Tận Thế Lưu Oanh

Chương 7: Chuyển nhà

Chương 7: Chuyển nhà

La Chân vốn tưởng rằng loại cô gái kiều nộn giống như Tĩnh Hàm, đột nhiên gặp chuyện ba mẹ bất ngờ qua đời, bị chú cả bức bách đến mức chuyển nhà, nhất định sẽ luống cuống tay chân không biết nên làm sao. Anh ta thậm chí đã chuẩn bị sử dụng hết giấy phép xin nghỉ của cả năm nay để giúp Tĩnh Hàm chuyển nhà.

Không nghĩ đến, tới khi anh ta bước vào trong nhà Tĩnh Hàm, nhìn thấy lại là một căn nhà sạch sẽ như mơi tinh.

Tất cả dụng cụ gia dụng đều không thấy, trong phòng khách sạch sẽ chỉ có bốn rương hành lý lớn cùng mười mấy thùng carton và mấy cái bao chất thành ngọn núi nhỏ sau lưng.

La Chân ngây ngẩn cả người, hỏi: “Chỉ nhiêu đây? Đồ vật khác đâu?”

“Dụng cụ gia dụng em bán rồi.” Tĩnh Hàm nhợt nhạt cười nói. Mạt thế cái gì quan trọng nhất? Thứ nhất là nước; thứ hai là đồ ăn; thứ ba là vũ khí cùng quần áo giữ ấm. Đến nỗi dụng cụ gì đó, ngoại trừ lấy thêm đồ nhóm lửa, những cái kia một chút tác dụng cũng không có, cô đã sớm thừa dịp bán nhà toàn bộ đều bán đi. Rương hành lý ngoài số ít quần áo mùa đông hơi dày, đệm, chăn, còn có di vật giá trị và ảnh chụp kỷ niệm cha mẹ cô, tất cả thùng carton đều là dùng chứa nước uống, gạo, bột mì, bột ngô linh tinh.

Mạt thế đến chưa được bao lâu, tất cả tài nguyên đất, nước đều bị ô nhiễm, nước không thể dùng để uống, đất cũng không thể gieo trồng, nước trở thành thứ quý giá nhất, ngoại trừ dị năng giả hệ thủy có thể tạo ra nước; nước máy, thậm chí là nước giếng căn bản không thể dùng để uống, không biết có bao nhiêu người vì uống phải nước không sạch sẽ, ăn phải đồ ăn không sạch sẽ mà biến thành tang thi.

Đến giai đoạn sau mới phát hiện dị năng giả hệ quang có thể thanh trừ virus tang thi trong nước và đất, bất quá chuyện này người biết đến cũng không nhiều, nguyên nhân chủ yếu là vì dị năng giả hệ quang vô cùng thưa thớt; hơn nữa, mãi đến khi mọi người phát hiện ra điểm này, chính phủ đã nghiên cứu ra loại thuốc Tịnh Hóa Dược Phiến có tác dụng loại bỏ được virus tang thi trong nước và đất.

Bất quá bởi vì cô thân là dị năng giả hệ quang, tuy rằng lúc đầu dị năng còn yếu, nhưng nếu chỉ dùng để thanh lọc một ít nước uống của mình cũng không thành vấn đề. Nhưng dù như thế, cô vẫn chuẩn bị năm thùng nước khoáng lớn 1500ml. Đương nhiên như vậy vẫn là hơi ít, nhưng suy xét đến việc nếu chuyển nhà mang theo quá nhiều nước sẽ làm người hoài nghi, cô chỉ có thể nhịn đau trước mang ít một chút, đợi đến khi dọn nhà xong lại lén lút mua sau.

Tuy rằng Sinh Sản doanh trước nay không để cô đói bụng, thậm chí trong lúc mang thai còn thường xuyên cung cấp thịt động vật biến dị và trứng gà biến dị, nhưng đối với đồ ăn, không có một người mạt thế nào sẽ ngại nhiều. Tĩnh Hàm vĩnh viễn cũng quên không được loại cảm giác đói đến sắp điên ở mạt thế.

Những thùng carton chứa đầy gạo, bột mì, bột ngô... nhưng chỉ ở tạm ba, bốn tháng, cô biết mang nhiều đồ như vậy thật sự có chút kỳ quái, hơn nữa tất cả đều là lương thực tích trữ được lâu, nhưng thân làm một người trọng sinh ở mạt thế, mỗi lần đi siêu thị nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, kêu cô làm sao trơ mắt nhìn mà không mua, cô chỉ có thể hò hét trong nội tâm: 『 thần thϊếp làm không được a! 』 sau đó liền bất tri bất giác mua nhiều.

La Chân khi dọn đồ, nhìn đến một đống thức ăn nhíu nhíu mày, nhưng chưa nói gì, trong lòng anh ta biết nơi đó rất hẻo lánh, đi lên trấn cũng mất ít nhất một giờ hành trình, Tĩnh Hàm lại muốn ở đây một khoảng thời gian, mua nhiều đồ như vậy cũng chẳng có gì lạ, nhưng tất cả đều là loại lương thực để lâu, không có đồ ăn vặt hay thịt thà gì cả, anh ta nghĩ cô rốt cuộc không có kinh nghiệm sống một mình, hơi thiếu suy xét một chút.

“Nơi đó khá hẻo lánh, không phải giống khách sạn cái gì cũng đều có.” La Chân một bên lái xe đưa Tĩnh Hàm đi ký túc xá, một bên tận sức suy nghĩ phải làm sao mời Tĩnh Hàm đến nhà anh ta ở tạm mà không dọa đến cô. “Mua sắm vật gì cũng không thuận lợi. Hay là đổi chỗ ở khác?”

Tĩnh Hàm theo thói quen tính khảy radio, ôn nhu cười nhạt nói: “Không sao. Em đã hỏi chú La, bên kia điện nước đều có, bộ dụng cụ gia dụng cũng đầy đủ, huống hồ em chỉ ở tạm một thời gian.”

Rốt cuộc không thân thiết lắm, La Chân không tiếp tục khuyên, liếc nhìn Tĩnh Hàm vẫn luôn chơi radio trong tay, hỏi: “Sao em không đem radio cất vào trong hành lí?” Dừng một chút lại nói: “Điện thoại chỗ đó tín hiệu không tốt, nhưng mà cha anh trước kia có kéo võng tuyến, lúc nào nhàm chán thì có thể lên mạng.”

Tĩnh Hàm đang chơi radio trên tay dừng một chút, ôm radio là thói quen đời trước. Mạt thế, đừng nói Internet, tín hiệu điện thoại còn không có, chỉ có radio còn có thể thu được một ít tức ngoại giới đứt quãng, nơi nào có căn cứ sinh tồn an toàn, lúc đầu tang thi yếu chính là dựa vào chút tin tức này, cô mới có thể sống sót ở mạt thế một thời gian.

“A…… Thói quen……” Tĩnh Hàm không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể lấy đại một cái cớ.

Thói quen tùy thân mang theo radio!? La Chân nghĩ đến anh ta khi còn nhỏ nuôi cún con cũng nhất định phải ôm đồng hồ ngủ, bởi vì đồng hồ kêu tí tách tựa như tiếng tim đập của cún mẹ, làm nó cảm thấy an tâm. Nói không chừng Tĩnh Hàm cũng vậy, nghĩ đến Tĩnh Hàm vừa mới mất đi cha mẹ, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào radio cầu một chút cảm giác an toàn, trong lòng La Chân thương xót nổi lên, nói: “Anh đóng quân ở gần đây, có việc gì cứ gọi cho anh.”

Lời nói vừa dứt, hai binh lính nhịn không được trợn trắng mắt. Gần đây!? Thật đúng là gần a, chỉ cách có ba ngọn núi, vượt một tỉnh thành mà thôi.

Ánh mắt Tĩnh Hàm sáng ngời nhìn thẳng La Chân, ngoan ngoãn cười cười với anh ta: “Được. Cảm ơn.”

Tĩnh Hàm luôn nhìn cực kỳ chuyên chú, dường như chuyện gì đều ỷ lại anh ta, trên mặt La Chân nhịn không được hơi hơi đỏ lên, trả lại một nụ cười cực nhẹ.

Tuy rằng khóe miệng chỉ hơi giương lên mấy mm nhưng cũng đủ dọa đến hai binh lính ngồi ghế sau.

Phó đội trưởng La cười!? Trời ạ! Bọn họ vừa mới hoa mắt sao? Tiểu Trần thậm chí khoa trương ló đầu ra ngoài nhìn xem, mưa màu hồng sao? Đương nhiên sau đó liền bị La Chân hung hăng trừng mắt một cái, ngón tay hướng lên trên tỏ vẻ trở về sẽ huấn luyện gấp đôi.

La Chân vốn là loại người trầm mặc ít nói, không giỏi nói chuyện phiếm; Tĩnh Hàm lại đang tự hỏi nên như thế nào im ắng chuẩn bị vật tư, như thế nào đem vật tư dọn lên trên núi, như thế nào cất giữ được lâu dài, sau khi mạt thế tới điện nước ngừng thì nên xử lý linh tinh như thế nào, hai người vốn không thân thuộc, hơn nữa đều trong lòng đều có chuyện riêng, tất nhiên là an tĩnh đến không được, một đường trầm mặc.

Hai binh lính trong lòng sốt ruột: Cơ hội tốt như thế, phó đội trưởng La anh sao lại không biết nắm bắt như vậy!?

Kẻ ngu ngốc đều nhìn ra phó đội trưởng La có cảm tình với cô gái kia, tâm tình phó đội trưởng La mà buồn bực chắc chắn ngày tháng của bọn họ sẽ rất khổ, hai binh lính nhìn nhau, vì tương lai không để chính mình bị phó đội trưởng La bắt thao luyện, hai người bọn họ quyết định liều mạng!

“Phó đội trưởng.” Tiểu Trần nhút nhát mở miệng hỏi: “Chúng ta có thể đi lên thị trấn ăn cơm trước được không?”

Từ Tĩnh Hàm tính tính, từ đây đến khu thí nghiệm ước chừng còn tám giờ lái xe, sáng sớm hỗ trợ chuyển nhà dọn đến bây giờ cũng sắp gần chiều, bọn họ xác thật cũng đói bụng. Nếu dọn xong mới ăn, vậy không phải cơm trưa mà là bữa tối.

La Chân lại nghĩ bọn họ đàn ông con trai không nói, Tĩnh Hàm là con gái, không thể để bụng đói được, huống hồ cô chỉ chuẩn bị món chính, không mang theo đồ ăn vặt và thịt nhiều lắm, thuận đường đi lên trấn mua một chút cũng tốt, nghĩ vậy La Chân liền thay đổi đầu xe hướng tới thị trấn gần khu thí nghiệm chạy tới.

Thị trấn nằm ở gần khu thí nghiệm tất nhiên không náo nhiệt nổi, thay vì nói là thị trấn, không bằng nói là một nông thôn thu hẹp, xung quanh còn có đồng ruộng lúa nước, cả trấn chưa tới 60 hộ dân cư, ước chừng 1/3 diện tích đều trống không, người ở đây không phải người già thì chính là trẻ con, không có mấy người trẻ tuổi.

Trên trấn ngoại trừ một vài tiệm tạp hóa, cũng chỉ có hai quán ăn bình thường. Vốn dĩ loại trấn nhỏ giống như này hẳn sẽ không quán nào mở cửa, nhưng nghe La Chân nói thị trấn này bởi vì ở gần đường cao tốc, giao thông tiện lợi, cho nên vào những ngày nghỉ người tới đây ăn cơm vẫn không ít.

Ánh mắt Tĩnh Hàm sáng lên, nơi này cách nơi ẩn cư cô tìm được có một giờ chạy xe, cũng được xem như an toàn, hơn nữa gần đường cao tốc, giao thông thuận lợi, cô hẳn nên đem những đồ vật đã mua gửi ở đây trước rồi lại từ từ dọn về sau, nếu không mỗi lần dọn tới dọn lui cũng mất hơn 3 giờ đi xe thật sự quá lãng phí thời gian.

Nghĩ đến vấn đề khó khăn trong lòng cô đã được giải quyết, Tĩnh Hàm không khỏi cười vui vẻ. Nụ cười kia quá đẹp, La Chân nhìn mà ngẩn người, chú ý tới Tĩnh Hàm đối với con chó nhỏ trước mắt cười ngọt ngào (cũng không phải, chỉ là con chó đó vừa chạy tới trước mặt Tĩnh Hàm thôi.), trong lòng La Chân vừa động, con gái đều thích động vật nhỏ, huống hồ cô một người sống một mình, nếu mang chó về giữ nhà cũng không tồi.

Tĩnh Hàm nhìn trái phải đánh giá xung quanh trong lúc đi dạo quanh trấn nhỏ, càng xem càng vừa lòng. Nơi này chỉ có giờ cơm ban ngày hơi nhiều người nhiều chút, nhưng hộ gia đình ở đây lại chỉ lác đác. Năm đó mạt thế mới phát sinh được nửa năm, nháy mắt toàn cầu 50% nhân loại biến thành tang thi, nguyên nhân là do liên quan đến sức đề kháng, mà phần lớn người già và trẻ con đều trước tiên biến thành tang thi.

Cô tuy rằng quyết định không đi căn cứ sinh tồn nào, ẩn cư sâu trong núi, nhưng cô cũng không tính cứ trốn tránh như vậy cái gì đều mặc kệ, trước không nói một ngày nào đó nơi ẩn cư bị người khác phát hiện, dị năng giả như cô cũng cần tinh hạch để thăng cấp; nếu cô vẫn luôn trốn tránh ở nơi đó, dậm chân tại chỗ, kia chỉ sợ còn rơi vào kết cục thảm hơn kiếp trước.

Tĩnh Hàm chậm rãi đánh giá quanh trấn, tính toán một chút, người nơi này không nhiều, tang thi cấp thấp phản ứng chậm chạp, mức độ nguy hiểm thấp, là một nơi rất tốt để luyện tập sẵn tiện kiếm chút tinh hạch cấp một.

-----------------

Chương này mình bonus như một lời cảm ơn dành cho bạn Uyên Nhi đã tiếp tục ủng hộ truyện nhoaz.