Quỷ Tà Dăm Muốn Bỏ Việc

Chương 6: Học đường.6: Mộng tinh

Mở mắt ra trong căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ, cậu bàng hoàng phát hiện mình đang ngồi trên ghế xoay với đôi tay bị trói chặt, đối diện là một thiếu niên mặc trang phục hầu gái đang ngồi vắt tréo chân bên mép giường.

Như thể chỉ chờ giây phút này, thiếu niên mỉm cười mê hoặc, duỗi đôi chân dài trắng nõn từ từ tiến về phía cậu. Gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt của cậu bây giờ lại không thể che giấu nổi vẻ sững sờ.

"Tình huống này là sao vậy?"

Cậu tự hỏi trong khi cố gắng ổn định quả tim đang đập loạn lên nơi l*иg ngực.

Thiếu niên chậm rãi gập chân trèo lên ghế, hai tay rất tự nhiên mà ôm lấy cổ cậu. Mùi hương thanh ngọt phảng phất quấn lấy hơi thở đang dần trở nên nóng rực. Khoảng cách này quá gần gũi, tư thế vô cùng thân mật!

- Chuyện gì đây?

- Suỵt!

Thiếu niên dùng ngón trỏ thon dài chặn lại đôi môi đầy đặn còn vương lời thắc mắc. Rồi vẫn là ngón trỏ ấm áp ấy mang theo nhiệt lượng trượt một đường nóng ran xuống dưới, mân mê yết hầu nam tính.

Cổ họng run rẩy nuốt khan một cái.

Chết tiệt.

Cậu hiểu ra rằng chắc chắn mình đang bị đùa bỡn!

Không nói lời nào, thiếu niên duy trì tư thế quỳ ngồi, vui vẻ cởi nút áo sơ mi như khui một hộp quà.

Một cúc, hai cúc...

Cả hàng cúc giương cờ trắng đầu hàng. Hai vạt áo sơ mi bị mở rộng, để lộ ra khuôn ngực nở nang và sáu múi rõ nét khiến thiếu niên ngây ngẩn cả người. Nào ngờ vẻ ngoài mọt sách cù lần lại che giấu nội thất thể thao mờ lèm thế lày chứ!

Vớ được của hời, thiếu niên cao hứng hẳn.

Hai bàn tay trắng trẻo tham lam lần mò, xoa nắn thỏi sicula ngon nghẻ mới khui.

Cậu thở sâu kìm nén, vẫn không chống chọi nổi nỗi tê dại sung sướиɠ nảy sinh do vùng eo nhạy cảm liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nơi nào đó dưới đũng quần nhanh chóng nổi lên phản ứng.

- Hì.

Thiếu niên bật cười híp mắt khi phát giác ra trạng thái của cậu. Khuôn mặt nhỏ xinh không bị che khuất bởi mặt nạ như trong các video đã lên sóng, để lộ ra cảm xúc chân thật.

- Hư thế này, phải phạt hai mươi phút!

Cậu ngơ ngẩn, nhưng lập tức hiểu ra ý nghĩa của lời nói đó.

Thiếu niên mở khoá kéo, giải thoát cho chú chym cứng ngắc bị nhốt trong đũng quần chật hẹp, rồi hí hửng dùng đủ mọi trò bắt nạt nó.

Chú chym nóng rẫy hăng hái chướng to, bị dằn vặt đến nỗi rỏ đầy dịch nhờn, bôi cho đôi tay tội lỗi kia đến là trơn trượt.

Hơi thở cậu ngày càng gấp gáp, nặng nhọc như chạy đua cùng tiếng kim đồng hồ treo tường.

Thiến niên ngồi trên người cậu lộ rõ vẻ thích thú, thậm chí vô cùng cao hứng thưởng thức sự khổ sở này.

Hai mươi phút dài như cả thế kỷ. Chú chym nóng rát phát đau nhiều lần muốn phun trào đều bị đôi tay ác ma chặn lại.

Cậu nhiều lần muốn vùng thoát khỏi trói buộc, đè người này xuống bắt nạt lại cho khóc mới thôi nhưng không thể giãy dụa dù chỉ một chút. Cơ thể tê liệt tựa sâu vào ghế, như đã bị chơi thuốc, chẳng thể phản kháng, chỉ đành kiên trì chịu đựng.

Đã trôi qua bao lâu rồi? Cậu ngửa cổ thở dốc đè nén nỗi sung sướиɠ chực trào. Giọt mồ hôi nóng bỏng chảy dọc theo hình dáng yết hầu nhô cao, vô cùng gợi cảm.

Thiếu niên ghé sát vào cổ cậu, thè đầu lưỡi đỏ hồng liếʍ đi giọt nước mằn mặn quyện đầy hương vị nam tính. Rồi ở bên tai cậu gọi một câu nũng nịu mềm nhũn.

- Chủ nhân ~

- A!

Cậu khàn giọng bật ra một tiếng trầm thấp. Chú chym căng cực bắt đầu phun trào như núi lửa, bắn đầy chất dịch dính nhớp lên bộ váy hầu gái của đối phương.

Lớp trưởng giật mình tỉnh dậy từ rất mơ quá đỗi chân thực. Vẫn là căn phòng ấy, nhưng cậu đang nằm ở trên giường, không bị trói và càng chẳng có thêm ai khác.

Dù vậy, xúc cảm và hân hoan đọng lại trên cơ thể vẫn còn dư vị ngọt ngào chưa kịp tan biến, khiến cậu vô tri vô giác lưu luyến tận hưởng nốt chút hương vị này.

Thẫn thờ mất một lúc mọt sách mới tỉnh táo hẳn, chợt nhìn xuống đũng quần đã bị bắn ướt nhẹp.

- Đệt!

...

Nhóc quỷ béo múp lơ lửng trôi giữa phòng ngủ uể oải kiểm tra số liệu thu được trong máy đo độ tà dăm. Cặp mắt híp rịp đột nhiên mở to lóe sáng.

"A! Tháng này mua thêm được nhiều đồ ngon ở căn tin rồi!"