Lúc trước Ninh Hề Nhi nhường nhịn Lục Thanh Hà là vì cô muốn giữ hòa thuận với người nhà dù đó chỉ
là ở bề ngoài .
Nhưng bây giờ rõ ràng Lục Thanh Hà không coi cô là người thân, dựa vào đâu mà cô phải nhịn nữa chứ?
"Bà nói xong chưa?" Ninh Hề Nhi lạnh lùng hỏi.
Lục Thanh Hà giật mình, tức giận nói: "Thái độ của cô thế là thế nào? Về mặt luật pháp tôi là mẹ cô, lẽ
nào cô làm sai lại không cho người khác nói sao?"
Ninh Hề Nhi cười lạnh: "Tôi làm gì sai?"
Lục Thanh Hà nói: "Con bé vẫn còn là trẻ con mà, cô lớn hơn con bé hai tuổi mà không biết đường
nhường nhịn con bé một chút sao? Con bé thì làm gì được cô chứ? Gϊếŧ người hay là phóng hỏa? Không
có phải không? Không có mà cô lại làm nó khóc!"
Giọng bà ta sắc bén và cay nghiệt, ẩn chứa sự độc đoán của một người phụ nữ mạnh mẽ.
Bình thường Lục Thanh Hà không hòa thuận với đứa con trai duy nhất là Cung Tu cho lắm, chỉ có cô
cháu gái Lục Cẩm Cẩm này là biết nói năng ngọt ngào và nũng nịu, bà ta vẫn luôn thương yêu con bé.
Bây giờ Lục Cẩm Cẩm khóc lóc kể lể, bà ta lại có thành kiến với Ninh Hề Nhi sẵn, thế là trong lòng thầm
phán án tử cho Ninh Hề Nhi ngay.
Người sai nhất định là Ninh Hề Nhi!
Ninh Hề Nhi nghe mà thấy nực cười, quả nhiên phía sau mỗi một đứa trẻ hư đều có một phụ huynh còn
xấu xa hơn!
Hôm nay đúng là cô đã được mở rộng tầm mắt!
Ninh Hề Nhi cười nhạt: "Thật ngại quá, con cũng vẫn còn là trẻ con đây, con ấu trĩ, cứ bắt nạt cô ta đấy!
Con cũng đâu có gϊếŧ người hay phóng hỏa, thế mà dì lại mắng con! Dì Lục, dì thật là quá đáng quá
mà!"
Lời đáp trả của Ninh Hề Nhi khiến Lục Thanh Hà điên tiết tới độ siết chặt điện thoại di động!
Cái con đĩ con này...
"Người ta thật là buồn quá đi, người ta đau lòng quá đi, người ta cũng muốn khóc lóc chạy về mà... Dì
Lục, con đau lòng chết đi được, thế mà dì còn mắng con nữa, có phải là ép con phải nhảy lầu tự tử hay
không?"
Tuy chưa từng thử làm đứa trẻ hư nhưng cô cùng từng nhìn thấy nhiều đứa như thế rồi!
Chẳng phải chỉ là ăn vạ thôi sao! Lục Cẩm Cẩm ăn vạ được, chẳng lẽ Ninh Hề Nhi cô lại không chắc?
"Ninh Hề Nhi, cô..."
Lục Thanh Hà đang nghĩ đến cả đống câu sỉ nhục Ninh Hề Nhi, nhưng còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã
nghe thấy âm thanh máy bận từ ống nghe.
Bà ta sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra, Ninh Hề Nhi đã dập máy rồi!
...
Giải quyết xong Lục Thanh Hà, Ninh Hề Nhi dẹp ngay vẻ mặt cợt nhả vừa rồi, cụp mắt cô đơn đứng
trước cửa sổ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi lên khuôn mặt tinh tế của cô, gò má xinh xắn như tỏa nắng, hàng mi
như cánh chim khẽ dao động, làm hiện ra chiếc bóng mờ nhạt.
Bề ngoài cô tỏ vẻ vô tâm, nhưng trong lòng sao có thể không để ý chút nào chứ?
Tít tít...
Điện thoại di động vang lên, cô hoàn hồn, ấn mở màn hình thì thấy là tin nhắn của Kỷ Dạ Bạch: "Xuống
xem trò vui."
Xem trò vui? Trò vui gì?
Cô đi đôi dép lê hình thỏ bông xuống tầng thì nghe thấy trong phòng khách vọng ra tiếng khóc đứt gan
đứt ruột của Lục Cẩm Cẩm.
"Cô Lục, là ai bắt nạt cô? Dạ Bạch sao?"
Lục Cẩm Cẩm khóc đến long trời lở đất: "Không phải anh ấy..."
"Là chị ta! Chị ta không chỉ cướp mất anh Kỷ của cháu, mà còn cố ý bắt nạt cháu nữa, hu hu hu hu... Chị
ta là kẻ xấu! Ông Kỷ, bác Kỷ, chú Kỷ, các ông, các bác, các chú phải nhanh chóng đuổi chị ta đi!"
"Hề Nhi, những gì cô Lục nói là thật chứ?" Ông cụ Kỷ khí thế uy nghiêm, Ninh Hề Nhi thẳng thắn trả
lời: "Đúng vậy, cháu có tranh cãi với cô ta."
Lục Cẩm Cẩm đắc ý nói: "Đồ đê tiện! Cô còn mặt mũi mà nói à, còn không mau cút ra khỏi nhà họ Kỷ?!
Ninh Hề Nhi mỉm cười đúng mực, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, cũng không cãi nhau với Lục Cẩm
Cẩm.
Người nhà họ Kỷ lập tức có đánh giá khen chê đối với hành vi cử chỉ của hai người.
Vốn dĩ mọi người cũng đã chẳng có cảm tình với Lục Cẩm Cẩm chút nào, năm mới năm me, cô gái này
khóc ầm lên trong nhà người ta như khóc tang vậy, ai mà yêu quý cô ta cho nổi?
Huống hồ các bậc cha chú ở đây đều nghe thấy hết mấy câu "đồ đê tiện" mà cô ta nói, đó chính là biểu
hiện của việc không có gia giáo, không được dạy dỗ tử tế!
Ông cụ Kỷ mắt sắc như dao, nói rành rọt từng chữ: "Cút ra khỏi nhà họ Kỷ?"
"Đúng đó ông." Lục Cẩm Cẩm làm nũng: "Chị ta ức hϊếp cháu, ông phải lấy lại công bằng cho cháu!"
Ông cụ Kỷ bật cười.
Lục Cẩm Cẩm cũng cười theo, mặt đầy vẻ ngây thơ và ngốc nghếch.
Cộp! Một âm thanh lớn vang lên!
Cây gậy chống nện mạnh xuống mặt đất!"Cô cho rằng cô là ai? Dám đuổi cháu dâu của ta ra khỏi nhà họ Kỷ?" Ông cụ Kỷ nổi giận đùng đùng: "Đừng nói Hề Nhi không sai, cho dù con bé thật sự có lỗi đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng của nhà họ Kỷ! Đến lượt cô phát ngôn bừa bãi ở đây à? Đúng là hoang đường
Lục Cẩm Cẩm sợ đến mức chân nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!
"Ông Kỷ! Nói một đứa cháu còn chưa lớn khôn như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không?" Một giọng
nữ mạnh mẽ lạnh lùng vang lên ở cửa, mọi người nhìn qua thì thấy Lục Thanh Hà đang mặc một bộ váy
công sự, đi giày cao gót màu đen, vừa khoác tay Ninh Cảnh Thâm vừa từ từ đi đến.
"Dì!" Lục Cẩm Cẩm chạy qua bổ nhào về phía bà ta, như thể thấy được cứu tinh.
Bố mẹ cô ta đến biếu quà và chúc Tết xong liền đi rồi, là cô ta mặt dày đòi ở lại.
Sau khi bị Ninh Hề Nhi vả mặt, cô ta không phục, bèn gọi điện cho Lục Thanh Hà cáo trạng!
Lục Thanh Hà thấy Lục Cẩm Cẩm khóc đến mức mắt sưng húp lên thì đau lòng muốn chết: "Cẩm Cẩm,
cháu phải chịu tủi rồi."
Ninh Cảnh Thâm thản nhiên chào hỏi với ông cụ Kỷ, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Mấy ngày nay may nhờ
có cả nhà chăm sóc cho Hề Nhi, tôi đến đón con bé về nhà."
Ha ha, mấy ngày nay đều không đếm xỉa gì đến cô, bây giờ lại muốn đón cô về nhà?
Khóe miệng Ninh Hề Nhi nhếch lên thành một nụ cười châm chọc.
Lục Thanh Hà không quan tâm đây là nơi nào, mở miệng ra là răn dạy Ninh Hề Nhi: "Qua đây, xin lỗi
Cẩm Cẩm đi!"
"Tôi với nó quả thực có tranh chấp, nhưng tôi không làm gì sao, vì sao phải đi xin lỗi?" Ninh Hề Nhi
nổi khùng.
Người nhà họ Lục đều vô lý như vậy sao? Chẳng phân biệt trắng đen phải trái đã bắt cô xin lỗi à? Dựa
vào cái gì chứ!
"Hề Nhi, bao nhiêu người ở đây, sao con có thể vô lễ như vậy?" Ninh Cảnh Thâm cau mày nói.
Thái độ của Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà khiến người nhà họ Kỷ mở rộng tầm mắt!
Đây còn là người nhà hả? Không hề giữ chút thể diện nào cho con gái trước mặt người ngoài, bọn họ là
người ngoài mà còn không chấp nhận nổi!
Lục Cẩm Cẩm lại bắt đầu khóc: "Dì ơi, cô ta ức hϊếp con, hu hu hu..."
Vẻ ngoài thì giả vờ khóc lóc nhưng trong lòng cô ta vui như mở cờ.
Thật không ngờ dì cô ta lại là mẹ kế của Ninh Hề Nhi, vậy há chẳng phải cô ta thích trả thù Ninh Hề Nhi
thế nào thì trả thù thế ấy sao?
Hừ, Ninh Hề Nhi, tôi nhất định sẽ cho cô đẹp mặt!
"Ninh Hề Nhi! Xin lỗi!" Lục Thanh Hà hùng hổ bức ép.
Ninh Hề Nhi cười lạnh: "Tôi không sai, vì sao phải xin lỗi?"
"Càn quấy!" Ninh Cảnh Thâm quát. Trước khi đến đây, Lục Thanh Hà đã thêm mắm dặm muối kể
những chuyện xấu của Ninh Hề Nhi, chút áy náy của ông ta đối với Ninh Hề Nhi khi trước đều biến
thành giận dữ. Ông ta thuận tay cầm gạt tàn trên bàn đập về phía Ninh Hề Nhi: "Mày giỏi nhỉ!"
Cốp!
Chiếc gạt tàn không hề đập trúng Ninh Hề Nhi, mà đập trúng trán của người đang đứng phía trước bảo
vệ Ninh Hề Nhi – Kỷ Dạ Bạch!
Bầu không khí trong phòng như đóng băng! Cả phòng lặng ngắt như tờ