Ninh Hề Nhi khóc không ra nước mắt, ác ma này, sao tự dưng còn trẻ con hơn cả một đứa bé thế này?
"Anh cứ thế... em không nói chuyện được với anh đâu." Cô nhắm chặt mắt, "Có thể... buông tay em ra, được không..."
"Không, chết cũng không buông!" Kỷ Dạ Bạch vô cùng nghiêm túc.
Ninh Hề Nhi: .~~/(ㄒoㄒ)/~~
"Thế em hỏi anh vài câu." Ninh Hề Nhi ho khan một tiếng, giả vờ quên đi cảm giác về vật "cứng rắn" trong lòng bàn tay kia.
"Hỏi."
"Anh có thấy Đổng Anh Lạc xinh không?" "Em xinh nhất thế giới này."
"Anh thấy dáng cô ta đẹp không?"
"Em đẹp nhất thế giới này."
Ninh Hề Nhi thẹn quá hóa giận trừng hắn một cái, "Anh đừng có nói mấy câu buồn nôn đó nữa, em hỏi nghiêm túc đấy!"
"Anh cũng đang nghiêm túc trả lời em mà." Kỷ Dạ Bạch mở to hai mắt, cặp lông mi còn dài hơn cả con gái, tạo thành một bóng râm xinh đẹp, "Ở trong mắt anh, em chính là một lọ xuân dược di động, thế đã đủ chưa?"
"Không phải anh cũng nhìn ngực Đổng Anh Lạc sao!" Ninh Hề Nhi phồng má, "Em thấy hết rồi!"
Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, "Không phải anh muốn nhìn."
Cô ta ăn mặc hở hang như vậy, hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm.
"Nhưng mà anh đã nhìn rồi!"
"Vậy giờ em muốn phạt anh thế nào?" Giọng nói trầm thấp, dần dần trở nên khàn khàn.
Ninh Hề Nhi mặt càng lúc càng hồng, "Không phải em muốn phạt anh, chẳng qua là em tức quá thôi. Cứ kệ em tức một lúc đã, anh đừng có xen vào..."
Cô có thể ở trước mặt Đổng Anh Lạc cứng rắn nói không đáng để
tâm, nhưng làm sao trong lòng cô lại không quan tâm được chứ?
Kỷ Dạ Bạch buông tay cô ra, thấp giọng nói, "Tức anh thì cứ
đánh cứ chửi anh đi, đừng ôm một mình, khó chịu lắm."
Con nhóc ngu ngốc này, cô không biết rằng cô khó chịu thì hắn càng khó chịu hơn sao?
Lông mi run rẩy, ánh mắt trong suốt như ngọc chợt lóe sáng.
Cô bật dậy, cầm thỏi son chạy lại, viết chữ "Hề" lên ngực Kỷ Dạ Bạch, tay chống nạnh nói, "Giờ nơi này chỉ có thể có một mình em."
"Heo." Kỷ Dạ Bạch mắng một câu, nhưng không lau đi vết son.
"Từ trên xuống dưới người anh đều là của em, sau này không được ôm bậy ôm bạ đứa con gái nào khác! Cũng không được thích ai khác!"
Giọng điệu trong veo khiến đôi môi của Kỷ Dạ Bạch cong lên.
"Biết rồi, em có ngốc hay không thế? Cứ từ từ đọc truyện đi, anh
đi toilet chút."
Ninh Hề Nhi trợn tròn mắt, "Anh định đi xóa vết son à?"
"Không tắm, có chút việc." Hắn cười lưu manh, cắn cắn vành tai trắng mềm của Ninh Hề Nhi, giọng nói mê hoặc xẹt qua tai cô, "Hay là em muốn giúp anh? Hửm?"
Âm cuối hơi kéo lên một chút, tựa như muốn gãi vào tận xương tủy, khiến cả người Ninh Hề Nhi đều mềm ra.
Cô đưa tay ra sau lưng, thẹn thùng lắc đầu.
Kỷ Dạ Bạch không ép buộc cô, đặt trán lên trán cô, giọng khàn khàn, "Chắc là kiếp trước anh thiếu nợ em..."
...
Hắn vào toilet, còn Ninh Hề Nhi ngại đợi ở trong phòng nên nhanh chóng trốn xuống dưới lầu.
Đúng lúc này, thì điện thoại nhà họ Kỷ vang lên. Cô nhanh nhẹn nhận điện, "A lô?"
Trong điện thoại là giọng nói non nớt của một đứa trẻ, "Là... chị Hề Nhi ạ?"
Sao giọng nói này quen quen...
Cô nghĩ một lúc, Ninh Hề Nhi khó tin che miệng lại.
"Hàn, Hàn Nại Sâm...?"
"Dạ, là em ạ."
Hàn Nại Sâm nói rất nhỏ, xen lẫn là những tiếng ho khan, cảm giác như đang cố hết sức để nói chuyện."
"Ủa? Không phải là em chuyển trường rồi sao? Sao số điện thoại này lại của nước ngoài vậy?" Ninh Hề Nhi đã phát hiện điểm kì quái.
Hàn Nại Sâm cười khổ một tiếng, "Chị Hề Nhi, chuyện đó em sẽ nói chị sau, Miêu Miêu có ở đấy không ạ?"
"Hình như em ấy đang uống sữa, để chị gọi giúp em." Ninh Hề Nhi hét to, "Miêu Miêu, ra nghe điện thoại!"
"Ra đây!" Giọng nói ngọt ngào mềm mềm của Miêu Miêu vang lên, Miêu Miêu buồn bực chạy lạch bạch từ trên lầu xuống, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to, "Là điện thoại của papa hả chị? Papa có mua cho Miêu Miêu kẹo que hơm?"
Hàn Nại Sâm ở bên kia đầu điện thoại nghe thấy giọng nói của Miêu Miêu, hốc mắt liền đỏ lừ.
Đôi tay nhỏ bé ôm chặt ngực trái.
Hôm nay là ngày Hàn Nại Sâm làm phẫu thuật, bác sĩ lại thông báo thêm một tin xấu cho bọn họ.
Vì tình trạng sức khỏe của Hàn Nại Sâm càng ngày càng kém, xác suất phẫu thuật thành công còn chưa tới ba mươi phần trăm.
Người lớn còn không chịu nổi chuyện này, mà Hàn Nại Sâm chỉ một giây đã chấp nhận, chỉ đưa ra một yêu cầu: Cậu bé muốn gọi điện cho Miêu Miêu.
-
Đầu bên này điện thoại.
"Là Hàn Nại Sâm." Ninh Hề Nhi mấp máy môi, đưa ống nghe cho cô bé.
Miêu Miêu ngơ ngác vài giây, nhận điện thoại.
Hàn Nại Sâm cố gắng nói sao cho giọng của mình không có chút gì kỳ quái, "Miêu Miêu, dạo này cậu sao rồi? Có ăn cơm ngoan không? Có cao lên chút nào không? Bài tập làm xong chưa? Hải mập và bạn Hoa còn bắt nạt cậu không..."
Miêu Miêu chờ cậu bé nói xong, mới mở miệng, "Cậu là ai thế?" Cả người Hàn Nại Sâm như bị giật điện.
"Tớ không biết cậu." Giọng nói ngọt ngào nhất, cũng là sấm sét giữa trời quang.
"Cậu không nhớ tớ sao?" Hàn Nại Sâm ngơ ngác hỏi.
Hay là, mình đi lâu quá? Mà con mèo con này trí nhớ lại không tốt... Hàn Nại Sâm liều mạng tìm cho mình một cái cớ.
"Không nhớ." Miêu Miêu nói xong, "Tạm biệt." "Chờ chút đã...!"
Hàn Nại Sâm gọi cô bé lại, giọng vẫn còn run rẩy, "Cậu đã không nhớ tớ thì để tớ giới thiệu lại lần nữa, tớ tên là Hàn Nại Sâm, cậu có thể gọi tớ là Thâm Thâm...""
Miêu Miêu cũng không nhịn nổi nữa, "Oa" một tiếng khóc lớn.
"Hàn Nại Sâm chết tiệt này! Là cậu nói không chơi với tớ nữa, sao còn gọi cho tớ làm gì?" Miêu Miêu khóc nức nở, "Tớ mặc kệ cậu đấy! Tớ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa đâu!"
"Miêu Miêu..." Ninh Hề Nhi ôm cô bé dịu dàng an ủi, "Không khóc, không khóc nữa..."
Không biết ai cúp điện thoại, Miêu Miêu tựa vào vai Ninh Hề Nhi, "Chị Hề Hề à, Hàn Nại Sâm là đồ ngốc! Đồ ngốc... Hu hu hu... Nhưng sao, sao mà em lại nhớ cậu ấy như vậy..."
Ở bên kia đại dương.
Hàn Nại Sâm lau nước mắt, bà Hàn khẩn trương hỏi, "Nại Sâm, sao thế con?"
"Mẹ, con nợ một bạn nữ một câu xin lỗi." Đôi mắt Hàn Nại Sâm
đỏ lừ, "Con sẽ sống, con còn phải về, để xin lỗi cậu ấy!"
"Được được được..." Bà Hàn khóc thảm thiết, "Con yêu, mẹ yêu con, con phải cố gắng!"
Cửa phòng giải phẫu đóng lại, đèn đỏ cấp cứu bật sáng...
Khó khăn lắm mới dỗ Miêu Miêu ngủ được, Ninh Hề Nhi trở về phòng, phát hiện Kỷ Dạ Bạch đang đứng trên ban công hút thuốc.
Bóng người cùng bóng đêm tựa như đang hòa làm một.
Nhìn thấy cô đã quay lại, Kỷ Dạ Bạch dập thuốc, mặt vô cùng nghiêm trọng, "Nhị Hề, Hàn Nại Sâm nó..."