Quỷ Tà Dăm Muốn Bỏ Việc

Chương1: Học đường.1: Sẹc toy

Ta là quỷ.

Một con quỷ chính hiệu, có biên chế hẳn hoi.

Vì vài lý do không tiện kể, ta bị gán cho việc trông coi một thằng nhóc nhân loại phiền phức.

Như mọi ngày, ta ngán ngẩm nhìn tên nhóc hí ha hí hửng nhảy chân sáo ôm hộp hàng mới nhận vào phòng ngủ. Nó lại mua dăm ba thứ đồ chơi kỳ quái trên mạng chứ có gì mà lạ. Ta nhận ca này đã được một năm rồi mà chưa từng thấy nó ngừng hỏny một ngày nào hết.

Nghĩa là một năm không hề có ngày nghỉ đó!

Aishhh. Cái thằng chết tiệt này!

Thằng nhóc khui vỏ hộp, móc ra một đống hổ lốn đạo cụ tình thú đa dạng thể loại.

Dạo này, nó mò ra được một web đen có chức năng phát trực tiếp nhận thưởng nên đang ôm mộng làm giàu nhờ vào đam mê truỵ lạc của mình. Quả là một công đôi việc.

Ban ngày chỉ là một học sinh cấp ba bình thường không có gì nổi bật, chuẩn bị thi vào đại học.

Đêm xuống liền hoá thân thành Inbuscu, một ngôi sao dăm đãng mới nổi nhận được khá nhiều tiền thưởng của web đen kia.

Ba má nuôi con như thả rông, bận rộn công việc chẳng mấy khi ở nhà nên không thèm quản, mà có muốn cũng quản không nổi cái năng lực hỏny bất chấp cả ngày lẫn đêm của nó.

Đó là lý do mà một con quỷ như ta bị mắc kẹt với thằng nhóc dăm tà trăm năm khó gặp này.

Sau một hồi rửa đuýt thảm thiết trong nhà tắm, nó bước ra với bộ đồ lót tình thú có dây mảnh vắt lên vai, khoét lỗ phía sau mông.

Đeo mặt nạ đen che nửa mặt và vòng cổ, nó đứng trước gương tự sướиɠ vài kiểu rồi khen mình gợϊ ȶìиᏂ đáo để.

Tự luyến chán chê mới leo lên cái giường trải ga đỏ thẫm rắc cánh hoa hồng, nằm dạng háng ra ưỡn ẹo trước máy quay.

Chọn xong tư thế, nó giảm ánh đèn xuống, bắt đầu tự mân mê sờ mó cái cơ thể trắng ởn èo uột chẳng có tí cơ bắp nào, rồi cứ ư ử ư ử run rẩy như chó con thèm sữa.

Quỳ bò trên giường, thằng nhóc mở lọ gel ấm bóp nhoe nhoét một đống chất lỏng sền sệt trong suốt chảy dọc cái chym giả nổi gân phỏng theo hàng thật, rồi lần mò dí cái đống silicon đấy xuống giữa hai chân, bỏ qua bước bôi trơn mở rộng gì đó, từ từ đẩy vào.

- Aaa, ư hư, ư... Căng quá!

Nó ngọ nguậy tấm thân gầy đét, rướn thẳng eo chầm chậm ngồi xuống, cố nhét hết cái thứ đó vào trong.

- Á á á!

Chả hiểu do phê pha trượt tay bấm nút hay là cố tình, phần lộ ra của cái chym giả rung lắc bần bật, đủ để thấy bên trong khuấy động điên đảo thế nào.

Nó gục mặt xuống giường, quằn quại thét ré lên.

- Nhanh, nhanh quá hư hư hức. Chết, chết mất!

- Á, hu hu, cíu, ai, ai cíu em với, rách mất, á, hu hu hức.

Hai tay bám chặt ga giường, thằng nhóc chổng mông chổng đít xoay qua lăn lại bảy bảy bốn chín dáng vẻ ma chê quỷ hờn mà nó cho là sẹc xy dụ người.

Làm vừa vừa thôi, làm lố quá nó ố dề!

- Aaaa!

Một lát sau, nó hét hơi dài cao vυ't, giật nảy ưỡn cong eo bắn ra, rồi ngã sõng soài dính chặt xuống giường thở hổn hển, mỉm cười ngờ nghệch mãn nguyện.

Một thân non mềm trắng muốt dính đầy cánh hoa hồng dập nát ánh lên lớp mồ hôi mỏng, với hai bắp đùi ửng hồng co giật nhè nhẹ và ở giữa là đế chym giả ướt đẫm chất lỏng vẫn rè rè lắc lư liên tục hẳn cũng là một cảnh tượng ăn tiền đấy.

Nhưng đã quá ngán ngẩm khi phải xem mấy cái trò dăm tà vặt vãnh nửa mùa này, ta thật lòng muốn nhắc nó ghê.

"Này nhóc, mi còn chưa ấn nút ghi hình đâu!"