Kỷ Dạ Bạch hiểu rõ, cô nhóc ngốc bị mù một thời gian ngắn vì vụ tai nạn xe cộ kia của dì Ninh, cho nên cô hiểu chuyện không thể nhìn thấy đáng sợ tới cỡ nào.
Nhưng một người yếu ớt như cô vậy mà lại có can đảm như thế.
Kỷ Dạ Bạch đột nhiên lao ra ngoài cứa, ông nội Kỷ cao giọng hỏi, "Thằng nhóc mày đi đâu?"
"Đi dạo!"
Ông nội Kỷ trợn mắt khinh thường, "Nứa đêm mười một giờ đi dạo? Thằng nhóc con cho rằng ông đây ngốc chắc? Hừ, cái tính cách quái dị ngược ngạo của thằng nhóc thối tha ấy không biết di truyền từ ai nữa"
Quản gia nhìn về nơi xa xăm, nhớ tới những sự tích cực kì quang vinh khi ông nội Kỷ theo đuổi bà nội Kỷ, trong lòng cảm khái: cả nhà đều quái dị, thích làm ngược với suy nghĩ của bản thân như thế, không biết sao lại có được vợ nữa?
...
"Mẹ, đừng đi Đừng!" Ninh Hề Nhi bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng, cả người toát mồ hôi lạnh, ôm chăn liên tục run rẩy.
Mẹ, đừng bỏ con lại một mình...
Cô nắm chặt chăn, đôi mắt đỏ bừng nhìn thấy ghê người, nhưng vẫn không để mình rơi một giọt nước mắt.
Cô đã hứa với Tống Vị Ương, sống thật tốt, mỉm cười xán lạn mà sống, cho nên, cô nhất định phải chịu đựng...
Đừng khóc... Không thể khóc...
Hít sâu mấy hơi, cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn xuống định nằm xuống tiếp tục ngủ, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng!
Nơi phát ra tiếng là từ ban công truyền lại.
Ninh Hề Nhi sợ đến nỗi ngón tay đều run lẩy bẩy, nhớ tới những bản tin ăn cướp rồi còn cướp sắc, thậm chí gϊếŧ người, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Cô nên giả bộ ngủ? Hay nên chạy trốn?
Không, ngồi chờ chết sẽ cho đối phương cơ hội!
Cô đi đến toilet cầm cây lau nhà làm vũ khí phòng thân, sau đó chậm rãi đi tới cứa phòng.
Nhưng mà muốn chạy ra ngoài thì phải đi ngang qua phòng khách, mà ban công ở ngay phía Đông của phòng khách...
Ninh Hề Nhi vừa chạy đến phòng khách, ban công liền truyền đến một tiếng "Cạch", là tiếng cứa sổ bị kéo ra, ngay sau đó một dáng người cao to nhảy vào.
Ngoài cứa sổ không có trăng cũng không sao, trong phòng chỉ có ánh sáng màu cam của bóng đèn ngủ, Ninh Hề Nhi có bệnh quáng gà căn bản không thấy rõ mặt của đối phương, cô cố gắng kiềm chế để mình không thét lên, liều mạng chạy lên đằng trước…
Một đôi bàn tay to, bỗng dưng xách lấy cổ áo cô! Cô tự nhận tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, thế mà lại bị đối phương dễ dàng đuổi theo được!
"Tên khốn! Thả ra!" Ninh Hề Nhi bùng nổ, vung cây lau nhà đánh đối phương!
Ngoài dự kiến của mình, cô thế mà đánh trúng! Đối phương chịu đựng một lúc, mới thấp giọng quát, "Ninh Hề Nhi, đồ con heo nhà em! Ngay cả anh đây cũng dám đánh!"
Nà ní…
Giọng nói này...
Giọng điệu này...
"Kỷ Dạ Bạch?" Ninh Hề Nhi nghi hoặc la lên, đáp lại là tiếng thở dài trầm thấp của tên kia, hắn xốc cô lên rồi đi về phía phòng ngủ.
Sau khi quăng nhóc con đó lên giường, cơ thể ấm áp của hắn đè lên người cô trong nháy mắt! Tách!
Hắn bật đèn, trong phòng nháy mắt sáng trưng như ban ngày, một khuôn mặt điển trai đầy kiêu căng hiện ra trước mặt cô!
"Không nhận ra anh hứ?" Giọng Kỷ Dạ Bạch trầm thấp âm u, ánh mắt sắc bén giống như có thể đâm thủng một cái lỗ trên người cô, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên rồi nói, "Nhìn kĩ đi! Anh rốt cuộc là ai!"
Ninh Hề Nhi rốt cuộc không chịu được nữa, oa một tiếng khóc òa lên, "Anh làm em sợ muốn
chết"
Nước mắt cô bất ngờ trào ra.
Kỷ Dạ Bạch mới vừa rồi còn giữ thái độ cương quyết, vậy mà chớp mắt đã tiêu tan sạch.
Cô vừa khóc nấc lên đã đủ để khiến trái tim hắn xoắn xuýt rốt bời, ở bên ngoài dù có gặp phải những chuyện rắc rối thì hắn cũng vẫn có thể bình tĩnh thong dong được, lúc này đây lại luống cuống như trẻ con, tay chân lúng ta lúng túng vụng về lau nước mắt cho cô.
"Em khóc cái gì mà khóc... Đồ ngốc này..." Trong giọng nói xen lẫn sự tự trách và an ủi.
Ninh Hề Nhi dường như muốn phát tiết hết ấm ức ra ngoài: "Anh giả làm trộm dọa em, còn mắng em ngốc, anh biến đi, ai bảo anh tới nhà em!"
Kỷ Dạ Bạch dở khóc dở cười: "Anh giả làm trộm lúc nào?"
Hắn chỉ thấy căn phòng tối thui, lại đang lo lắng cho Ninh Hề Nhi, nên mới nghĩ ra hạ sách trèo lên cứa sổ mà chui vào. Đường đường là cậu Hai nhà họ Kỷ, vậy mà phải lăn xả leo cứa sổ mới vào được nhà bạn gái, nói ra cũng rất mất mặt!
"Quá nứa đêm rồi, tại sao anh lại trèo vào qua cứa sổ?" Ninh Hề Nhi thút thít, nước mắt vẫn lã chã rơi không ngừng.
Ban nãy tim cô tưởng như ngừng đập luôn rồi, ở riêng một mình thế này, lỡ như có trộm đến viếng thăm thật, thì hậu quả thực khó lường...
Kỷ Dạ Bạch rụt rè lau nước mắt cho cô, mất tự nhiên nói: "Anh... Anh tản bộ, đi ngang qua đây thôi."
"Tản bộ mà đi chệch mấy mét lên ban công hả? Còn cạy cứa sổ nhà em?" Ninh Hề Nhi trợn mắt há miệng.
Kỷ Dạ Bạch ho khan mấy tiếng, lúng túng tỏ ra nghiêm chỉnh nói: "Anh đây nói tản bộ là tản bộ, sao em nhiều chuyện thế nhỉ?"
Ninh Hề Nhi bĩu môi, tiếp tục sụt sịt khóc lóc, trông đáng thương vô cùng.
Dường như chỉ có ở trước mặt Kỷ Dạ Bạch, cô mới dám tháo bỏ lớp ngụy trang, muốn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, không cần kiêng dè quá nhiều thứ. Tiếng con nhỏ khóc sụt sà sụt sịt vẳng vào tai Kỷ Dạ Bạch, khiến hắn không chịu nổi: "Này, đừng khóc nữa!"
Một người bình thường vốn không hay khóc, một khi họ đã khóc, lại có thể khóc tới mấy ngày mấy đêm.
"Ninh Hề, anh xin lỗi em, được chưa!"
Ninh Hề Nhi giãn mặt, nhỏ giọng bướng bỉnh: "Ai thèm!" Cô không thèm để ý đến tên Đại Bạch thối này nữa!
Kỷ Dạ Bạch vò đầu bứt tai, vô cùng buồn bực. Nếu người khóc là Tiêu Hi Thần, hắn chắc chắn sẽ đạp luôn cho một cước, đảm bảo Tiêu Hi Thần im re không dám ho he. Nhưng người khóc lại là Ninh Hề Nhi!
Đừng nói tới đạp, hắn chỉ cần nắm cổ tay cô mạnh một chút thôi, làn da trắng nõn của cô sẽ để lại vết đỏ, hắn nào chịu nổi?
Trầm tư im lặng trong chốc lát, hắn nắm lấy tay Ninh Hề Nhi, đặt lên khuôn mặt điển trai của mình. "Vậy em đánh anh cho hả giận nhé? Được không?"
Ninh Hề Nhi nhất thời đơ người.
Đây là cậu chủ ác ma Kỷ Dạ Bạch à? Không phải cả đời này hắn luôn hung hăng phách lối sao? Tại sao ở trước mắt cô, lại tỏ thái độ hạ thấp mình tới vậy?
"Ai thèm bạo lực giống anh chứ, anh đừng để ý tới em, để em khó chịu một mình có được không?" Ninh Hề Nhi phản ứng lại, cô rụt tay về, cuộn tròn lại trong chăn, cắn ngón tay để không khóc thành tiếng.
Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch hơi tối đi, cô vẫn co cụm ở chỗ kia thành một cái ụ nhỏ, chăn không ngừng rung rung, lại chẳng phát ra tiếng khóc, đần chết đi được!
Cũng... khiến hắn đau lòng muốn chết!
Hắn vén chăn lên, Ninh Hề Nhi vội vàng lau nước mắt, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên giương mắt lườm hắn: "Kỷ Dạ Bạch, anh... Anh phiền quá!"
Biểu cảm của Kỷ Dạ Bạch vô cùng nghiêm túc, đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Em chê anh phiền thì mắng anh đi, đánh anh đi này, làm gì cũng được, nhưng đừng trốn trong chăn len lén khóc nữa, anh không cho phép em làm như thế!"
"Anh không nỡ để em phải khó chịu! Cái con heo này!"