Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 29:

Kỷ Dạ Bạch cáu kỉnh: “Hét cái gì mà hét! Hét nữa thì tôi làm chuyện biếи ŧɦái thật đấy!”

“Ưm…” Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Ninh Hề Nhi càng lúc càng đỏ, “Cậu… cậu đừng có làm chuyện xằng bậy! Cậu có tin là tôi sẽ kể cho chú và dì việc cậu bắt nạt tôi không!”

“Hừ, mấy tuổi rồi còn đòi mách người lớn?” Kỷ Dạ Bạch khinh thường bĩu môi, chẳng mấy khi được thấy bộ dáng quẫn bách của Ninh Hề Nhi, điều này lại khiến hắn nổi hứng đùa giỡn, ngón tay thon dài chọc chọc mặt cô, “Cười một cái cho anh đây xem nào!”

Ninh Hề Nhi: “…”

Nhìn thấy bộ dạng như sắp khóc tới nơi của con nhóc ngốc này, Kỷ Dạ Bạch cười thầm một tiếng.

“Cụp”, là thanh âm cài dây an toàn.

“Đồ ngốc!”

Trong giọng nói nhẹ nhàng ấy pha lẫn chút dịu dàng và cưng chiều khó có thể phát hiện.

Ninh Hề Nhi kịp thời phản ứng lại, mặt lại càng đỏ hơn!

Hóa ra là hắn muốn cài dây an toàn cho cô, vừa rồi cô đã nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì, hu hu… T_T

“Kỷ Dạ Bạch, tôi muốn tuyệt giao với cậu! Nếu sau này tôi còn nói chuyện với cậu nữa thì tôi sẽ làm chó!” Hai má Ninh Hề Nhi phồng lên đầy tức giận.

Kỷ Dạ Bạch khởi động xe, bộ dạng uể oải nói: “Cậu đang thẹn quá hoá giận đấy à? Có cái gì mà phải ngại, ngực của cậu cũng chỉ là mỡ, sợi và tế bào kết hợp tạo thành một đống thịt béo thôi, có gì đẹp đâu?”

“Cút!” >_< Ninh Hề Nhi tức giận rít gào.

Kỷ Dạ Bạch nhếch nhếch khóe môi, một tay giữ chặt tay lái, tay kia thì xoa xoa đầu Ninh Hề Nhi: “Chào cún Hề.”

“Cậu mới là cún!”

“Ngoan, biết cậu là chó rồi, không phải sủa nữa, về tôi cho cục xương mà gặm!”

Ninh Hề Nhi chợt nhớ tới câu nói lúc nãy của mình: “Nếu sau này tôi còn nói chuyện với cậu nữa thì tôi sẽ làm chó!”

Tên mất dạy Kỷ Dạ Bạch này!

Bỗng chuông điện thoại di động vang lên, Ninh Hề Nhi rút điện thoại từ trong túi xách ra rồi bắt máy.

“Alo, Du Nhiên à.”

“Hề Hề! Ngày mai tớ có một bất ngờ cực lớn cho cậu! Lớn lắm đấy nha!”

“Cái gì thế?”

“He he, nói ra thì sẽ mất vui…” Ở đầu bên kia điện thoại, Thành Du Nhiên cười một cách vô cùng gian trá, “Mà nói này, tớ lượn diễn đàn trường cậu một chút, phát hiện bài viết về cậu và Kỷ Dạ Bạch… Cậu lẹ thật đấy, mới đó mà đã thu phục được cậu ta rồi!”

Ninh Hề Nhi: “A.. Thật ra chỉ là trò đùa thôi, với cả giờ tớ với cậu ta chia tay rồi.”

Xe đột nhiên tăng tốc rồi bất ngờ phanh gấp khiến Ninh Hề Nhi đập thẳng đầu vào kính, cô đau đớn nghiến răng hét: “Kỳ Dạ Bạch! Cậu có biết lái xe không đấy!”

Đáp lại cô là ánh mắt lạnh lẽo u tối của Kỷ Dạ Bạch làm Ninh Hề Nhi sợ tới mức cả người run lẩy bẩy.

Thành Du Nhiên ở đầu bên kia điện thoại thì lại khá phấn khích: “A a! Chắc chắn là cậu ta đang dỗi rồi! Hề hề, tin tớ đi, đảm bảo cậu ta có ý với cậu! Tớ thấy ảnh chụp hai người rồi, ánh mắt cậu ta nhìn cậu tuyệt không giống lúc nhìn những người khác!”

Dỗi là sao? Ninh Hề Nhi len lén liếc Kỷ Dạ Bạch một cái.

Kỷ Dạ Bạch thích cô? Đùa gì kỳ vậy?

Cùng lắm thì hắn và cô chỉ là bạn bè có quan hệ tương đối tốt, hoặc là hàng xóm lâu năm thôi.

Nhưng mà, không hiểu sao trong lòng cô cứ như bị ai đó cào khẽ, ngứa ngáy, cảm giác vô cùng tò mò.

“Du Nhiên, tớ có việc gấp, cúp trước nha.” Cúp điện thoại xong, Ninh Hề Nhi liếʍ liếʍ môi, cẩn thận thăm dò: “Cậu biết chuyện tôi được Cung Tu rủ đi concert đúng không?”

Kỳ Dạ Bạch hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Thì?”

“Cậu thấy, tôi có nên đi hay không?” Ninh Hề Nhi tràn đầy mong đợi nhìn hắn.

Nếu Kỷ Dạ Bạch thích cô, chắc chắn sẽ không để cô đi.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Con ngươi Kỳ Dạ Bạch trầm xuống, Ninh Hề Nhi có ý gì? Muốn khoe khoang sao?

Một câu “Không được đi” bị giữ lại nơi cổ họng, đột ngột biến thành: “Có đi hay không liên quan gì tới tôi!”

Trong giọng nói tràn ngập sự mất kiên nhẫn.

Ninh Hề Nhi “a” một tiếng, có chút thất vọng quay mặt đi.

Hóa ra hắn thật sự không quan tâm.

Từ từ, sao cô lại phải quan tâm suy nghĩ của hắn chứ! Ninh Hề Nhi mày mau tỉnh lại đi, sao lại có thể hoang tưởng rằng Kỷ Dạ Bách thích mày chứ?

Cô dùng bàn tay nhỏ bé của mình đập đập vào đầu, vẻ mặt chán nản.

“Đừng đập nữa, đã ngu lắm rồi giờ càng đập càng ngu đấy.”

“Ê, cậu không thể nói chuyện tử tế với tôi à!” Ninh Hề Nhi bĩu môi, “Cái tính đại thiếu gia của cậu đấy không bao giờ sửa được chắc!”

Sửa? Sửa thành loại người như Cung Tư sao?

Lửa giận bùng lên trong lòng, Kỷ Dạ Bạch mặt lạnh tanh đạp chân ga.

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh.

Sắc mặt Ninh Hề Nhi tái nhợt: “Cậu… cậu làm gì vậy? Định đua xe chắc? Đường này hạn chế tốc độ đấy!”

“Câm miệng!”

Tiếng quát vang lên lạnh lùng, Kỷ Dạ Bạch nhếch khóe miệng cười mỉa mai: “Ninh Hề, cậu sợ chết à?”

Giờ lòng bàn tay Ninh Hề Nhi toàn là mồ hôi: “Ai mà không sợ chết chứ! Kỷ Dạ Bạch cậu bình tĩnh chút đi!”

“Cậu có tin không, dù cậu có chết thì Cung Tu cũng không thèm để ý tới cậu đâu! Cậu ta không hề thích cậu, chắc hẳn cậu rõ điều này hơn tôi ấy chứ? Cậu ta ta chỉ đang muốn lợi dụng cậu thôi!”

Ninh Hề Nhi vô cùng khó chịu.

Vì cô biết Kỷ Dạ Bạch nói thật.

“Cậu… cậu đừng nói nữa…” Cô sụt sịt như sắp khóc.

Cũng do cô đã ảo tưởng một Cung Tu quá mức hoàn mỹ, cậu ta là giấc mộng thanh xuân tươi đẹp nhất của cô, vì cậu ta, cô học cách ăn cách mặc, học thay đổi tính cách, cô biến thành một Ninh Hề Nhi hoàn toàn xa lạ.

Nhưng khi tới gần cậu ta cô mới phát hiện, Cung Tu chỉ là một giấc mộng do chính cô tự mình vẽ nên.

Mà Kỷ Dạ Bạch, đã hủy diệt hoàn toàn giấc mộng này.

Kỷ Dạ Bạch lại cười lạnh: “Cái loại phụ nữ nhai lại ấy là thứ rẻ tiền nhất! Chỉ cần cậu ta đối xử tốt với cậu tốt một chút thôi là cậu mừng như chó vẫy đuôi chạy lại sao? Cậu ta sẽ chỉ nghĩ cậu thật rẻ tiền!”

Ninh Hề Nhi tức giận: “Đó là chuyện của tôi! Cậu có tư cách gì mà nói tôi! Kỷ Dạ Bạch, cậu chả là gì của tôi hết, dựa vào đâu mà quản chuyện của tôi?”

Két một tiếng, Kỷ Dạ Bạch đạp chân phanh.

Đằng sau lập tức truyền đến tiếng phanh xe chói tai kèm theo từng tràng còi xe inh ỏi.

“Xuống xe!”

“A?” Ninh Hề Nhi ngơ ngác nhìn hắn.

Đôi mắt sâu không thấy đáy của Kỷ Dạ Bạch tràn đầy sự cương quyết và bá đạo: “Cậu nói không sai, tôi chẳng là gì của cậu cả, cậu sống hay chết không liên quan tới tôi! Bây giờ, xuống xe, ngay cho tôi!”

“Xuống thì xuống!” Ninh Hề Nhi tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, hung hăng đóng cửa xe lại!

Môi Kỷ Dạ Bạch mím chặt, thấy Ninh Hề Nhi không có ý định cầu xin, liền nhếch miệng rồi lái xe rời đi.

Phía sau là một hàng dài ô tô đang nối đuôi nhau, Ninh Hề Nhi lại không có tiền bắt xe, chỉ có thể đi dọc theo đường dành cho người đi bộ.

Rút điện thoại di động ra, tức giận đổi tên Kỷ Dạ Bạch trong danh bạ từ “Đại Bạch” thành “Rác rưởi”.

Đi qua một ngã tư, bỗng một chiếc Audi đỗ lại bên cạnh cô, có người lưu manh huýt sáo: “Ô, đây không phải cô gái đanh đá trường 47 của chúng ta sao? Sao lại bị bỏ rơi cô đơn trơ trọi ở đây thế này?”

Mắt Ninh Hề Nhi mở lớn, bất an lui về phía sau vài bước.

Chết tiệt, có lẽ lịch tử vi ghi hôm nay không nên ra đường!

Tần Tuyên!

Là anh em tốt của nam sinh bị cô đánh trước khi nghỉ học!