Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 196: Cậu thiếu niên kì lạ (2).

Ninh Hề Nhi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát, lại nghe thấy một tiếng "Rầm" phát ra từ trong nhà mình, giống như có thứ gì đó rất nặng rơi xuống đất.

Nhẹ nhàng nhón chân vào trong, đứng ngoài cửa ngó vào xem, Ninh Hề Nhi há hốc mồm. Cái gã kia... Thế mà ngất xỉu rồi! ..

Do dự chừng mấy giây, cô không có tùy tiện đi vào trong, mà tìm dì Trương giúp việc của hàng xóm sang, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dì Trương nhiệt tình cầm chổi lông gà đi vào phòng với Ninh Hề Nhi, lật người thiếu niên lại. Dì Trương kinh ngạc la lên, "Sao trên người cậu bé này chỗ nào cũng có vết thương thế này?"

Ninh Hề Nhi nhìn kĩ, lúc này mới phát hiện, trên cánh tay đang để trần của cậu ta, trên mắt cá chân của cậu ta, đều có rất nhiều vết thương, có cả cũ lẫn mới.

Mà vết thương trông ghê nhất là ở nơi cổ tay, vừa nhìn đã biết do vật sắc bén cắt. Miệng vết thương không được xử lý tốt, da thịt đều lật hết ra bên ngoài, nhìn không thôi đã thấy đau rồi!

Ninh Hề Nhi mím mím môi, cùng dì Trương đỡ cậu ta đặt lên sofa, lấy thuốc bắt đầu giúp cậu ta xử lý qua những vết thương.

Dì Trương càm ràm, "Chẳng lẽ thằng nhóc này là học sinh trung học cơ sở bị bạo lực gia đình nên bỏ nhà ra đi? Nhìn tuổi nhỏ như thế, có lẽ là đói bụng lắm..."

"Có lẽ thế..." Ninh Hề Nhi cẩn thận bôi thuốc cho cậu ta. Có lẽ bị đau, cậu thiếu niên trong lúc hôn mê cũng không chịu được mà chau mày.

"Dì đoán cậu ta sắp tỉnh rồi đó, dì ở đây với con, hỏi thử xem chuyện gì xảy ra, để xem nên liên lạc với

người nhà cậu ta hay báo cảnh sát."

"Vâng, con cảm ơn dì."

Dì Trương cười nói, "Đều là hàng xóm, việc nên làm ấy mà. Mẹ con khi còn trẻ từng ở chỗ này, bà ấy đối xử với hàng xóm chúng ta thật sự rất tốt, đáng tiếc gả cho một tên đàn ông không xứng với bà ấy "

Ý thức được lời này không nên nói, dì Trường chấm dứt đề tài này lại, "Dì đi nói một tiếng với bà chủ, sau đó sẽ qua nấu cơm cho con, con bé nhà con, lâu rồi không gặp, nhìn gầy quá."

Ninh Hề Nhi nói cảm ơn lần nữa, nhớ tới câu kia của dì Trương, lại thấy buồn. Có lẽ, Tống Vị Ương không gả cho Ninh Cảnh Thâm thì tốt rồi...

Cô chống tay ngẩn ngơ, qua một lúc lâu, cổ tay chợt bị nắm chặt lấy, một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú bỗng dưng vang lên trong phòng.

"!" Cô hoảng sợ giật bắn lên, "Này, cậu mà ra tay lần nữa, tôi liền báo cảnh sát đấy!"

Con ngươi đen đậm đặc của thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, cái mũi giống như con cún ngửi ngửi, khi ngửi thấy mùi thức ăn truyền đến từ trong phòng bếp thì cậu ta hơi sợ hãi, lại có chút mong chờ hỏi, "Tôi có thể ăn cơm không?"

"Cậu phải bảo đảm không được đυ.ng đến tôi mới có thể ăn!" Thiếu niên lập tức gật gật đầu, trông có vẻ rất ngớ ngẩn.

Đúng lúc đó, dì Trương bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra, "Hề Nhi, đến ăn cơm đi.Ồ, cháu tỉnh rồi?"

Ninh Hề Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên kia dùng tốc độ không tưởng nổi vọt đến trước bàn ăn. Không biết cậu ta đã bị bỏ đói bao lâu, ngay cả đũa cũng không dùng, lấy tay vốc đồ bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Đói đến mức đấy... Chẳng lẽ thật sự là thằng nhóc quậy phá bỏ nhà ra đi?

Dì Trương cũng nghĩ như thế, giúp cậu ta múc canh, đồng tình hỏi, "Cậu nhóc, cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà cháu ở đâu?"

"Cháu tên là Đổng..." Chỉ nói họ, thiếu niên liền khẽ nhếch môi, "Cháu quên mất mình tên là gì rồi..."

Chị Hai cũng không chịu nói cho cậu biết tên cậu, mỗi lần đều gọi cậu là "Đồ con rùa" "Thằng súc sinh", cậu ngại nói ra.

Ninh Hề Nhi bĩu môi, "Mất trí nhớ còn không chịu ở yên, sao lại bỏ nhà đi?" Thiếu niên cúi đầu, tốc độ nhét đồ ăn vào miệng cũng chậm đi.

Dì Trương, "Bố mẹ cháu chắc chắn rất lo lắng cho cháu, mau ăn cơm rồi về nhà đi!" Yên lặng mất mấy giây, thiếu niên mới buồn bã nói, "Cháu không có bố mẹ..."

"Ôi?" Dì Trương sửng sốt mấy giây, cảm khái nói, "Đúng là một đứa trẻ đáng thương..."

Trong đôi mắt Ninh Hề Nhi lóe lên vẻ kinh ngạc, đúng lúc đối diện với ánh nhìn của thiếu niên nhìn qua.

"Xin lỗi." Cậu ta không tình nguyện nói, "Ăn cơm xong, tôi sẽ đi."

Ninh Hề Nhi ngẫm lại chính mình cũng không bị thương, có lòng tốt khuyên nhủ, "Không có bố mẹ, nhưng vẫn có người nhà mà đúng không? Về nhà đi, đừng để người khác lo lắng cho cậu."

Trong đôi mắt đen thùi của thiếu niên hiện lên nỗi thống khổ.

Cậu cố gắng ăn nhiều thêm mấy miếng cơm, vụng về cầm chén đũa thả xuống bồn rửa chén, kéo tóc, nói câu "Cảm ơn" với Ninh Hề Nhi trong phòng khách.

Dì Trương khuyên răn nói, "Đừng tiếp tục bắt nạt con gái, càng không thể tự tiện xông vào nhà của người khác!"

Cậu ta ngơ ngác gật gật đầu, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đầu óc lại giống như một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Xoa cái bụng tròn vo rời khỏi nhà Ninh Hề Nhi, cậu nhìn ánh đèn ấm áp rọi ra từ khung cửa sổ, trong mắt tràn ngập lưu luyến.

Trong căn phòng đó, có đồ ăn ngon, có bác gái dịu dàng, có chị gái nhỏ giúp cậu bôi thuốc. Cậu rất thích.

Bởi vì... Thật ấm áp.

..

Ninh Hề Nhi khóa kĩ cửa sổ, nhiều lần xác nhận đã chốt kĩ, mới quay về phòng ngủ đi ngủ.

Đang ngủ say, trên người giống như bị một ngọn núi đè, có vật ấm áp gì đó lướt qua trên môi, trên cổ cô, tràn ngập hương chanh ngát hương quen thuộc, bao trọn lấy cơ thể mảnh khảnh nhỏ xinh của cô...

Ninh Hề Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhờ ngọn đèn ngủ, cô thấy rõ được người trên người mình...

Kỷ Dạ Bạch.

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, đồ ác ma chết bầm, mất tích lâu như thế, vừa quay trở về liền sàm sỡ cô, xem cô thành cái gì?

"Kỷ Dạ Bạch... Thả em ra..." Giọng nói nửa tỉnh nửa mê, kèm theo đó là sự mềm mại đặc thù của con gái, giống như con mèo nhỏ trêu chọc người khác.

Đôi mắt Kỷ Dạ Bạch sâu hơn, khẽ hôn lên trán Ninh Hề Nhi, giọng khàn khàn nói, "Hề ngốc, anh với

Đổng Anh Lạc..."

"Đừng nhắc đến cô ta được không!" Ninh Hề Nhi như là đột nhiên tỉnh táo lại, cứng nhắc ngắt lời anh ấy, "Không cần phải nói cho em biết, em không muốn biết, chuyện của cô ta, một chữ em cũng không muốn biết!"

Mày Kỷ Dạ Bạch nhíu lại, "Hề ngốc, em đang phát cáu với anh đấy à?"

Hắn thực sự không rành việc dỗ dành người khác, nhưng hết lần này đến lần khác, lần nào cũng chọc giận cô ấy.

Ninh Hề Nhi lắc đầu, giọng điệu chả sao cả, "Đâu có, sao em lại phải giận anh, đã khuya rồi, đi ngủ đi."

Nhóc con càng như thế, Kỷ Dạ Bạch càng cảm thấy lo lắng, hắn đè chặt cổ tay Ninh Hề Nhi, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

"Tức cái gì?"

Vậy mà còn hỏi cô tức cái gì!

"Kỷ Dạ Bạch, em muốn đi ngủ! Em rất buồn ngủ!" "Không nói cho rõ, không được phép ngủ!"

Hắn bá đạo, khiến Ninh Hề Nhi cảm thấy tủi thân.

Đúng, cô chính là đứa con gái cố tình gây sự đấy, không bằng Đổng Anh Lạc dịu dàng hiền thục. Cô đã không hỏi rồi, không quan tâm rồi, vậy còn không được sao?

Giơ tay đẩy Kỷ Dạ Bạch ra, Ninh Hề Nhi nhảy xuống giường, chân trần đi ra ngoài. "Em đi đâu đó?" Kỷ Dạ Bạch cau mày.

"Trong nhà không thể ngủ, em đi khách sạn ngủ."

Kỷ Dạ Bạch cạn lời, nhóc con này! Còn bắt đầu bướng bỉnh nữa à?

Hắn đuổi theo ra ngoài, Ninh Hề Nhi đang đi giày ở cửa phòng, Kỷ Dạ Bạch chạy nhanh tới, ánh mắt dừng lại trên sofa một giây, con ngươi bỗng nhiên co rút lại!