Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 266: Cả thế giới đều bắt nạt anh.

Kỷ Dạ Bạch cúi đầu, tóc mái che mất đôi mắt đen sâu thẳm, càng tăng thêm vẻ hiu hắt quanh hắn.

Hình tượng "thiếu niên đẹp u buồn" này trong nháy mắt khiến bà cụ Tống dao động, bà cụ đau lòng nói: "Không sao, sau này nhà họ Tống chính là nhà của cháu! Chúng ta chính là người nhà của cháu!"

"Khụ khụ..." Ông cụ Tống khẽ vỗ nhẹ bà cụ một chút, nghiêm mặt nói: "Bà nhiệt tình thái quá rồi..."

"Hừ, không phải ông cũng rất ưng đứa nhỏ này hay sao?" "Ai nói là hài lòng với nó! Hừ!"

"..."

Thấy hai ông bà đấu võ mồm náo loạn như vậy, Ninh Hề Nhi khẽ khàng nói: "Ông ngoại, ông ngoại, cháu đi cùng Đại Bạch trước nha!"

Cô vừa mới bám lấy tay Kỷ Dạ Bạch, ông cụ Tống đã trợn mắt nhìn dữ dằn: "Cháu đi gì mà đi! Nhà họ đã đồng ý cho cậu ấy ở rể, sau này hai đứa đều ở nhà họ Tống chúng ta là được."

"Ấy, ông ngoại, chúng cháu vẫn còn đồ để ở nhà họ Kỷ mà, còn có, trường học cũng gần nhà họ Kỷ..."

"Trường học? Kỷ Đình còn có thể xây cho Kỷ Dạ Bạch một cái, Tống Ân Chấn ông đây chẳng lẽ không thể xây cho cháu một cái? Đâu phải ông không xây nổi đâu!" Ông cụ Tống xắn tay áo lên, bộ dạng như giây lát sau muốn ra lệnh xây luôn trường học cho nóng.

Ninh Hề Nhi sợ hết hồn, cô vội vàng khuyên nhủ: "Ông ngoại, không cần tốn công vòng vo như thế... Cháu đảm bảo, cuối tuần cháu nhất định sẽ đến thăm ông và bà ngoại! Kỳ nghỉ thì tới đây ở, bây giờ cháu đang đi học, ở nhà họ Kỷ thuận tiện hơn..."

Cô nhóc lại càng tỏ ra nũng nịu dỗ dành khiến hai ông bà vô cùng thoải mái, mát lòng mát dạ, cười tươi như hoa.

"Vậy cháu nhất định phải tới đây nhé! Cuối tuần bà cho tài xế tới

đón cháu." Bà cụ Tống dặn đi dặn lại.

"Vâng ạ!" Ninh Hề Nhi cười ngọt ngào, kéo tay Kỷ Dạ Bạch: "Chúng cháu đi đây!"

"Cháu gái ngoan, bà ngoại chờ cháu đến!"

"Hừ, ông không thèm đợi cháu đến đâu, cháu thích đến thì đến!" Ông cụ Tống trưng ra vẻ mặt không thèm quan tâm, cũng không gọi người giúp việc tới bỏ đồ vào trong xe của Kỷ Dạ Bạch, mà là ông tự làm.

Cốp sau xe Cayenne, ghế phía sau cũng đầy ắp... Cho đến khi không còn nhét nổi chỗ nào nữa, ông cụ Tống bèn đi tới chỗ ghế phó lái, thả vào lòng Ninh Hề Nhi một túi hoa quả, khiến Ninh Hề Nhi trông chẳng khác gì mới đi khua khoắng ở đâu về.

"Ông ngoại, cháu thật sự không cầm nổi nữa!" Mắt thấy ông ngoại muốn nhét đồ vào trong lòng Kỷ Dạ Bạch, Ninh Hề Nhi vội vàng ngăn cản: "Anh ấy còn phải lái xe, cầm đồ không an toàn đâu!"

Lúc này ông cụ Tống mới chịu bỏ cuộc.

"Đi thôi, đi đi thôi." Ông khoát khoát tay với hai người. "Ông ngoại, bà ngoại, tạm biệt."

Kỷ Dạ Bạch lái xe rời đi, sau khi xe lăn bánh được mấy chục mét,

Ninh Hề Nhi ngoái lại phía sau, liền phát hiện ông cụ Tống đang cầm vạt áo lau mắt...

Trong lòng khẽ nhói lên một cái, sống mũi cũng thấy hăng hăng cay cay.

Thứ ràng buộc huyết thống, tình thân ấm áp này, hóa ra lại... tốt đẹp như vậy.

Nhà họ Kỷ.

"Hể, sao hai đứa quay về rồi?"

Kỷ Dạ Bạch mặt tối sầm: "Chẳng lẽ con không được về à?"

Cậu Hai nào đó mang trái tim mệt mỏi bế Ninh Hề Nhi lên, sải bước lên tầng hai.

Hắn đá văng cửa, thả cô lên giường, thân hình thon gầy mạnh mẽ đè lên cô ngay sau đó.

"Ê này này, anh không được chạm vào em! Cẩn thận em đi tố cáo đó nha!"

"Tìm được chỗ dựa liền ngang ngược luôn hả?" Kỷ Dạ Bạch trừng mắt, hừ một tiếng, bức bối nói: "Cả thế giới này đều bắt nạt anh, anh chỉ có thể "bắt nạt" em lại một chút thôi."

Ninh Hề Nhi ngơ ngác không hiểu nổi: "A? Anh muốn làm g..." Lời còn chưa dứt, Kỷ Dạ Bạch đã cắn lên cổ cô một cái...

"Ưʍ..."

Một cái làm sao đủ? Cậu Hai nào đó ngày càng táo tợn hơn, trên cần cổ thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh, hắn đều để lại một dấu hôn.

"Không muốn... Bị người khác nhìn thấy mất..." Ninh Hề Nhi đẩy hắn ra một chút, người vẫn không nhúc nhích.

"Thấy thì sao?" Kỷ Dạ Bạch chớp hàng mi đen dài, vờ như lưu manh, lại rất đáng cho ăn đòn.

"Em nói tốt cho anh bao nhiêu lời như thế, anh còn muốn bắt nạt em! Em nói anh nghe, em hối hận rồi... Lần sau, em nhất định sẽ mách tội anh với ông ngoại, bà ngoại!"

Giọng nói trong trẻo, ấm ấm ức ức khiến người nghe mềm lòng thương tiếc.

Kỷ Dạ Bạch cứng đờ cả người, mặt vô cảm đưa mắt nhìn về phía Ninh Hề Nhi.

Dòng tin nhắn "Em hối hận rồi" vẫn còn lù lù hiện ngay trước mắt...

Hắn nổi nóng bất chấp kéo áo trên bả vai cô xuống, nụ hôn đặt lên dày đặc, chẳng khác nào vũ bão quét qua, lưu dấu ấn trên bả vai trắng nõn của Ninh Hề Nhi...

Đến cuối cùng, ngay cả lưng cũng không tha...

Ninh Hề Nhi khóc không ra nước mắt, cô lại động chạm gì tên ác ma này rồi? Hu hu hu... Tại sao phải bắt nạt cô như thế?

"Đại Bạch..." Cô mềm nhũn cả người, cầu xin tha thứ, nước mắt tuôn như suối trong khiến Kỷ Dạ Bạch thoáng cái đã tìm lại lý trí.

Buông cô ra, Kỷ Dạ Bạch bước xuống giường, lấy trong tủ quần áo một chiếc áo sơ mi của hắn, ném cho Ninh Hề Nhi.

"Em muốn mặc quần áo của mình cơ!" Cô kháng nghị. "Không được, phải mặc đồ của anh đây!"

Tính chuyên chế độc tài của hắn khiến Ninh Hề Nhi có chút bất mãn mà bĩu môi.

Thôi được rồi, không thèm so đo với tên ác ma này nữa!

Thay áo sơ mi của hắn xong, lúc này sắc mặt Kỷ Dạ Bạch mới hòa hoãn đôi chút.

Vạt áo trùm lên đường mông cong cong và bắp đùi trắng mềm, mái tóc dài của cô xõa tung, càng hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mấy phần thơ ngây, trong nét đơn thuần xen lẫn sự quyến rũ...

Kỷ Dạ Bạch không dám nhìn thẳng, tay hắn vò đầu bứt tai, dáng vẻ buồn bực không vui.

"Anh làm sao thế?" Ninh Hề Nhi nằm bên cạnh hắn, ngẩng lên hỏi.

"Ăn no tức bụng."

Hả? Ninh Hề Nhi ban đầu còn tưởng hắn nói đùa, cô ngẫm nghĩ một chút mới tìm ra lí do. Có phải do ăn bát cơm kia bên nhà họ Tống nên mới tức bụng?

"Tức bụng hả? Em xuống tầng lấy cho anh thuốc tiêu thực và nước ấm nhé..."

Kỷ Dạ Bạch níu cô lại: "Không cần."

Hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy cô trong bộ dạng mặc đồ của hắn, cho dù là người nhà cũng không được!

Ninh Hề Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nói: "Vậy em xoa cho anh nhé?"

Kỷ Dạ Bạch thờ ơ "ừ" một tiếng, trong lòng vẫn phiền muộn chuyện tin nhắn.

Nơi bụng truyền tới cảm giác được xoa êm ái, ngón tay trắng nhỏ cách một lớp vải, cảm xúc mềm mại truyền đến rõ ràng, Kỷ Dạ Bạch không tự chủ nuốt xuống một cái, yết hầu gợn lên.

"Có phải đã thoải mái hơn một chút rồi không?" Ninh Hề Nhi xoa tới mỏi cả tay cất giọng hỏi.

Kỷ Dạ Bạch vén sợi tóc mai lòa xòa trên trán cô ra sau tai, thấp giọng mang ý chế nhạo: "Em xoa xoa xuống dưới nữa thì còn thoải mái hơn..."

Ninh Hề Nhi ngây thơ dịch xuống dưới thật, thấy nơi nào đó rục rịch, mặt cô đỏ lên!

Oa huhuhu! Trong đầu tên ác ma này chứa gì thế, xoa bụng hắn, mà hắn cũng có thể phản ứng...

Ninh Hề Nhi bị lừa gạt xấu hổ chui vào trong chăn, giống như đà điểu đào hố cắm đầu xuống.

"Đừng bịt kín mình như vậy chứ." Kỷ Dạ Bạch thấp giọng cười, kéo chăn, đổi lại được giọng giận dỗi của cô nhóc: "Cái tên chó sói háo sắc này! Không được nói chuyện với em!"

Kỷ Dạ Bạch đành lắc đầu tự an ủi bản thân, ráng nhịn thêm chút nữa, hai năm này cứ ăn chay trước đã, đợi sau khi con nhóc này lớn, hắn nhất định ăn lại cho đủ vốn!