Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 277: Đi ngang qua cổng địa ngục (1).

Kỷ Dạ Bạch vẫn bình chân như vại với ánh mắt đầy lạnh nhạt, "Ông chủ Trần, lâu ngày không gặp rồi." Trông Kỷ Dạ Bạch bình tĩnh đến lạ thường, dường như người bị gí súng vào đầu không phải hắn vậy. "Cậu Kỷ có trí nhớ tốt thật, chỉ cần gặp một lần là sẽ nhớ mãi không quên."

Tên đàn ông đeo vòng vàng bỗng cười gằn, "Thật đúng là trùng hợp, vốn dĩ ông đây chỉ muốn tìm vài tên chức cao quyền trọng của công ty này để tính sổ, ai ngờ lại bắt trúng con cá lớn thế này! Anh trai mày hại công ty tao phá sản, khiến tao rơi vào bước đường nhà tan cửa nát, hôm nay để tao đυ.ng phải mày coi như ông trời có mắt, tao sẽ cho anh trai mày nếm trải cảm giác đau đớn vì mất đi em trai!"

Mí mắt Kỷ Dạ Bạch chẳng chớp lấy một cái, tế bào não của hắn đang hoạt động hết công suất nhằm tính toán kế sách ứng phó với tình huống trước mắt.

Người đàn ông họ Trần này chính là Tổng Giám đốc của công ty đưa vật liệu kém chất lượng vào kho hàng của công ty Kỷ thị. Sau khi Kỷ Dạ Mặc làm sáng tỏ sự thật trong cuộc họp báo, công ty của người đàn ông này đã nhanh chóng sập tiệm.

Khi đó, người đàn ông này còn chưa gượng dậy nổi đã lún sâu vào cờ bạc, mơ mộng phát tài trong một

đêm.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện gì dễ dàng như thế? Ông ta càng đánh càng thua lớn, số tiền sòng bạc cho vay nặng lãi ngày càng chất cao, cuối cùng không chỉ hại chết cả gia đình của mình, ngay cả chính ông ta cũng lâm vào bước đường cùng!

Ông ta bí quá hóa liều, thế là chĩa mục tiêu vào lãnh đạo của công ty chi nhánh này, ông ta định bắt vài con tin, vơ vét một khoản lớn rồi cao chạy xa bay!

"Kỷ Dao, đưa Ninh Hề đi trước đi." Kỷ Dạ Bạch trầm giọng mở miệng.

Một người ẩn trong bóng tối bỗng bước ra, đó là Kỷ Dao, "Cậu chủ! Tôi có thể bảo vệ cậu rời khỏi đây an toàn!"

Tình huống thế này không phải lần đầu tiên Kỷ Dao gặp phải.

"Năng lực của cậu chỉ có thể bảo vệ một người, điều này tôi còn hiểu rõ hơn cậu, đưa Ninh Hề đi trước

đi, bảo vệ cô ấy tới nơi an toàn, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai!"

Khuôn mặt Ninh Hề Nhi trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, "Em...Em không đi đâu hết, muốn đi thì anh đi đi, em không phải người nhà họ Kỷ, bọn họ sẽ không làm gì em đâu..."

"Ninh Hề Nhi!" Lần đầu tiên Kỷ Dạ Bạch gọi đầy đủ tên họ Ninh Hề Nhi, "Nghe lời đi." Đôi mắt cô đã đỏ ửng lên, nước mắt long lanh như muốn trào ra khỏi khóe mắt.

Tên ác ma, sao hắn lại đối xử với cô tốt như thế...

"Chuyện này không liên quan đến người vô tội, ông chủ Trần, ông gϊếŧ tôi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, nhưng nếu ông chừa cho tôi một đường sống thì không chừng còn có tương lai." Kỷ Dạ Bạch mỉm cười gian xảo, "Hay là chúng ta ký thỏa thuận được không?"

Bản chất của ông chủ Trần cũng là người kinh doanh, đã là kinh doanh thì sẽ coi trọng lợi ích, vừa nghe xong lời của Kỷ Dạ Bạch, ánh mắt ông ta đã sáng rực lên, "Thỏa thuận như thế nào?"

"Ông thả tôi một đường sống, tôi giúp ông gầy dựng lại sự nghiệp, hơn nữa tôi có thể sắp xếp để cho tất cả mọi người xem như chuyện hôm nay chưa bao giờ xảy ra, toàn bộ camera giám sát cũng sẽ bị xóa sạch!"

Kỷ Dạ Bạch cố gắng thương lượng với ông ta, trong khi đó, Kỷ Dao tìm cơ hội âm thầm đưa Ninh Hề Nhi vào cầu thang thoát hiểm ở cạnh đó.

Liếc mắt nhìn thấy Ninh Hề Nhi đã an toàn rời khỏi, Kỷ Dạ Bạch mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hề ngốc à, phải an toàn đấy!

Kỷ Dao đang lái một chiếc xe việt dã, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Tất cả là tại cô gái này mới khiến cậu chủ rơi vào nguy hiểm!

Anh ta bỗng nghĩ tới một chuyện, hình như bố của Ninh Hề Nhi vừa chuyển tới gần đây…

Suy nghĩ trong đầu anh ta xoay chuyển, thế là lái xe đưa Ninh Hề Nhi tới nơi ở của Ninh Cảnh Thâm. Khi đến nơi, anh ta bấm chuông cửa, chỉ thoáng chốc đã có người chạy ra mở cửa.

Thật tình cờ, đó là Lục Thanh Hà.

Vừa nhìn thấy một người đàn ông to cao đứng trước Ninh Hề Nhi, bà ta hơi ngẩn ra, "Đây là…?" "Tôi đưa người tới nơi rồi đấy, tạm biệt!"

Kỷ Dao thô lỗ đẩy Ninh Hề Nhi vào trong nhà, sau đó vội chạy như bay trở về chỗ Kỷ Dạ Bạch.

Ninh Hề Nhi chật vật bò dậy, Lục Thanh Hà bỗng mở miệng, giọng nói đầy hả hê khi thấy người gặp xui xẻo, "Ô kìa, Ninh Hề Nhi, là cô à, chẳng lẽ cô bị Kỷ Dạ Bạch vứt bỏ rồi sao?"

Ninh Hề Nhi chẳng muốn phí lời với bà ta, "Tránh ra, tôi phải ra ngoài!"

"Ông Ninh ơi! Ông ra mà xem con gái rượu nhà ông kìa!" Lục Thanh Hà chua ngoa hét lên, Ninh Cảnh Thâm đang đọc sách trong phòng cũng chạy ra xem có chuyện gì, vừa nhìn thấy Ninh Hề Nhi, lông mày ông ta cau tít lại, "Chuyện gì xảy ra vậy?:

"Người nhà họ Kỷ vừa đưa con bé về đây, à không, nói "đưa" là để lịch sự thôi, phải nói là vứt con bé về

đây mới đúng!"

Lục Thanh Hà tắc lưỡi làm bộ than thở, "Ôi vừa rồi đúng thật chẳng khác gì người ta vứt một đống rác. Đứa con gái rượu của ông còn luôn miệng đòi ra ngoài, ông nói xem con bé có thể đi đâu? Chắc là mặt dày đòi về nhà họ Kỷ để làm mất mặt ông đấy?"

Bà ta nói như thật khiến Ninh Cảnh Thâm tin răm rắp. "Con bị người nhà họ Kỷ đưa về thật à?"

"Vâng, nhưng đó là vì…" Ninh Hề Nhi vội vàng giải thích, nhưng Ninh Cảnh Thâm vô tình ngắt lời cô,

"Đừng giải thích gì nữa! Con về đóng cửa suy nghĩ tự kiểm điểm cho bố!"

Lục Thanh Hà kéo vai Ninh Hề Nhi, ra vẻ như một người mẹ tốt, "Để dì đưa con về phòng."

Bà ta cố lôi kéo đẩy Ninh Hề Nhi vào căn phòng dành cho khách, sau đó nhanh gọn khóa cửa phòng lại.

"Thả tôi ra! Lục Thanh Hà! Bà mở cửa ra cho tôi!" Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.

Lục Thanh Hà quay đầu liền tố cáo với Ninh Cảnh Thâm, "Trước giờ chưa bao giờ em trông chờ Hề Nhi gọi em một tiếng mẹ, nhưng sao con bé có thể kêu thẳng cả tên họ em như thế? Haizzz…"

Ninh Cảnh Thâm là người cả tin, không có chính kiến, vừa nghe Lục Thanh Hà nói thế liền nổi giận

đùng đùng, "Con bé này hư quá rồi!"

Lục Thanh Hà vừa quệt khóe mắt vừa thở dài, "Thôi bỏ đi, em không phải mẹ ruột con bé, cũng không nuôi con bé lớn lên, dù em có tốt với nó bao nhiêu cũng chẳng ích gì, con bé không thích em, thôi thì em tới bệnh viện thăm thằng Tu vậy…"

Thế là Ninh Cảnh Thâm rối rít lên, "Anh đi cùng với em nhé!" Lục Thanh Hà thầm cười lạnh.

Ninh Cảnh Thâm vào viện, bà ta có vô số cách để giữ ông ta lại. Còn con nhóc Ninh Hề Nhi đã bị bà ta khóa trong phòng.

Thôi thì bỏ đói nó hai ba ngày đi rồi tính tiếp.

Trong phòng, Ninh Hề Nhi đập cửa đến sưng phồng tay, la hét đến khàn giọng mà vẫn không ai để ý tới cô.

Cô mệt mỏi ngồi bệt trên sàn, vùi đầu vào hai đầu gối, mắt cay xè, đong đầy những giọt lệ nóng hôi hổi.

Cô cố gắng chịu đựng, không muốn để bất cứ giọt lệ nào rơi xuống. "Đại Bạch…"

Những tiếng kêu gọi ngày càng yếu đi, thể lực của cô cũng ngày càng giảm xuống… Cô đã xem kỹ cửa sổ rồi, bên ngoài có cửa chống trộm, không thể leo xuống được. Cửa thì khóa, cô mở không ra.

Điện thoại vẫn còn ở trong cặp sách ở trường.

Trong căn phòng không có bất cứ thiết bị liên lạc nào.

Cũng giống như một l*иg giam kín mít, không có lối thoát nào cho cô.

Ninh Hề Nhi co rụt người lại, vừa nhắm mắt, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Kỷ Dạ Bạch bị đạn bắn trúng.

Đoàng một tiếng, máu chảy thành sông! "Không! Á…"

Hai ngày sau, Lục Thanh Hà mới trở về nhà.

Bà ta mở cửa ra, liền nhìn thấy Ninh Hề Nhi đang nằm sõng soài trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ của cô

đã gầy tóp lại, đôi mắt nhắm nghiền, không biết còn sống hay đã chết. Lục Thanh Hà lấy mũi giày cao gót đá Ninh Hề Nhi một cái.

"Ưm…"

Ninh Hề Nhi bị đau, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Nhìn thấy Lục Thanh Hà đang đứng trước mặt, đôi mắt cô bỗng sáng lên. "Kỷ Dạ Bạch thế nào rồi?"

Nếu chuyện đó ầm ĩ lên thì chắc chắn sẽ lên báo, Lục Thanh Hà nhất định sẽ biết tình trạng hiện giờ của Kỷ Dạ Bạch!

Từ đuôi mày đến khóe mắt Lục Thanh Hà không giấu nổi sự đắc ý, "Cậu ta trúng đạn, sống chết không rõ."

Vỏn vẹn tám chữ như sét đánh ngang tai, khiến Ninh Hề Nhi gần như chết đứng.