Dưới khán đài, Kiểu Nam Thành ngơ ngác, cậu ta đâu có đăng ký chứ?
"Mời bạn Kiểu Nam Thành lên sân khấu." Nam sinh phụ trách ghi tên cười xảo quyệt.
Thật không ngờ một cô gái vẻ ngoài trong sáng như Đổng Anh Lạc lại đồng ý với gã, chỉ cần gã giúp cô
ta làm chuyện này, cô ta sẽ đồng ý làm bạn gái gã!
Gã đã mơ ước Đổng Anh Lạc từ lâu rồi, cô ta vóc dáng xinh đẹp như vậy, gã nhất định phải lôi cô ta lên giường!
Lam Loan Nguyệt cau mày hỏi: "Chuyện gì vậy? Không phải trước đây là xác nhận danh sách rồi sao? Sai lầm? Sao lại mắc phải loại sai lầm cấp thấp thế này!"
"Tổ trưởng Lam, cô bớt giận..." Đổng Anh Lạc nói với giọng dịu dàng: "Hay là chúng ta gọi Ninh Hề Nhi tới xác nhận lại một chút..."
"Đằng sau còn bao nhiêu người nữa đấy! Lẽ nào vì một Ninh Hề Nhi mà để ảnh hưởng đến cuộc thi của chúng tôi à?" Lập tức có người mất hứng nói.
"Các cậu làm sau thì dựa vào đâu mà chúng tôi lại phải gánh hậu quả?"
"Có phải là do Ninh Hề Nhi không? Cô ta đăng ký nhưng lại không đến, bắt Kiểu Nam Thành gánh thay cô ta?"
"Có thể lắm, nghe nói Kiểu Nam Thành là vệ sĩ của cô ta mà."
"Thế thì cô ta cũng quá độc ác rồi đấy! Kiểu Nam Thành là tên nói lắp mà... Hầy, rõ là một anh chàng
đẹp trai, đáng tiếc!" "..."
Xung quanh liên tục vang lên tiếng xì xào bàn tán, Đổng Anh Lạc thầm cười trong bụng.
Mấy ngày trước, cô ta đang đi trên hành lang thì nhìn thấy Kiểu Nam Thành đưa đồ ăn qua cửa sổ cho Ninh Hề Nhi.
Cửa hàng bán món đó vừa hẻo lánh vừa khó mua, nhưng Kiểu Nam Thành lại mua được, chứng tỏ ít nhất cậu ta đã xếp hàng hai tiếng trở lên.
Mà Ninh Hề Nhi lại vô tâm mà cười, nhìn có vẻ cũng chẳng cảm kích.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Đổng Anh Lạc biết, Kiểu Nam Thành thích Ninh Hề Nhi! Thế là cô ta thử khích bác ly gián, gọi Kiểu Nam Thành đến vườn hoa nhỏ.
"Thực ra tôi rất cảm thông với cậu, vì cậu và tôi là cùng một loại người." Đổng Anh Lạc yếu ớt như thể
gió thổi qua cũng ngã, cô ta giả vờ đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Cậu thích Ninh Hề Nhi, tôi thích Kỷ Dạ Bạch. Hay là chúng ta hợp tác làm cho bọn họ chia tay, tôi có được Kỷ Dạ Bạch, mà cậu cũng có được Ninh Hề Nhi."
Kiểu Nam Thành nhăn mày, nhìn cô ta như nhìn một kẻ thần kinh.
Đổng Anh Lạc không nhận ra, càng nói càng hăng say: "Ở bên Ninh Hề Nhi rồi thì cậu không cần phải đau khổ canh chừng cô ấy nữa. Cậu có thể nắm tay cô ấy, hôn môi cô ấy, chiếm được cơ thể và trái tim cô ấy, để cô ấy chỉ thuộc về một mình cậu..."
Câu nói rất có tính kích động, khiến người ta vô cùng động lòng. Nhưng từ đầu đến cuối, Kiểu Nam Thành vẫn thờ ơ.
Đổng Anh Lạc không kìm được mà tức điên: "Kiểu Nam Thành, cậu nói một câu thôi, có hợp tác hay không?"
Trả lời cô ta chính là một cái tát dứt khoát của Kiểu Nam Thành!
Đổng Anh Lạc: "!"
Đôi mắt xinh đẹp trừng to, gương mặt trang điểm xinh xắn đầy vẻ không thể tin nổi!
"Cậu... cậu đánh tôi? Tôi là con gái đấy! Cậu có còn tố chất hay không hả!" Mắt Đổng Anh Lạc đỏ hoe,
khóe miệng đau đến mức giật giật.
Lần này cô ta không giả bộ, Kiểu Nam Thành ra tay thật sự rất mạnh!
"Ờ... tôi đánh... cô rồi." Kiểu Nam Thành ưỡn ngực thẳng lưng, tốc độ nói chuyện rất chậm nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: "Cô... đừng hòng phá hoại... tình cảm của bọn họ... Bằng không... tôi... tôi... sẽ không tha cho cô!"
Đổng Anh Lạc thầm nguyền rủa trong lòng, cái tên cà lăm chết tiệt này, lẽ nào cậu ta là đồ ngu xuẩn?
Yêu một người không phải là muốn có được người đó, chiếm đoạt người đó hay sao? Lẽ nào cậu ta không có ham muốn đối với Ninh Hề Nhi?
"Cậu không muốn ở bên Ninh Hề Nhi à?" Cô ta hỏi với vẻ không thể tin nổi. Kiểu Nam Thành lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ muốn... cô ấy được... hạnh phúc."
Không phải cậu ta chưa từng muốn đấu tranh, chỉ là cô đã gặp được người tốt hơn cậu ta trước rồi. Tất cả những gì cậu ta làm được thì Kỷ Dạ Bạch đều làm tốt hơn cậu ta.
Hơn nữa, quan trọng nhất là Ninh Hề Nhi thích Kỷ Dạ Bạch.
Ánh mắt cô nhìn Kỷ Dạ Bạch sáng vì sao trên trời, không thể che giấu được sự yêu thích ở bên trong. Ninh Hề Nhi là người không giỏi về việc che giấu cảm xúc, thẳng thắn, đáng yêu.
Còn cậu ta, giỏi nhất chính là âm thầm chịu đựng, dù có thích thì cậu ta cũng không nói.
A a a, cậu ta chưa từng nghĩ cậu ta và Ninh Hề Nhi sẽ bên nhau, chỉ hy vọng cô có thể sống tốt một chút, vui vẻ một chút, hạnh phúc một chút.
Chỉ thế mà thôi.
Đổng Anh Lạc ôm mặt nói: "Cậu sẽ hối hận cho mà xem!"
"Ồ." Cậu ta gật đầu, quay người đi vào phòng học, bóng lưng cao lớn, cường tráng giống như một bức
tường.
Đổng Anh Lạc tức giận đá thùng rác một cái để trút giận, thùng rác vô tội đổ trên mặt đất, rác bên trong rơi hết ra ngoài.
"Tên nói lắp chết tiệt, xem tôi xử cậu thế nào!"
...
Hiện trường cuộc thi ngâm thơ.
Kiều Nam Thành nắm tay thành nắm đấm, nghe giọng nói xung quanh chửi rủa Ninh Hề Nhi, lòng nóng như lửa đốt.
Môi mỏng mấp máy nhưng cậu ta không dám nói chuyện, chỉ đành nắm chặt tay lại, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên!
Cậu ta càng căm thù cái bệnh nói lắp của mình hơn trước đây, trong lúc quan trọng nguy cấp như thế này lại không thể nói thay Ninh Hề Nhi!
Hiện trường càng ngày càng loạn, mắt thấy sắp không thu được, Kiều Nam Thành "Vụt" đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nặng nề từng bước đi lên khán đài.
Hội trường ầm ĩ như cái chợ, trong nháy mắt im lặng như tờ! Mọi người thấy Kiều Nam Thành thì vô cùng kinh ngạc!
Cậu ta không biết bản thân mình đang làm gì à? Đây là cuộc thi ngâm thơ, cậu ta là một tên nói lắp, muốn lên sân khấu làm loạn cho vui à?
"Ha ha." Khóe miệng Đổng Anh Lạc nhếch lên, cô ta cười vui vẻ, cô ta đợi bao nhiêu lâu cũng đợi được tới bây giờ!
Cô ta muốn Kiều Nam Thành mất hết thể diện, không thể ngóc đầu lên được ở trường Mộc Anh này! Lạc Hoan Hoan cùng lớp với cậu ta, biết rõ người kia thật sự rất tốt.
Các bình nước của lớp đều do một mình Kiều Nam Thành đổi; Lớp thể dục có bạn nam bị thương cũng là cậu ta cõng học sinh nam gần một tạ tới phòng y tế; Người khác chế giễu cậu ta, cậu ta nghe thấy rồi cũng chẳng thèm đánh người, thậm chí còn chẳng tức giận...
Lạc Hoan Hoan thấy rằng, Kiều Nam Thành là một người bên ngoài kiên cường, lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất ấm áp.
Cậu ta tốt như vậy, lại bị đẩy vào tình cảnh ngày hôm nay...
Kiều Nam Thành nhận lấy micro, ánh mắt buồn bã nhìn Đổng Anh Lạc.
Đổng Anh Lạc nhếch môi, "Mời bạn học này bắt đầu."
Để tất cả mọi người ở đây xem xem, một người nói lắp ngâm thơ như thế nào!
Mắt Lạc Hoan Hoan đã đỏ rồi, nắm chặt tay lại, "Kiều Nam Thành, cố lên! Cậu sẽ làm được!"
Hiện trường im lặng như tờ, nhìn bóng lưng thẳng tắp trên khán đài, mím môi quật cường, không biết tại sao, bỗng nhiên bao nhiêu người đều không nhẫn tâm nữa.
Giọng nói trầm thấp, đanh thép từ từ vang lên. "Khi em già,
Tóc bạc trắng, Ngủ mê man,
Cạnh bếp lửa đìu hiu,
Hãy lấy bộ thơ này,
Đọc từ từ..."
Cậu ta đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn lắp ba lắp bắp... Nhưng cậu ta lại không hề dừng lại...