Chương 17: Hằng ngày
Tĩnh Hàm nhìn đồng hồ: “Chúng ta còn mười lăm phút thu xếp hành lý, nơi này không an toàn, phải mau chóng rời đi.” Nhiều nhất nửa tiếng nữa trời sẽ tối. Trời tối là thời điểm tang thi hoạt động dữ dội nhất, không nên đi lại bên ngoài.
Vì Tiểu Bản, cô sẽ không chém đầu tang thi lão nhân lấy tinh hạch, cô chính là một buôn người có kinh nghiệm a, tất nhiên sẽ không làm ra chuyện để đứa nhỏ này oán hận.
Nhìn ra được gia cảnh Tiểu Bản không tốt lắm, tủ quần áo Tiểu Bản chỉ có vài bộ quần áo cũ nát của trẻ con, hơn nữa kích cỡ lớn nhỏ không đồng nhất, thoạt nhìn có lẽ là quần áo nhặt được, còn có vài bộ thuộc về đàn ông đã thành niên, hẳn là của cha Tiểu Bản. Tĩnh Hàm do dự một chút, sau đó bỏ những bộ quần áo đó vào trong ba lô, trước kia cô vốn không tính toán nhận nuôi con nít, vì vậy trong nhà cũng không có quần áo của trẻ con, chỉ có thể đợi lát nữa đến mấy nhà khác tìm xem.
“Có thể mang theo cái này không ạ?” Tiểu Bản thật ngoan nhìn Tĩnh Hàm thu xếp đồ vật, đột nhiên cầm đồ vật trong tay đưa cho Tĩnh Hàm, đó là một khung ảnh hơi cũ nát, trên ảnh chụp là một nhà bốn người, có ba mẹ, ông nội và một đứa bé trai, từ đường mòn khung ảnh có thể nhìn ra được chủ nhân nhất định thường nâng niu vuốt ve nó.
Tĩnh Hàm sờ đầu cậu bé, cười cười, sau đó đem ảnh chụp cất vào trong hành lý.
Đa số dân quê đều có thói quen tích góp chút lương thực, nhà Tiểu Bản tuy rằng khá khó khăn, nhưng cũng chồng chất không ít gạo, bắp, lê mạch, nước uống.
Sau khi thu hết đống lương thực vào trong balo, Tĩnh Hàm thừa dịp sắc trời chưa tối, ôm Tiểu Bản trở lại phòng mình ở tạm, lúc trước thuê căn phòng này chỉ vì để thuận tiện mua sắm vật phẩm, cho nên trong phòng trống rỗng, đồ vật gì cũng không có, Tĩnh Hàm dứt khoát nhảy qua hộ gia đình kế bên thuận tiện cầm theo bộ đệm chăn của người ta về, hai người một lớn một nhỏ chui vào trong chăn, ban đêm cũng không cảm thấy lạnh.
Nghe âm thanh tang thi gào rống ngoài phòng, Tiểu Bản sợ hãi ôm chằm lấy Tĩnh Hàm, Tĩnh Hàm vừa trấn an Tiểu Bản, vừa dạy Tiểu Bản như thế nào sử dụng dị năng của mình, như thế nào thu hoạch tinh hạch.
Tuy rằng cô không phải dị năng giả hệ thổ, nhưng ở mạt thế thấy nhiều dị năng giả hệ thổ sử dụng dị năng, dạy Tiểu Bản một chút hẳn là không thành vấn đề.
Tiểu Bản dựa theo Tĩnh Hàm dạy dỗ, tạo ra mấy hạt mầm nhỏ tí tẹo trên mặt đất, đào tinh hạch tuy rằng thật ghê gớm, thật kinh tởm, nhưng nhìn mẹ Tĩnh Hàm cười dịu dàng với cậu bé, cậu liền không cảm thấy có cái gì ghê tởm, mỗi khi cậu đào thành công, mẹ Tĩnh Hàm liền sẽ cười khích lệ, sau đó nhẹ nhàng hôn trên trán cậu một cái.
Ngoài kia tuy rằng hắc ám sợ hãi, nhưng trong căn phòng nhỏ lại vô cùng hoà thuận vui vẻ.
Cuối cùng khi nào đi ngủ, Tiểu Bản đã không còn nhớ rõ. Có điều, đây chắc chắn là ngày vui sướиɠ nhất của cậu sau mạt thế, sau này mẹ Tĩnh Hàm không còn thường xuyên hôn cậu nữa, một phần là bởi vì cậu đã lớn, không còn dính mẹ Tĩnh Hàm giống như trước đây; mặt khác là bởi vì các nam nhân của mẹ Tĩnh Hàm rất hay ghen, luôn dùng mọi thủ đoạn để tách cậu và mẹ Tĩnh Hàm ra.
Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Hàm cùng Tiểu Bản tùy tiện ăn mấy mẩu bánh quy, sau đó cô cho Tiểu Bản mặc vào bộ quần áo dính đầy huyết nhục hư thối của tang thi, dẫn Tiểu Bản đi qua cách vách. Cách vách có vài con tang thi bị cô chém đứt tay chân, cố ý lưu lại một hơi.
Trẻ con thời mạt thế là không có tuổi thơ, Tiểu Bản cần trưởng thành, phải mau trưởng thành, nếu không chính là chết.
Cũng may, Tiểu Bản không có làm cô thất vọng, tuy rằng sẽ sợ hãi, tuy rằng sẽ do dự, nhưng vẫn nghe theo lời cô dặn, chặt đầu tang thi, sau đó đào ra tinh hạch.
Tiểu Bản tuổi nhỏ, Tĩnh Hàm không trông cậy cậu bé có thể giúp cô gϊếŧ tang thi, chỉ là bảo cậu giúp cô thu thập tinh hạch, một bên dạy cậu phân biệt tang thi có phải chết thật hay chưa, chết thật thì đi thu thập tinh hạch; nhưng lỡ như gặp phải ngoài ý muốn, nên công kích nơi nào của tang thi là hữu hiệu nhất.
Hai người một bên đánh, một bên dạy, chỉ trong vòng một ngày đã đem tang thi trong thị trấn từ trên xuống dưới dọn sạch.
Đếm hơn tám chục viên tinh hạch trong tay, Tĩnh Hàm có chút không thỏa mãn, toàn bộ thị trấn chỉ có 80 viên tinh hạch, 80 viên nhìn qua thì tưởng nhiều, nhưng thực chất còn không đủ để cô thăng một cấp, cũng may xung quang đây còn có mấy trấn lân cận, đổi nơi khác “làm ăn” cũng được.
Trước khi đến cấp 2, Tĩnh Hàm không quá muốn tới gần nội thành.
Tuy rằng tinh hạch còn hơi ít so với dự tính, có điều nhà nông luôn có thói quen trữ lương thực, vì vậy cô cũng góp nhặt được không ít, quần áo cho Tiểu Bản cũng góp nhặt thêm một chút. Tuy rằng chỉ là áo bông bình thường, nhưng phần lớn đều là loại dày, ấm áp, đủ để Tiểu Bản mặc thêm mấy năm.
Tiểu Bản không hổ là con cháu nhà nông, có một vài hộ gia đình che giấu hầm lương thực rất sâu, nhưng bị cậu liếc mắt một cái liền phát hiện, phần lớn hầm đều cất giữ khoai lang đỏ, củ cải cùng một ít rau ngâm linh tinh. Tĩnh Hàm tất nhiên không chút khách khí thu hết vào ba lô.
Ba tháng này, Tĩnh Hàm cùng Tiểu Bản sinh hoạt có thể gọi là một nửa ẩn cư. Vừa dọn sạch tang thi mấy trấn chung quanh, vừa thu hoạch tinh hạch; có khi Tĩnh Hàm sẽ đi một mình, có khi cũng sẽ dẫn theo Tiểu Bản.
Tiểu Bản dù sao cũng là trẻ con, dạy cậu biết nhược điểm của tang thi là đủ rồi, Tĩnh Hàm không định thật sự bảo cậu đánh nhau với tang thi, nên phần lớn thời gian đều là Tĩnh Hàm đi một mình, Tiểu Bản tuy còn nhỏ, nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bao lâu liền tự giác hỗ trợ cô nấu cơm, tuy rằng chỉ là nấu được mì gói, chiên được cái trứng, nhưng Tĩnh Hàm vẫn luôn vừa khen vừa tán thưởng cậu.
Chuyện đáng tiếc duy nhất chính là đa số người trong thị trấn đều là người già, xác suất ra tinh hạch không cao, hơn nữa, dị năng hệ quang của cô còn là dị năng biến dị, tinh hạch dùng để thăng cấp còn cần số lượng nhiều hơn kiếp trước. Tuy rằng cô đã dọn sạch hết tang thi gần đây, nhưng những tinh hạch thu được cũng chỉ có thể làm cô tới đỉnh cấp 1, còn chưa thể thăng lên cấp 2.
Xem ra không đi nội thành là không thể, Tĩnh Hàm bất đắc dĩ thở dài, so với tang thi, cô càng sợ nhân loại, đi nội thành tám chín phần sẽ gặp phải nhân loại, nếu không phải hiện tại Đạn Ánh Sáng có lực sát thương nhất định với nhân loại, cô thà rằng đi trấn xa hơn trên cũng không muốn đi nội thành.
Tĩnh Hàm dặn dò Tiểu bản xong xuôi, chuẩn bị lương khô và nước uống trong ba ngày, mang theo đao, nỏ xuất phát đến tỉnh M. Trước khi đi, cô còn mang theo một bình nước ngâm qua tinh hạch, đó chính là bình chứa đầy độc của virus tang thi. Bình độc này cùng bình nước khoáng đều đặt cùng một ngăn trong ba lô, ngoại trừ dị năng giả hệ quang như cô có thể trong nháy mắt tiếp xúc cảm nhận ra được, những dị năng giả khác căn bản không biết hai bình kia bình nào là nước khoáng thật sự, bình nào là nước độc.
Kiếp trước, cô từng dùng bình nước khoáng thật thật giả giả này lừa qua không ít người.
Sau khi lên xe, Tĩnh Hàm nghĩ nghĩ, chờ sau khi tiến vào nội thành cô vẫn nên đi Cục Cảnh Sát một chuyến, tuy rằng xác suất không lớn, nhưng nếu có thể kiếm chát được vài cây súng thì tốt rồi.
Dị năng hệ quang như cô trời sinh là khắc tinh của tang thi, tuy rằng chỉ mới ở đỉnh cấp 1, nhưng cô tin rằng cho dù gặp phải tang thi cấp 2 cô cũng năng lực tự bảo vệ bản thân, nhưng nếu gặp phải nhân loại...
Một dị năng giả cấp 1 cũng có thể muốn mạng cô, tuyệt chiêu Đạn Ánh Sáng một lần chỉ có thể bắn ra một phát, tuy không tồi, nhưng nếu gặp từ hai người trở lên liền phiền toái.
Tĩnh Hàm thầm than một tiếng.
Một nữ nhân…… muốn sống sót ở mạt thế, thật sự chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.