Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 224 : Đại bạch bị đánh (2).

Ninh Hề Nhi sắp điên rồi, tên ác ma chết tiệt này, hắn đang nói linh tinh cái gì vậy!

Thật không ngờ, trong cuộc tranh cãi này, chỉ có duy nhất một mình Kỷ Dạ Bạch hiểu ra sự đe dọa ẩn trong những câu nói của Lục Thanh Hà.

Hắn hiểu rằng, hôm nay Lục Thanh Hà không đạt được mục đích, vậy thì chuyện Ninh Hề Nhi đi bệnh viện kiểm tra sẽ bị loan truyền trong giới kinh doanh thành phố Anh Đào...

Một cô gái chưa kết hôn đã mang thai, cho dù là tin đồn, thì cũng sẽ tạo thành một ảnh hưởng không thể xóa nhòa đối với cuộc đời của Ninh Hề Nhi.

Trong lúc vội vàng, hắn không nghĩ được phương án giải quyết nào tốt hơn, hắn chỉ có thể gánh cái án oan này trên lưng!

Hắn thừa nhận hắn ngủ với Ninh Hề Nhi, như thế thì sự chú ý của mọi người sẽ thay đổi sang hắn. Tất cả tiếng xấu, hắn tình nguyện gánh vác!

"Đám nhóc bây giờ ấy mà, còn trẻ mà đã ngang ngược, tinh lực dồi dào, nhất thời làm chuyện sai trái thì có thể lý giải được. Nhưng mà, tôi không yên tâm giao Ninh Hề Nhi vào tay cậu..." Mặt mày Lục Thanh Hà vô cùng kiêu ngạo, "Bố Hề Nhi còn đang nằm viện, tôi sẽ giấu ông ấy chuyện này, Hề Nhi, cô đừng có lắm lời, nếu không sẽ làm bố cô giận, sức khỏe ông ấy không tốt, nằm viện mấy ngày mới đỡ được một chút đấy..."

Ninh Hề Nhi siết chặt vạt áo, bà ta dám lấy ông Ninh ra uy hϊếp cô!

Kể cả cô có ghét ông Ninh thế nào đi nữa thì cô cũng không làm ông ta tức chết!

Dưới tình thế cấp bách, Bà Kỷ túm lấy chổi lông gà người giúp việc đặt trên giá để đồ, quất một cái vào lưng Kỷ Dạ Bạch.

"Shhhhh –" Kỷ Dạ Bạch hít ngược một hơi, không tránh, cũng không nói gì.

"Thằng nhóc hư hỏng này! Hề Nhi vẫn còn nhỏ, sao mày dám xuống tay..." Bà Kỷ đánh hắn, bản thân bà cũng đau lòng, nhưng để có thể giữ Ninh Hề Nhi ở lại đây, bà lại ra sức quất vài cái nữa, "Hôm nay mẹ phải dạy dỗ lại mày cho tử tế!"

"Dì ơi, dì đừng đánh Kỷ Dạ Bạch, anh ấy thật sự không làm gì cả..." Nước mắt cô rưng rưng, ngập trong hốc mắt, tựa như chỉ cần cô chớp nhẹ một cái thôi là có thể rơi xuống, Ninh Hề Nhi khổ sở van xin nhưng bị một đôi tay giữ lại.

Cô quay đầu nhìn, Kỷ Dạ Mặc thấp giọng nói, "Em đừng nói gì cả, mẹ đang giúp các em." Ninh Hề Nhi mờ mịt không hiểu gì, giúp bọn họ? Thế vì sao phải đánh Kỷ Dạ Bạch!

Bà Kỷ đánh rất lâu, cả quá trình Kỷ Dạ Bạch không nói một lời, nhắm mắt cúi đầu, nhưng sống lưng lại

rất thẳng, như một cây tùng mọc thẳng trên vách đá, ngang bướng không chịu khuất phục.

Trong mắt Lục Thanh Hà tràn đầy ý cười vui sướиɠ hả hê, bà ta đứng đó rất gần nên nhìn thấy rõ ràng là bà Kỷ đánh thật! Trên áo sơ mi của Kỷ Dạ Bạch đã có những vệt máu loang ra!

"Con trai tôi, tôi đã dạy dỗ nó rồi, sau này nó sẽ không bắt nạt Ninh Hề Nhi nữa." Mắt bà Kỷ đỏ lên, "Tôi đảm bảo, nhà họ Kỷ chúng tôi, sau này sẽ đối xử với Ninh Hề Nhi tốt hơn nữa, con bé sẽ sống ở đây, bà cứ yên tâm đi!"

Làm gì có người làm mẹ nào không đau khi đánh chính con trai mình? Nó là thịt trên rơi từ trên người mình ra, máu mủ ruột rà cả!

Bà đánh càng mạnh, bản thân bà càng khó chịu!

Ninh Hề Nhi bừng tỉnh, hóa ra bà Kỷ đánh cho Lục Thanh Hà xem...

Bà ta có tài đức gì, năng lực gì mà có thể khiến bà Kỷ đối xử với bà ta như vậy...

Vốn nghĩ rằng mọi thứ đã có thể kết thúc tại đây, ai ngờ, Lục Thanh Hà cười khẩy một tiếng, "Mộ Nhan Lạc, bà thật là đạo đức giả quá đi, bà cho rằng giả bộ đánh vài cái thì tôi sẽ đồng ý giao Hề Nhi cho các người sao? Nếu về sau thằng nhóc này lại giở trò cầm thú thì bà lại đánh tiếp hả? Với cái tuổi này của Ninh Hề Nhi, kể cả có mang thai cũng không thể sinh con, chẳng lẽ... bắt Hề Nhi phá thai vì nó à?"

Bà Kỷ suýt chút nữa không thở ra hơi, bà giơ chổi lông gà lên muốn đánh tiếp thì bị Ninh Hề Nhi khăng khăng cản lại!

Khuôn mặt tinh xảo của cô đã trắng bệch, hai mắt cô đỏ ửng, "Dì ơi, dì đừng đánh nữa, con về nhà, con về nhà với bà ta..."

Cô không muốn tiếp tục nhìn thấy người nhà họ Kỷ chịu tổn thương vì cô nữa, nhất là Kỷ Dạ Bạch. "Con nói cái gì? Dì không cho phép con về nhà!" Bà Kỷ quay lại giáo huấn.

Ninh Cảnh Thâm nằm viện, nhà họ Ninh chỉ có Lục Thanh Hà và Cung Tu, Ninh Hề Nhi mà về thì

chẳng khác nào dê vào miệng cọp! Sao bà có thể nhẫn tâm để mặc như thế?

Đường cong xương hàm của Kỷ Dạ Bạch bạnh ra, môi hắn mím lại thành một đường thẳng, "Không liên quan đến em, em đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm."

Ninh Hề Nhi suýt nữa rơi lệ, Kỷ Dạ Bạch... Tên ác ma này, sao lại đối xử tốt với cô như vậy... Hắn bị đánh, nhận hết sai lầm về mình thay cô, giờ lại săn sóc bảo cô đi ăn cơm...

Cô quay mặt đi, giả bộ không nghe thấy lời của bà Kỷ và Kỷ Dạ Bạch, nhìn Lục Thanh Hà không chớp mắt, "Tôi quay về với bà."

"Rất tốt." Cảm giác nắm mọi thứ trong tay khiến Lục Thanh Hà rất thỏa mãn.

"Tuy nhiên, có vài lời tôi phải nói rõ ràng!" Ninh Hề Nhi ưỡn thẳng lưng, "Thứ nhất, tôi không hề có thai! Thứ hai, Kỷ Dạ Bạch không ngủ cùng tôi, nếu không tin thì tôi có thể đến bệnh viện làm kiểm tra!"

Mặc dù cô biết rằng có nói vậy thì Lục Thanh Hà cũng không tin.

Lục Thanh Hà có thành kiến với cô, cô không thể thay đổi được sự thật này.

Kỷ Dạ Bạch vừa mới bị đánh cũng không nhíu mày, lúc này lại nhíu lông mày, khẽ gằn giọng, "Ninh Hề, em cút đi ăn cơm cho anh! Em đừng có lo chuyện bao đồng!"

Khí phách ngông cuồng của hắn, chủ nghĩa đàn ông của hắn, trong nháy mắt Ninh Hề Nhi không cảm thấy ghét bỏ chúng chút nào, trái lại cô thấy Kỷ Dạ Bạch... kiêu ngạo mà lại đáng yêu.

Hắn thích cô, bảo vệ cô, nhưng luôn luôn không nói ra, hắn dùng cách cô biết hoặc không biết, lặng lẽ bảo vệ cô, thay cô che chắn bão giông, để cô làm một HỀ NGỐC vô lo vô nghĩ.

"Còn có một câu này, là để giải thích cho anh nghe, Đại Bạch." Ninh Hề Nhi nhìn thẳng vào Kỷ Dạ Bạch, nước mắt cô tựa như sắp sôi trào, "Kiều Kiều ôm em, là do có một bạn học ở trên tầng lau cửa kính không cẩn thận đυ.ng vào bình nước, cậu ấy làm vậy chỉ là để chắn nước cho em, nhưng không biết tại sao lại bị người khác chụp được..."

Tim Kỷ Dạ Bạch bỗng dưng thắt lại. Hắn lẩm bẩm nói, "Thế em và cậu ta..."

"Người em thích là anh mà!" Ninh Hề Nhi cười tươi như hoa, nước mắt chảy giàn giụa, "Người em thích nhất là anh, em chỉ thích anh. Tình cảm yêu mến của em đối với anh không hề giống với tình cảm của em đối với bất cứ một ai trên thế giới này!"

Bởi vì, Đại Bạch đối với HỀ NGỐC, là sự tồn tại đặc biệt nhất trên thế giới này. Người nhà họ Kỷ đều im lặng.

Bả vai Kỷ Dạ Bạch run lên, l*иg ngực phập phồng, tâm trạng của hắn kích động đến mức không lời nào có thể diễn tả hết được.

"Con cảm ơn sự quan tâm của chú và dì mấy ngày hôm nay, em cảm ơn anh Dạ Mặc, cảm ơn Miêu Miêu, cảm ơn tất cả mọi người..." Cô ngừng lại, đè nén sự nghẹn ngào trong giọng nói, "Với cả, cảm ơn anh, Kỷ Dạ Bạch."

Lục Thanh Hà không kiên nhẫn nói, "Cô nói xong chưa?"

Một đứa con đứa con gái lại đi tỏ tình trước mặt người lớn, đúng là không biết xấu hổ! Giống y hệt con mẹ đê tiện kia của nó!

Ninh Hề Nhi dùng mu bàn tay lau nước mắt, biểu cảm trên khuôn mặt biến thành quyết định dứt khoát.

"Đi thôi."

Cô nhấc bước, chưa đi được hai bước đã bị Kỷ Dạ Bạch giữ lại. "Em đừng đi..." Giọng nói khàn khàn lộ ra sự mệt mỏi.

Lục Thanh Hà nheo mắt nhìn, "Bất luận có mang thai hay không, bất luận có ngủ cùng nhau hay

không, thì chuyện nó đi kiểm tra cũng là thật, cậu nên biết nó sẽ có ảnh hưởng gì với thanh danh của Ninh Hề Nhi chứ? Kỷ… Dạ… Bạch!"

Mấy giây sau, tay hắn buông lỏng ra từng chút từng chút một...