Ninh Hề Nhi ngáp một cái, "Cô là bạn của anh ấy à? Để tôi chuyển lời thì không thích hợp lắm, đợi lát nữa tôi bảo anh ấy gọi lại cho cô nhé?"
Đầu bên kia của điện thoại rõ ràng là sững sờ một lát, nhưng ngay sau đó truyền tới tiếng cười khe khẽ, "Cô là người yêu của cậu ấy à? Hay là... tình nhân?"
Chẳng biết tại sao, Ninh Hề Nhi lại mơ hồ cảm thấy, đối phương có ác ý với mình. "Việc này quan trọng với cô lắm à?" Cô hời hợt hỏi lại.
"..." Giọng nữ hít sâu một hơi, bốp một tiếng, điện thoại đã bị ngắt.
Nhìn màn hình điện thoại đen thui, Ninh Hề Nhi cảm thấy có chút khó hiểu, cô ngồi bên giường lắc bàn chân nhỏ, lòng nghĩ chẳng lẽ cô nói sai gì à?
Không lâu sau, Kỷ Dạ Bạch lau tóc, bước từ trong phòng tắm ra.
Ninh Hề Nhi đảo mắt nhìn, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, âm thanh ngọt ngào giống rót mật vào tai, "Đại Bạch…"
Kỷ Dạ Bạch giật mình, hắn bị giọng nói này làm cho tê dại, nghi ngờ nhìn cô, trong thời gian tắm mà thái độ của nhóc này thay đổi nhanh vậy sao?
"Giở trò quỷ gì thế?"
Ninh Hề Nhi vươn tay ra, nũng nịu nói: "Em muốn ôm…" Mắt hắn đen như mực, cơ hồ chạm vào là cháy.
Hắn tiến gần lại, ôm cô vào trong lòng, giống nói trầm thấp truyền cảm, "Hứm?"
"Đại Bạch, em sai rồi, em không nên đi quán bar, không nên cãi nhau với anh!" Ninh Hề Nhi gấu koala trèo lên người hắn, bàn tay nhỏ ôm chặt cổ vẫn còn hơi ẩm, cọ cọ vào l*иg ngực hắn, "Anh tha thứ cho em được không?"
Kỷ Dạ Bạch rất khó khống chế du͙© vọиɠ muốn đẩy cô ngã nhào, lạnh nhạt nói: "Biết sai là tốt rồi, không được có lần sau đâu nhé."
"Đại Bạch, em biết anh tốt với em nhất mà…"
Thực ra, đối phó với Kỷ Dạ Bạch như thế nào, không ai rõ hơn Ninh Hề Nhi.
Đúng như dự đoán, cô vừa nhún nhường, Kỷ Dạ Bạch đã lùi bước. "Ngoan." Hắn xoa đầu cô, "Nghỉ ngơi sớm đi."
Ninh Hề Nhi cười híp mắt, "Nhưng bây giờ vẫn sớm..."
Nghe vậy, hơi thở của Kỷ Dạ Bạch nặng nề hơn vài phần, ép cô xuống giường lần nữa, "Con nhóc thối tha này, là em cố ý đúng không?"
"Đúng vậy." Ninh Hề Nhi gật đầu như gà mổ thóc, "Em chính là muốn dụ dỗ anh đấy…"
Ầm...
Như có thứ gì đang nổ tung trong đầu vậy, sợi dây căng chặt kia, chỉ thiếu chút nữa là đứt ra rồi..
"Hề ngốc..."
Giọng nói hắn rất khàn, cơ thể sau khi tắm nước lạnh, lại lần nữa nóng lên rồi... "Đợi một lát, em phải nằm trên!" Ninh Hề Nhi nở nụ cười gian xảo.
Kỷ Dạ Bạch híp mắt lại, mặc cho cô hành hạ, nuông chiều cô vô cùng.
Ninh Hề Nhi được ở bên trên như mong muốn, cười ngọt ngào nói, "Có phải rất muốn tiếp tục không?" "Hề ngốc, anh là một người đàn ông."
Con nhóc này đúng là dám chơi với lửa, không sợ bị lửa thiêu ư?
Ninh Hề Nhi hừ một tiếng, nhân lúc hắn chưa chuẩn bị ôm chặt cổ hắn, "Tiếp tục đi! Kỷ Dạ Bạch, hôm nay anh phải nói cho rõ, rốt cuộc anh có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài!"
Kỷ Dạ Bạch lười biếng liếc nhìn cô, môi mỏng nhếch lên.
Hắn hiểu Ninh Hề Nhi, giống như Ninh Hề Nhi hiểu hắn vậy, sớm đoán được cô nhóc này có ý đồ khác mà.
Có điều hắn phải khen ngợi cô, cô dùng mỹ nhân kế này thật hợp ý hắn. Sau này dùng thêm vài lần, hắn cũng không chê!
"Vấn đề này ấy mà, anh đây phải nghĩ cho kĩ." Kỷ Dạ Bạch cố ý trêu chọc cô, "Ôi? Hình như có, hình như không có..."
Ninh Hề Nhi sốt ruột như thể đang có thứ gì đó cào loạn trong lòng, "Rốt cuộc có hay không! Nếu có, thì có mấy người!"
Nếu thật sự có, vậy chắc chắn cô sẽ đá luôn cái tên lăng nhăng này đi!
"Để anh nghĩ đã." Kỷ Dạ Bạch điều chỉnh tư thế, thoải mái nói, "Em cũng biết anh đi đâu cũng được ưu ái, đi đến đâu gái theo đến đó, chậc chậc, anh cũng rất buồn vì chuyện này."
Ninh Hề Nhi tức giận phồng má, "Anh còn dám nói thế nữa à!" "Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà."
"Vậy, là có sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi nhăn lại.
Kỷ Dạ Bạch vất vả nhịn cười, "Cú điện thoại vừa nãy, là con gái gọi tới à?"
Ánh mắt Ninh Hề Nhi trốn tránh, không muốn thừa nhận mình ghen với đứa con gái vừa nãy. Nói ra... Quá mất mặt luôn ấy...
"Cô ta nói cái gì?" Kỷ Dạ Bạch hỏi.
Ninh Hề Nhi bĩu môi, "Tự anh gọi điện thoại hỏi đi, em không chuyển lời hộ đâu!" Cô buông tay khỏi cổ Kỷ Dạ Bạch, buồn rầu định leo xuống.
Nhưng, trèo lên thì đơn giản, leo xuống Kỷ Dạ Bạch sao có thể dễ dàng thả cô ra như thế?
Hắn dùng sức đè người cô xuống khiến Ninh Hề Nhi thét lên một tiếng hoảng sợ, cơ thể hai người dán sát nhau đến mức không có một kẽ hở...
Cảm giác được cơ thể hắn đang thay đổi, Ninh Hề Nhi trợn tròn mắt, "Không phải anh vừa đi tắm nước lạnh à? Tại sao nhanh như vậy đã...
đó?"
"A..." Giỡn quá trớn rồi! Cái này làm sao để xong đây? "Em... Xin lỗi..."
Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ lúng túng của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch chậm rãi lấy điện thoại di động ra, "Chẳng phải muốn biết anh có người con gái khác không à, anh gọi lại cho cô ta trước mặt em này."
Hắn nhấn mở loa ngoài, tiếng tút tút vừa vang lên đã có người bắt máy, "Alo?"
Nghe thấy giọng nói của cô ta, nụ cười của Kỷ Dạ Bạch chợt biến mất, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, "Tôi đã từng nói đừng liên lạc với tôi nữa rồi mà?"
Giọng nói của hắn cực kì lạnh lẽo, ngay cả Ninh Hề Nhi cũng giật nảy mình.
"Kỷ Dạ Bạch... Em không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho anh biết, em đã trở về, chỉ thế thôi." Giọng nữ cười khổ, "Hai năm qua, cuộc sống của anh có tốt không?"
"Tôi sống có tốt hay không, có liên quan gì đến cô sao?"
"Em không biết cuộc sống của anh có tốt không, nhưng cuộc sống của em không tốt một chút nào hết, mùa đông ở nước L rất lạnh, mỗi một buổi tối tuyết rơi, em đều nhớ đến anh..."
"Đủ rồi!" Kỷ Dạ Bạch mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta, "Cô có tốt hay không tốt, tôi cũng không quan tâm một chút xíu nào hết, Đổng Anh Lạc!"
Ầm!
Nghe đến cái tên đó, trong lòng Ninh Hề Nhi giống như con sông đang yên ả chợt nổi cơn dông bão, từng đợt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt như muốn long trời lở đất!
Anh Lạc...
Anh Lạc...
Người con gái này, chính là Anh Lạc?!