Chương 10: Đếm ngược
“Web Mạt Thế Trạch ra bài viết mới rồi.” Trong quân khu đặc chủng ở vùng núi tỉnh O, một đám bộ đội đặc chủng cực kì nhàm chán nhìn chằm chằm máy tính, chờ Mạt Thế Trạch update bài viết mỗi ngày.
Mạt Thế Trạch, là một trang web gần đây nổi tiếng trên Internet, chuyên môn phát biểu một ít kinh nghiệm sinh hoạt nơi mạt thế, còn báo trước mạt thế sắp xảy ra, phần lớn nhân loại sẽ biến thành tang thi, nếu mọi người gặp phải tang thi thì nên xử lí như thế nào bla bla.
Vốn dĩ loại văn này mọi người xem thì thôi. Chỉ có điều, Mạt Thế Trạch viết về sinh hoạt tận thế không chỉ độc đáo mà còn thú vị, ví dụ như: nhược điểm tang thi, phân cấp dị năng, mạt thế đến thì như thế nào cất giữ đồ ăn, trồng trọt thu hoạch, nấu nước đến độ sôi như thế nào mới lọc được virus tang thi, vạn nhất bị luân gian thì như thế nào tránh thai, không chỉ là nữ, đàn ông cũng cần phải cẩn thận...
Bởi vì Mạt Thế Trạch viết rất kỹ càng tỉ mỉ, độ hấp dẫn thậm chí có thể dùng mùi thịt bốn phía tới hình dung, nhưng đây không phải chỗ hấp dẫn nhất của nó. Chỗ thú vị nhất của Mạt Thế Trạch chính là nó có một hệ thống trang web phân tích cấp độ dị năng, khi phân tích, bạn sẽ biết được chính mình thức tỉnh dị năng hệ gì. Hơn nữa, buồn cười nhất chính là cách miêu tả đặc điểm nhận diện dị năng giả, ví dụ như dị năng hệ quang đa phần thánh mẫu, dị năng hắc ám toàn tên biếи ŧɦái, dị năng hệ gió thường lười biếng, hệ hỏa nhiều não tàn....
Tuy rằng bọn họ thật bất hạnh vì bị nhận xét là người thường, nhưng so với phó đội trưởng La bị phán là dị năng giả hắc ám biếи ŧɦái và đại đội trưởng hệ hỏa não tàn, bọn họ đối với tình huống trước mắt mình đã rất thỏa mãn.
Đương nhiên, bọn họ đọc cái này còn một nguyên nhân khác chính là bạn gái của phó đội trưởng La nhà mình là fan não tàn của Mạt Thế Trạch, làm bọn họ tò mò đến không thể không đọc theo.
Fan não tàn chính là hình tượng bạn gái phó đội trưởng La, chẳng những bản thân đam mê thể loại này, còn lôi kéo bạn trai mình cùng nhau đọc chung, tôn sùng lời nói Mạt Thế Trạch như thánh chỉ, cái gì cũng nghe theo, cô đã liên tiếp gửi năm sáu rương mì gói, nước khoáng, sữa bột dinh dưỡng... cho phó đội trưởng La, tuy rằng phần lớn đều qua tay bọn họ, nhưng có thể gửi nhiều đến độ cơ hồ trong phòng mỗi người đều có vài bịch mì gói và nước khoáng là đã biết cô gửi bao nhiêu.
La Chân cũng rất bất đắc dĩ, Tĩnh Hàm nói chờ anh ta trở về tỉnh M sẽ đáp ứng làm bạn gái anh ta, bạn gái quan tâm mình như vậy đương nhiên là chuyện tốt, nhưng làm người không thể quá đơn thuần a. Là một thẳng nam thần kinh thô, anh ta cho rằng những cái gọi là tiên đoán đó cũng chỉ có trong truyền thuyết khi thủ đô nước A bị hồng thủy xâm nhập mà thôi, lại dọa cô thành như vậy, trách không được Tĩnh Hàm luôn thích mua đồ linh tinh, đều là do bị Mạt Thế Trạch dạy hư.
La Chân trong lòng mềm nhũn, nếu anh ta ở bên cạnh cô, cô sẽ không phải lo lắng sợ hãi như vậy đi?
Liễu Ngôn Thâm gắt gao nhìn chằm chằm trang web trên máy tính, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tuy rằng cách mắt kính, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được đáy mắt anh ta ẩn hàm tức giận.
Anh ta đã sớm nghe nói trang web hệ thống của Mạt Thế Trạch bình phán dị năng thật hố cha, nhưng không nghĩ tới lại hố cha tới trình độ như vậy, dám phán anh ta là dị năng giả hắc ám, là cái loại biếи ŧɦái trong biếи ŧɦái, nên bị trời đất hủy diệt, cấp độ biếи ŧɦái của phó đội trưởng La vậy mà còn không cao bằng anh ta. Thật là……
Làm anh ta vô cùng muốn chém người.
“Ha ha.” Vương Triết Dã đứng một bên nhìn không khách khí cười to: “Quá chuẩn! Trách không được quan hệ của cậu và phó đội trưởng La tốt như vậy.” Quả thật biếи ŧɦái xứng đôi biếи ŧɦái, tuyệt phối a.
Triết Dã cười càn rỡ, hoàn toàn không biết mình sắp chết đến nơi.
“Triết Dã!” La Chân không biết đã đứng sau lưng anh ta bao lâu đột nhiên mở miệng nói: “Quá lơ là! Huấn luyện gấp đôi!” Còn có sức cười, có thể thấy bình thường huấn luyện quá ít.
“Vâng!” Triết Dã ủ rũ cụp đuôi bị phó đội trưởng La mang ra ngoài huấn luyện. Chút nào cũng không dám đề cập đến chuyện anh ta kỳ thật đang trong giờ giải lao, phó đội trưởng La nếu biếи ŧɦái lên, hoàn toàn không phải trong phạm vi nhân loại có thể lý giải a.
Ngày mai anh ta phải trộm ở lại đội. Triết Dã hạ quyết tâm, quyết định đem rương quân lương nước Pháp cuối cùng trên tay đưa cho Tiểu Trần trông coi, tìm cơ hội dưới mí mắt của phó đội trưởng La trốn đi.
Liễu Ngôn Thâm thần sắc âm trầm đáng sợ lạnh lùng cười, ngón tay thon dài đẩy đẩy mắt kính.
Thật tốt! Dám nói anh ta là biếи ŧɦái trong biếи ŧɦái. Tốt nhất đừng để anh ta biết người đứng sau Mạt Thế Trạch là ai.
Đôi tay anh ta bay lượn trên bàn phím đánh ra vô số mệnh lệnh cùng số liệu, theo từng hàng số liệu xuất hiện trên máy tính, sắc mặt anh ta cũng trở nên lạnh lùng.
IP Mạt Thế Trạch không ngờ chỉ trong vòng nửa tháng đã trải rộng trong phạm vi cả nước, từ thành phố B đến thành phố Z, tất cả đều có dấu vết Mạt Thế Trạch lưu lại. Nhưng, sẽ có người bởi vì phát biểu một ít lời nói linh tinh mà tốn công che dấu hành tung của mình sao? Hơn nữa mỗi lần đăng bài viết, Mạt Thế Trạch đều chọn những quán cà phê nhỏ có Internet, không có nhiều camera, căn bản không tìm thấy bóng dáng "hắn".
Liễu Ngôn Thâm nhìn thời gian trên máy tính, còn có hai ngày……
Cách mạt thế theo như lời tiên đoán của Mạt thế Trạch chỉ còn hai ngày. Không biết như thế nào, Liễu Ngôn Thâm bỗng nhiên gọi điện đặt mua năm rương bột ngô và nước khoáng, thà rằng tăng gấp đôi tiền cũng phải muốn người nọ nhanh chóng chuẩn bị tốt, ngày mai phải đưa đến quân doanh. Nếu chỉ đơn thuần có người nhàm chán viết bậy viết bạ là tốt nhất, nhưng Liễu Ngôn Thâm có một loại cảm giác, việc này không đơn giản như vậy.
Sau khi đặt xong bột ngô và nước uống đầy đủ, bạn bè thân thích đều thông báo một tiếng, nhắc nhở bọn họ cẩn thận, Liễu Ngôn Thâm mới nhẹ nhàng thở ra một chút. Anh ta đè đè trán, chiếu kế hoạch ban đầu tiếp tục tra các quán cà phê có Internet gần đây, anh ta cứ thấy bất an ở đâu ấy, nhịn không được tìm chút chuyện phân tán lực chú ý.
Tìm tìm, một cô gái diễm lệ tuyệt trần đột nhiên xuất hiện trong mắt anh ta. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi xẹt qua trong camera, một cô gái trẻ tuổi đang đi trên đường, sau đó đột nhiên quay đầu cười với camera.
Cô gái kia thật đẹp…… cũng thật kinh diễm…… Nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, cô liếc camera một cái, lông mi hơi nhọn, môi đỏ khẽ nhếch, đầu lưỡi phấn hồng tinh xảo khẽ liếʍ môi, yêu mị cười.
Cái liếc mắt kia, nụ cười kia, giống như một đòn nghiêm trọng đánh thẳng vào trái tim không hề phòng bị của Liễu Ngôn Thâm. Ánh mắt yêu dị điên cuồng kia, trong nháy mắt, Liễu Ngôn Thâm nghĩ đến một câu nói của Mạt Thế Trạch: Biếи ŧɦái trong biếи ŧɦái.
Không biết đó là ai, cũng không biết ở đâu, nhưng chỉ vì cái liếc mắt ấy làm Liễu Ngôn Thâm nhớ cả đời.
Một ngày trước mạt thế.
Tĩnh Hàm đã phát một tin nhắn nhắc nhở La Chân cẩn thận, còn có, phải kết giao với một vài bằng hữu tốt.
Mạt Thế Trạch, không sai, đó là cô, cô không biết có tác dụng không, chỉ hy vọng có thể cho bọn họ một ít cơ hội sinh tồn.
Tĩnh Hàm tự giễu, mạt thế có một câu vè thuận miệng rằng, cái gì mà hệ quang nhiều thánh mẫu, ở mạt thế lăn lộn nhiều năm như vậy, cô tự nhận tâm mình đã đen đến không được, bản tính tàn nhẫn độc ác trong xương cốt trước sau vẫn không sửa nổi.
Trước khi ngủ, Tĩnh Hàm đem nhóm động vật nhỏ từng con tách ra khóa kỹ. Gà với heo thì không nói, chỉ là Tiểu Hắc……
Hôm nay Tĩnh Hàm phá lệ cùng Tiểu Hắc chơi lâu một chút, tìm một đôi dép lê hoàn toàn mới cho nó cắn chơi.
“Con nhất định phải sống sót.” Cách l*иg sắt, Tĩnh Hàm xoa nhẹ đầu Tiểu Hắc, không biết là nói với Tiểu Hắc, hay là xuyên qua nó nói với La Chân: “Con nhất định phải sống sót. Mẹ không cầu con biến thành chó biến dị cái gì, chỉ cần không làm tang thi chó là tốt rồi.”
Chỉ cần sống sót……là tốt rồi……
Đêm khuya đúng 12 giờ, phía chân trời một mảnh hắc ám, trên thế giới bất luận ở đâu, nháy mắt ngừng điện, lâm vào bóng tối vô tận.
Mạt thế buông xuống.