"Những thứ đó là khoản đầu tư của mẹ, thuộc về khối tài sản trước khi cưới. Lúc ấy đã làm công chứng chứng thực, nếu mẹ bất ngờ thiệt mạng, cổ phần sẽ chuyển cho người con trong tương lai của mẹ… cũng chính là danh nghĩa của tôi. Những cổ phần đó, trước giờ tôi vẫn chưa hề động..
Vẻ bối rối thoáng lướt qua trên mặt Ninh Cảnh Thâm: "Con muốn nói gì?"
Ninh Hề Nhi nhìn Kỷ Dạ Bạch, hắn là người thông minh cỡ nào chứ, sớm đã hiểu ra ý của Ninh Hề Nhi, hắn cười nói: "Theo cháu biết, cả chú và dì cộng lại, cũng chỉ có 29% cổ phần của Ninh thị?"
"Vậy thì sao..."
"Chẳng thể làm sao cả, chỉ là, con mang danh nghĩa cổ đông nắm nhiều cổ phần nhất, cũng đồng nghĩa với việc con có quyền phát biểu. Nói không chừng ngày nào đó nghĩ quẩn, con chạy đi xin phá sản, mọi người cùng xong đời ha." Ninh Hề Nhi buông thõng tay, vẻ mặt đầy vô tội.
Ninh Cảnh Thâm đập bàn, quát lớn: "Con muốn chọc cho bố tức chết à?"
"Chưa bàn tới tức chết, cổ phần của hai người nhiều bằng con không, trách con gì chứ?" Ninh Hề Nhi vắt tréo chân, vẫn ung dung nhìn hai người đang trố mắt kinh ngạc: "Chúng ta có nên tính toán sòng phẳng chút không nhỉ, những năm qua, con tiêu của hai ngươi bao nhiêu tiền? Còn có hai người dùng của con bao nhiêu tiền? Toàn bộ đều tính, rõ ràng cho con đi!"
Ninh Cảnh Thâm không thốt ra được lời nào, chỉ có thể trợn hai mắt lên.
Nói cho cùng, năm đó Tống Vị Ương gả cho ông ta, là gả cho nhà kém hơn.
Nhà họ Tống vốn không ưa đứa con rể này, tuy vậy vẫn có thể chuẩn bị kha khá của hồi môn tương xứng, không hề rẻ mạt: có nhà cưới, nữ trang đá quý, thậm chí còn giúp đỡ một công ty nhỏ của Ninh thị, tới mức đưa được xí nghiệp lên sàn chứng khoán.
Sau khi Tống Vị Ương mất, ông ta yên tâm thoải mái dùng cổ phần của mẹ cô, ở nhà mẹ cô mua, tiêu tiền mẹ cô để lại. Trong đám sính lễ cho Lục Thanh Hà, có vài món trang sức có giá trị lớn, đều là những món đồ năm đó Tống Vị Ương mang từ nhà mẹ đẻ qua.
Bây giờ bị Ninh Hề Nhi vạch trần, khuôn mặt già nua của ông ta mới nóng lên vì xấu hổ.
Lục Thanh Hà hẵng còn muốn bênh vực, điện thoại di động chợt rung lên.
Bà ta trượt sang nút nghe, trong lúc ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt như cười như không của Kỷ Dạ Bạch.
"Bà chủ, cậu Cung Tu... Bị người ta đánh một trận, giờ đang ở
bệnh viện thành phố..."
Tin trức truyền đến trong điện thoại khiến Lục Thanh Hà trắng bệch cả mặt.
Kỷ Dạ Bạch xoa đầu Ninh Hề Nhi đang mất bình tĩnh: "Ngoan, em ra ngoài trước đi, anh có lời muốn nói với hai bác."
"Ừm..."
Sau khi Ninh Hề Nhi rời đi, chút dịu dàng trên mặt Kỷ Dạ Bạch nhanh chóng bay biến sạch, bù lại là vẻ lạnh lùng như ác quỷ địa ngục.
"Thứ nhất, tôi sẽ không ký hợp đồng, Kỷ thị cũng sẽ không ký! Hề Nhi không nợ các người, mong các người tự trọng cho! Thứ hai, bà Lục, bà động vào người phụ nữ của tôi, tôi động vào con trai bà, vậy là công bằng rồi nhỉ? Dĩ nhiên, nếu lần sau ra tay, nói không chừng còn nặng hơn đấy, hy vọng hai người chuẩn bị sẵn tâm lý."
"Điều tôi cần nói chỉ có vậy thôi. Cuối cùng, cảnh cáo các người lần nữa, tránh xa Hề Nhi ra! Nếu không, thì tôi không ngại dùng thủ đoạn của mình khiến các người cách xa cô ấy đâu…"
...
Bên ngoài phòng riêng, Kỷ Dạ Bạch ngó quanh tìm kiếm bóng dáng Ninh Hề Nhi, hắn gọi điện cho cô cũng không thấy bắt máy.
Mới thoáng một cái mà con nhỏ này đã chạy đi đâu mất rồi?
Ấn đường nhăn lại, hắn tìm tới chỗ quản lý đại sảnh: "Có nhìn thấy một học sinh cấp ba buộc tóc hai bên, trông rất xinh, đại khái cao đến tầm này của tôi..." Hắn so tới phía dưới bả vai mình.
"A! Ý cậu là cô Tống à! Cô ấy được người nhà đón đi rồi!"
"Cô Tống gì cơ, rõ ràng cô ấy họ Ninh..." Kỷ Dạ Bạch cau mày không vui, một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu: "Ý ông nói là nhà họ Tống, là nhà họ Tống nào cơ?"
Quản lý cười ha ha, nói: "Còn có thể là nhà họ Tống nào nữa! Đương nhiên là Cục trưởng Tống của thành phố Anh Đào chứ ai!"
Kỷ Dạ Bạch thoáng chốc đã hiểu ra.
Ông ấy dùng cả đời chinh chiến, chiến công hiển hách, nhà họ Tống cũng là gia tộc lớn có tên tuổi, con cái cũng phát triển rất tốt trong nhiều lĩnh vực, đủ sức sánh vai với nhà họ Kỷ.
Nhà họ Tống thường xuyên làm từ thiện, cho nên rất có địa vị và danh vọng tại thành phố Anh Đào.
Chẳng qua, Kỷ Dạ Bạch vẫn hơi nghi ngờ, những người nhà họ Tống này vốn không qua lại với nhà họ Ninh nữa, tại sao đột nhiên lại dẫn Hề ngốc đi?
...
"Này này! Các người muốn đưa tôi đi đâu!" Ninh Hề Nhi phồng má trợn mắt: "Nhà tôi nghèo lắm! Không có tiền chuộc tôi đâu..."
Mấy người bảo vệ trên xe đều đồng loạt bó tay, mặt sa sầm cả lại, cháu gái của ông chủ hình như tưởng bọn họ là bắt cóc hả?
Trước khi đến đây, ông chủ đã dặn không được phép nói linh tinh, cho nên những người này đều im lặng không mở miệng, mặc kệ Ninh Hề Nhi nôn nóng hận không thể đập vỡ kính xe mà thoát ra.
Đám người kì quái này từ đâu ra thế? Tại sao lại bắt cóc cô! A hu hu hu...
Xe dừng trước một ngôi biệt thự, tài xế xuống trước, giúp Ninh Hề Nhi mở cửa xe ra.
Ninh Hề Nhi bày vẻ mặt đưa đám: "Chú ơi, không phải là mấy người mang cháu đi bán đó chứ? Chú bỏ qua cho cháu đi, cháu không đáng tiền đâu..."
"Mời."
Ninh Hề Nhi bĩu môi, đành bước vào trong một cách bất đắc dĩ. Nữ giúp việc đeo tạp dề trắng mở cửa biệt thự giúp cô, trên mặt
đất còn được trải thảm lông dê mềm mại vô cùng đắt tiền.
Ninh Hề Nhi nơm nớp lo sợ bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là sự bày trí xa hoa nhưng không mất đi vẻ lịch sự tao nhã.
Điều khiến người ta chú ý nhất chính là bức tường khổng lồ dán
đầy hình trước mắt.
Tất cả hình trên đó đều là hình của cô!
Từ lúc chập chững đi học đến lúc đeo khăn quàng đỏ nhập học tiểu học, hình chụp chung buổi lễ tốt nghiệp trung học... Vui buồn hờn giận, gì cũng có đầy đủ!
Điều khoa trương nhất là, còn có cả hình cô kiss Kỷ Dạ Bạch nữa kìa!
Ơ hu hu! Xấu hổ quá đi! Chẳng lẽ cô gặp biếи ŧɦái rồi? Cái kiểu bám theo cô từ nhỏ đến lớn thế này là sao?!
Cô giật mình lùi lại mấy bước, vấp phải phần thảm gồ lên, mông
cô liền đặt phịch xuống đất.
"Cô chủ nhỏ, cô không sao chứ?" Nữ giúp việc ân cần hỏi han, Ninh Hề Nhi kêu "Á" một tiếng: "Cô mới gọi tôi là gì?"
"Cô chủ nhỏ!"
"Cô chủ nhỏ gì chứ? Ông bà nội tôi mất sớm rồi... Mấy người
đừng có dọa tôi nhé!" Ninh Hề Nhi run lẩy bẩy.
Má ơi, không phải sẽ xảy ra chuyện kỳ quái gì đó chứ? A hu hu hu, sao cô xui xẻo thế này!
Mẹ, mẹ nhất định phải phù hộ con đấy!
Người giúp việc bất đắc dĩ nói: "Cô chủ nhỏ, cô là con gái của cô chủ, cháu ngoại của lão gia, đương nhiên là cô chủ nhỏ của chúng tôi rồi!"
Hai chữ cháu ngoại cuối cùng cũng khiến Ninh Hề Nhi tỉnh táo trở lại.
"Chỗ này là nhà họ Tống?!" Là nhà của mẹ cô? "Đúng thế, ấy, lão gia và phu nhân tới rồi kìa." Tống Ân Chấn và bà cụ Tống.
Hai ông bà lớn tuy đã lớn tuổi, nhưng trông vẫn vô cùng quắc thước minh mẫn, thần sắc hồng hào.
"Bà ngoại... Ông ngoại..." Ninh Hề Nhi kinh ngạc kêu lên.
"Ôi! Cháu ngoan của bà..." Bà cụ Tống muốn tiến lên phía trước, vậy mà Tống Ân Chấn đã ngăn bà lại, ông nghiêm khắc nói: "Ra ghế sofa ngồi, ngồi đất làm gì?"
Tuy thế, dưới vẻ bề ngoài nghiêm túc cứng nhắc kia, trong lòng ông đã vui vẻ như nở hoa.
Hu hu hu cuối cùng cũng được gặp cháu ngoại rồi, đáng yêu thật, dễ thương thật!! Cháu mau nói cháu muốn gì đi, ông ngoại mua cho cháu tất! ~(≧▽≦)/~