nữa!

Cảm nhận được ánh mắt buồn rầu của cô, Kỷ Dạ Bạch không nói nhiều mà gọi giám đốc nhà hàng tới,

đặt mấy chục cốc trà sữa mang tới tổ quay phim.

...

Lúc Ninh Hề Nhi quay về tổ quay phim, trà sữa của Kỷ Dạ Bạch đã mang tới từ lâu rồi, nhân viên công tác đang xúm lại một chỗ, ăn uống vui vẻ.

"Tiệm này đắt lắm đấy nhé!" "Tiền nào của nấy, ngon thật đấy!"

"Tôi cũng muốn có một người bạn trai chiều chuộng tôi như thế này..."

Sau khi nhìn thấy Ninh Hề Nhi, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Ninh Hề Nhi.

Kỷ Dạ Bạch xem đồng hồ, khẽ nói: "Công ty còn có việc, anh qua đó đã, tối anh tới đón em." "Vâng."

"Tên nhóc kia còn dám làm càn, em cứ gọi điện cho anh, bảo cậu ta tan học thì đứng ở cổng trường đợi

anh!"

Ninh Hề Nhi dở khóc dở cười, tên ác ma này, lúc ấu trĩ giống trẻ con quá! "Được rồi, anh đi đi, đi đường cẩn thận!"

...

Nguyễn Tây Hạ tiến lại gần, nhìn bóng hình Kỷ Dạ Bạch, đáy mắt long anh ẩn chứa sự ngưỡng mộ, "Hóa ra Tiểu Dạ Bạch lại thuộc dạng đàn ông chiều vợ à."

Mua trà sữa và điểm tâm cho đoàn làm phim, còn đối với Ninh Hề Nhi tốt như vậy, đúng là không còn gì để nói.

"He he." Ninh Hề Nhi cười ngọt ngào, "Chị Tây Hạ, em đi quay phim đây!" "Đi đi." Nguyễn Tây Hạ cười nói tự nhiên.

Điện thoại vang lên, là Lương Thiên Lý gọi tới.

Cô ấn nhận cuộc gọi. Đầu bên kia vang lên giọng nói: "Mẹ kiếp! Nguyễn Tây Hạ, tin nhắn kia của cô là ý gì?"

"Nghĩa của mặt chữ, tôi muốn hủy hôn." Giọng Nguyễn Tây Hạ quyến rũ giống như yêu tinh.

...

Thứ hai.

Trường trung học phổ thông Mộc Anh.

Ninh Hề Nhi đeo cặp sách, đi theo sau Kỷ Dạ Bạch đi tới lớp học.

Đi qua bảng thông báo thấy biển người đông nghịt vây quanh, Ninh Hề Nhi tò mò, "Chuyện gì thế? Mọi người đang xem gì vậy?"

Một học sinh nam chen từ khỏi đám người đông nghịt ra, mặt đỏ ửng nói: "Woa, tin hot! Quá hot! Các bạn thân mến, mọi người có ai muốn biết trên bảng thông báo dán gì không?"

"Muốn chứ! Mau nói đi, mau nói đi!" Rất nhiều người không chen được vào trong sốt ruột hét lên. Cậu học sinh nam vén tóc ra sau gáy nói: "Mỗi người một trăm tệ! Tôi sẽ kể cho mọi người nghe!"

Thứ mà trường Mộc Anh không thiếu nhất chính là đám học sinh gia đình có điệu kiện, ngay lập tức rất nhiều người đều móc tờ tiền màu đỏ có hình chủ tịch Mao Trạch Đông ra đưa cho cậu học sinh nam kia.

Cậu ta nhanh tay nhanh chân nhận tiền xong, hắng giọng nói: "Tin tức này liên quan tới cậu Kỷ!" "Ồ..." Cả đám người hét lên kinh ngạc.

Hai từ "cậu Kỷ" có ý nghĩa vô cùng lớn đối với trường Mộc Anh và toàn bộ trái tim thiếu nữ của học viện.

"Cậu Kỷ có một người bạn gái, chắc mọi người đều biết là ai nhỉ!" "Đương nhiên rồi! Ninh Hề Nhi chứ ai, là thanh mai trúc mã của cậu ấy!"

Đúng đến đoạn mấu chốt thì cậu học sinh nam nói: "Đúng vậy, muốn nghe tiếp thì mỗi người đưa

thêm một trăm tệ nữa! Á Á, được rồi, đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi nói cho mọi người là được chứ gì!"

"Cậu Kỷ bị cắm sừng rồi! Bài hát đó hát như thế nào nhỉ? Vượt qua đỉnh núi trước mặt

Cùng với tầng tầng lớp lớp mây trắng Ánh sáng xanh đang ở nơi nào Nguồn điện thật kỳ lạ

Như một kỳ tích Xoẹt qua cuộc đời em

Bất kể có ý nghĩa gì, anh cũng chính là ánh sáng xanh..."

Cậu ta hát rất nhập tâm, phía sau có bóng hình cao lớn lên tiếng hỏi: "Ai bị cắm sừng?"

"Ôi chao, cậu Kỷ chứ ai! Người anh em à, không phải cậu bị nghễnh ngãng đấy chứ!" Cậu ta vỗ đùi, rồi phát hiện ra ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn cậu ta như thể ma vậy.

Cậu ta quay đầu lại, đến khi nhìn rõ gương mặt đẹp trai của Kỷ Dạ Bạch thì chân bỗng mềm nhũn. "Cậu Kỷ!"

Cậu ta sợ hãi tới mức chân run lẩy bẩy, nói không ra lời.

Kỷ Dạ Bạch không kìm được mà nhìn xung quanh một vòng, sau đó lạnh lùng nói: "Tránh ra!" Hai từ này giống như mệnh lệch của vua chúa, khiến không ai dám cãi lại.

Đám người tản ra như thủy triều rút đi, tạo thành một con đường cho Kỷ Dạ Bạch đi vào.

Kỷ Dạ Bạch kéo Ninh Hề Nhi đi tới bảng thông báo xem, trong nháy mắt, hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé của Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi muốn hộc máu rồi, OMG! Ai có thể nói cho cô biết, tại sao trên bảng thông báo lại dán đầy

ảnh, hơn nữa còn là ảnh của cô và Ôn Tư Niên không?

Hình ảnh chụp vào hôm cuối tuần cô quay phim, góc độ chụp giống như Ôn Tư Niên và Ninh Hề Nhi đang hôn nhau vậy... Chẳng trách vừa rồi tên nam sinh kia nói, Kỷ Dạ Bạch bị cắm sừng! Nhìn cảnh này thì lại chẳng giống như cô đang cắm sừng Kỷ Dạ Bạch quá ấy.

Cô định rút bàn tay nhỏ của mình ra khỏi tay của Kỷ Dạ Bạch, nhưng hắn siết tay cô càng chặt hơn. Ninh Hề Nhi rút từng ngón tay ra khỏi tay hắn, "Đau... Anh buông em ra..."

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đã nghĩ tới vô số phiên bản!

#Người yêu Quốc dân lên ngôi, cậu Kỷ thất sủng thê thảm!#

#Cô gái lăng nhăng lừa dối hai nam thần#

#Là cậu ấy! Là cậu ấy! Chính là cậu ấy! Người bị cắm sừng chính là cậu Kỷ của chúng ta# #Ninh Hề Nhi vạch trần sự thật: Hóa ra phương diện kia của cậu Kỷ có vấn đề...#

Ngọn lửa hóng hớt đang dâng trào từ đầu tới chân của tất cả mọi người, sắc mặt người trong cuộc là Kỷ Dạ Bạch đã tối sầm tới mức không có từ nào có thể hình dùng được nữa.

Trong nhóm người, không biết ai bỗng hét lên một câu: "Trời ơi! Tôi vừa nghe ngóng được tin tức ở phòng giáo vụ, thần tượng Ôn Tư Niên chuyển tới lớp 12S của trường Mộc Anh rồi! Còn đánh tiếng là anh ta tới đây là vì Ninh Hề Nhi ở khối 10!"

Tin tức này khiến cả trường như nổ tung.

"Mẹ kiếp! Dám đọ sức với cậu Kỷ, không muốn sống nữa à?" "Ninh Hề Nhi sẽ chọn ai nhỉ? He he"

"A! Tôi sắp ngạt thở rồi, Ôn Ôn Ôn... Ôn Tư Niên đang đi về phía này."