Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 279 : Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt anh và em.

"Hả? Sao tôi phải khóc?"

Ninh Hề Nhi chớp mắt nhìn Ngôn Dịch Thâm, đôi mắt trong sáng như viên ngọc pha lê của Ninh Hề Nhi khiến Ngôn Dịch Thâm nhất thời nghẹn lời không biết nói gì.

Gã từng bày mưu tính kế với rất nhiều người, cũng tự cho rằng mình chưa bao giờ tính sót chuyện gì, nhưng khi đứng trước cô gái này, gã lại không thể suy nghĩ nổi chuyện gì, tại sao gã lại không nỡ nặng lời với cô gái này chứ?

"Chẳng phải khi đau lòng thì phải khóc sao?"

"Tôi sẽ không khóc, tôi tin Đại Bạch sẽ không sao!" Ninh Hề Nhi kiên định đáp.

Ngôn Dịch Thâm mỉm cười, "Bác sĩ cũng không dám nói như thế, cô lấy đâu ra tự tin thế?" "Vì anh ấy là Kỷ Dạ Bạch."

Hắn là người đàn ông tốt nhất, tài giỏi nhất trên thế giới này, cũng là người hùng trong lòng cô, chắc chắn hắn sẽ không sao!

Giọng nói yếu đuối của cô gái khiến Ngôn Dịch Thâm nghe mà lòng như tan chảy. "Vì cô, chắc chắn cậu ta sẽ bình an vô sự."

Đừng nói là gã lại làm gì khiến cô nhóc này buồn rầu nữa đấy nhé? Haizz, con gái đúng là thứ phiền phức nhất trên đời.

"Hôm đó, là anh ấy cứu tôi." Ninh Hề Nhi nói với giọng đầy tự trách, "Anh ấy bảo người của anh ấy bảo

vệ tôi trốn thoát khỏi đó, còn anh ở lại chống cự… Nếu lúc đó người ở lại là tôi, người trốn đi là anh nấy, có lẽ anh ấy sẽ không bị trúng đạn bị thương nặng đến như vậy…"

Ngôn Dịch Thâm cau mày. "Cậu ta sẽ không bao giờ để cô lại!"

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Ninh Hề Nhi, vẻ mặt Ngôn Dịch Thâm đầy nghiêm túc, "Một mình trốn thoát bỏ mặc con gái ở lại, đó là hành vi của kẻ nhược phu! Kỷ Dạ Bạch sẽ không làm như thế, cậu ta là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất! Vì cậu ta bảo vệ được cô nên Ngôn Dịch Thâm tôi mới coi cậu ta là anh em thân thiết! Nếu cậu ta bỏ cô lại rồi trốn đi một mình thì tôi chính là người đầu tiên phỉ nhổ cậu ta!"

Ninh Hề Nhi cắn môi, vẻ mặt đầy phức tạp.

"Trên đời này, một người đàn ông cần bảo vệ hai thứ, một là mảnh đất dưới chân mình, hai là người phụ nữ đằng sau mình!" Ngôn Dịch Thâm giữ chặt vai Ninh Hề Nhi khuyên nhủ, "Đừng tự trách, đừng chịu đựng, đừng ngốc nghếch nghĩ rằng người hại Kỷ Dạ Bạch là cô, điều cô cần làm lúc này là chờ Kỷ Dạ Bạch tỉnh lại để nói một tiếng cảm ơn với cậu ta, chứ không phải tự khép tội mình, để rồi chìm đắm trong dằn vặt!"

Ninh Hề Nhi gật đầu nghiêm túc, "Tôi sẽ làm như thế, cảm ơn anh đã nói cho tôi điều này."

"Với tôi thì không cần khách sáo đâu, nói đi nói lại, cô có thể nói với tôi tại sao cô lại sợ tôi như thế không?"

"Sợ á? Có à?"

"Ừm, nhất là lúc không có Kỷ Dạ Bạch, cô sẽ tránh mặt tôi, tôi có ăn hϊếp cô bao giờ đâu?" Ngôn Dịch Thâm khó hiểu hỏi.

Ninh Hề Nhi vắt óc nhớ lại, sau đó đáp, "Chắc là do ám ảnh tâm lý từ nhỏ ấy, lúc nhỏ anh hay cướp kẹo của tôi… còn đổ tội cho tôi nữa…"

Ngôn Dịch Thâm đã quên béng chuyện này từ lâu, giờ nghe lại mới xấu hổ vuốt vuốt mũi.

"Khụ khụ… chắc phẫu thuật xong xuôi rồi đây, tôi với cô lên đó thôi." Con mịa nó cái miệng thối! Tự nhiên nhắc lại chi cho xấu mặt!

Quả nhiên việc này có thể chuyển sự chú ý của Ninh Hề Nhi, "Được." Thang máy dừng ở tầng 11.

Ngôn Dịch Thâm và Ninh Hề Nhi sóng vai cùng bước vào phòng bệnh của Kỷ Dạ Bạch. Ca phẫu thuật đã kết thúc.

Lúc này, Kỷ Dạ Bạch đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, cách một lớp kính có thể nhìn thấy hắn vẫn chìm trong hôn mê, hai mắt nhắm nghiền.

"Đại Bạch…" Ninh Hề Nhi dán sát vào mặt kính, muốn duỗi tay chạm vào hắn, nhưng tất cả chỉ là phí công.

Một tấm kính đã ngăn cách hai người.

"Hề Nhi, xin lỗi con nhé, hai ngày nay dì không kịp quan tâm tới con." Bà Kỷ đi tới áy náy nói.

Tay Ninh Hề Nhi run bần bật nhận lấy lá thư, cô hỏi, "Cái này là gì vậy ạ?"

"Hôm thằng bé được đưa tới bệnh viện, lúc nó ở trên xe cấp cứu thì viết cái này..." Bà Kỷ ôm mặt khóc nức nở, cứ nghĩ đến cảnh cả người Kỷ Dạ Bạch đẫm máu hôm đó là bà không kiềm chế nổi.

"Lạc Lạc, Dạ Bạch sẽ không sao đâu em..." Ông Kỷ vừa đỡ vợ mình ngồi xuống băng ghế dài vừa dịu dàng an ủi bà, trong mắt ông cũng hằn lên những tia máu.

"Mở ra xem xem cậu ấy viết gì cho em đi." Ngôn Dịch Thâm dịu dàng nói.

Vì những ngón tay của Ninh Hề Nhi quá run rẩy nên vất vả lắm cô mới mở được phong thư ra, bên trong đó là một mẩu giấy nhớ tiện tay xé xuống lấm lem những vệt máu đã khô.

"Em đừng khóc, cũng đừng sợ, ăn uống nghỉ ngơi thật tốt vào, chăm chỉ đi học nữa. Anh và em chỉ có tử biệt chứ không có sinh ly.

Ngoài cái chết ra, thì chẳng gì có thể chia lìa đôi ta.

Nếu anh có chuyện gì không may thì đừng lỡ làng tương lai của mình, hãy tìm một người khác yêu thương em đối xử tốt với em và sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé.

Hãy chăm sóc người thân của anh thay phần anh. Yêu em, Hề..."

Chữ Hề cuối cùng ấy chỉ viết được một nửa rồi thôi, phía sau chỉ là những nét bút lung tung vô nghĩa,

chắc hẳn lúc đó hắn đã hôn mê mất rồi.

Trong khi đang bị trúng đạn mà viết được nhiều chữ như vậy, thật sự không biết hắn đã dùng nghị lực lớn đến mức nào mới có thể làm được điều đó.

Ninh Hề Nhi cắn mu bàn tay mình, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Tên ác ma này... sao anh có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ?

Dặn dò cô tỉ mỉ chi tiết, ngay cả tình huống xấu nhất hắn cũng đã nghĩ đến rồi, hắn sợ cô sẽ buồn, sẽ sống không hạnh phúc.

Cuối cùng thì tiếng nức nở cũng không kìm nén được mà phát ra từ kẽ răng.

Từ tiếng nức nở nho nhỏ cho đến gào khóc thất thanh cũng chỉ trong vài giây mà thôi.

Đại Bạch thối tha!

Anh có chết thì em cũng không đi tìm ai khác đâu!

Em không muốn sinh ly, cũng chẳng muốn tử biệt cùng anh.

Em chỉ muốn anh sống thật tốt, để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. "Huhuhu..."

Đại Bạch, xin anh đừng bỏ em lại một mình.

Dù toàn bộ người trên thế gian này có bỏ mặc em thì chỉ riêng anh thôi là không được!

Anh hãy mau mau khỏe lại, mau mau tỉnh lại, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa!

Chúng ta đã nói là sẽ nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời cơ mà.

Anh đã nói, trong đôi mắt anh chỉ có mình em, nửa đời sau của anh cũng sẽ chỉ có em. Nửa đời sau của anh cũng chính là nửa đời sau của em mà.

Ngôn Dịch Thâm nhìn cô khóc thảm thiết như vậy bèn vỗ nhẹ sau lưng cô như an ủi, nói với giọng có

đôi phần bất đắc dĩ, "Thôi nào, đừng khóc nữa, em đấy, khóc nữa là cậu ấy tỉnh dậy bây giờ."

Ninh Hề Nhi lau nước mắt, "Thật sự có thể khiến anh ấy tỉnh dậy ư? Vậy em sẽ cố khóc to hơn nữa..." Ngôn Dịch Thâm khẽ giật khóe miệng, muốn cười nhưng cuối cùng lại không thể cười được.

"Ngốc ạ." Ngôn Dịch Thâm khẽ than thở, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách để an ủi Ninh Hề Nhi.

Gã vỗ nhẹ bờ vai của cô, ý bảo cô hãy nhìn về phía gã.

Ngôn Dịch Thâm hà hơi lên mặt kính thủy tinh rồi dùng ngón tay vẽ lên phần khói mờ trắng một hình trái tim, "Cậu ấy chỉ đang nằm mơ mà thôi, em hãy vẽ một hình trái tim, cậu ấy dù đang trong mơ cũng sẽ nhìn thấy, sẽ lập tức tỉnh lại gặp em ngay."

Tuy đó chỉ là một trò ngớ ngẩn để lừa trẻ con, nhưng Ninh Hề Nhi vẫn chọn tin. Cô bắt chước theo lời Ngôn Dịch Thâm vẽ một hình trái tim lên mặt kính thủy tinh.

"Em nhìn đi, hình trái tim mà em vẽ to hơn của anh nhiều, vậy nên cậu ấy nhất định sẽ nhìn thấy trái tim của em đầu tiên, thấy rồi sẽ tỉnh lại ngay." Ngôn Dịch Thâm dịu dàng nói.

Có đôi khi, một lời nói dối đầy thiện ý giống như một viên thần dược có thể an ủi được lòng người. Ninh Hề Nhi siết chặt lấy lá thư trong tay, trên mặt giàn giụa nước mắt, cô khóc nấc lên, "Kỷ Dạ Bạch, anh nhất định phải tỉnh lại nhanh lên đấy..."