Căn Bệnh Này Có Tên Là Yêu Em

Chương 11

PHẦN 11: Chương 21 + 22

Edit: Chây

Beta: Cam

-

Chương 21:

Nhân lúc mẹ tôi đi nhảy quảng trường, tôi và Thân Mặc vừa tản bộ tiêu cơm vừa nghiêm túc bàn luận về chuyện này.

“Hình như mẹ em không đồng ý… Làm sao bây giờ đây…”

“Đừng hoảng hốt, chúng ta tiếp tục nghĩ cách.” Thân Mặc an ủi tôi.

Ai ngờ hơn nửa đêm đi ra ngoài tản bộ còn có thể gặp được người quen chứ!

“Ấy, đây là Khanh Khanh à?”

Tôi vừa thấy người nọ là dì Trần hàng xóm thì sợ tới mức vội vàng đá Thân Mặc một cái, cách xa anh một mét.

Thân Mặc vẻ mặt uất ức.

“Dì Trần ạ, trùng hợp quá.” Tôi mỉm cười.

Dì Trần cười nhìn Thân Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Đây là bạn trai cháu hả? Dì nghe mẹ cháu nói cháu hẹn hò với giáo sư vừa cao lại vừa đẹp trai, không nghĩ tới thật sự đẹp trai đến vậy đó!”

??!!

Chúng tôi choáng váng.

Chờ một chút, tôi nghe lầm hả?

Tôi nhìn Thân Mặc, anh cũng kinh ngạc như tôi vậy.

“Dì Trần, mẹ cháu nói với mọi người như thế nào… Nói giáo sư nào ạ?”

Câu hỏi này của tôi làm dì Trần khó hiểu.

“Mẹ cháu nói, cháu hẹn hò với giáo sư ngành sinh vật học, là người vừa đi du học về. Là cậu này hả?”

Lần đầu tiên trên đời tôi nhìn thấy Thân Mặc thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

Vừa rồi còn thất thần, bây giờ lại là dáng vẻ hoa nở rộ, nho nhã tiến lên gật đầu: “Là cháu, là cháu ạ. Cháu chính là bạn trai của Khanh Khanh ạ. Chủ yếu là không nghĩ tới mẹ vợ sẽ khen cháu ở trước mặt người khác làm cháu được chiều mà sợ ạ.”

Phụt!

Mẹ vợ?!

Không phải buổi tối anh vẫn gọi chị bình thường à, bây giờ sửa miệng nhanh thế?

-

Chương 22:

Thế tức là mẹ tôi biết rồi.

Đây là điều mà tôi không ngờ tới.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, phản ứng khi mẹ nói chuyện với Thân Mặc hình như cũng đã để lộ dấu vết.

Mẹ tôi từng nói, nếu là bà, bà sẽ lập tức chuẩn bị của hồi môn cho tôi.

Mẹ tôi từng nói, nếu bà có đứa con trai như Thân Mặc thì bà nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.



Tôi ở cửa nhà chờ mẹ tôi đi nhảy quảng trường về.

Ánh đèn nơi hàng hiên chợt lóe, dọa mẹ tôi nhảy dựng.

“Đứa nhỏ này, con ngồi xổm ở đây làm gì.”

Vẻ mặt tôi hưng phấn, rồi lại có chút sợ hãi: “Mẹ, chuyện của con và Thân Mặc… có phải mẹ đã sớm biết rồi hay không.”

Thân Mặc đứng ở phía sau tôi, giọng hơi sợ sệt gọi: “Chị.”

“Cậu đừng gọi tôi là chị!” Giọng mẹ tôi hung dữ.

Đang lúc tôi nghi ngờ liệu có phải mẹ đang tức giận không.

Thân Mặc cười sửa miệng: “Dạ, mẹ vợ.”

Tôi hiểu rồi!

Không hổ là người đàn ông quen mẹ tôi còn lâu hơn cả tôi.

Tôi cũng không dám giởtrò mặt dày với mẹ tôi thế mà anh lại dám.

Mẹ tôi mím môi, ra vẻ anh dỗ ngọt thêm vài câu mới được vào nhà.

Bà vừa để túi xuống vừa lải nhải: “Con cho rằng mẹ con ngốc hả? Mẹ cũng là người từng trải, biểu cảm khi con đối diện với Thân Mặc mẹ thấy hết.”

Bà đi tới chọc trán tôi, lại chọc trán Thân Mặc.

“Một đứa rồi lại một đứa nữa! Lá gan lớn ghê. Còn dám mắt đi mày lại trước mặt mẹ.”

Tôi không nhịn được cười trộm: “Mẹ, con và em của mẹ yêu đương mẹ không tức giận ạ?”

“Tức chứ.”

Mẹ tôi thở dài: “Nhưng dẫu sao biết rõ gia đình nhà Thân Mặc, vừa đẹp trai lại vừa giàu, con ở bên nó ít ra mẹ có thể yên tâm. Hơn nữa nếu như nó đối xử với con không tốt, mẹ sẽ đi tìm ông cậu của con, bảo anh ấy dạy bảo lại con trai của anh ấy!”

“Con sẽ đối xử tốt với Khanh Khanh.” Thân Mặc nghiêm túc gật đầu.

Tôi không nhịn được, ôm lấy tay mẹ tôi làm nũng: “Mẹ ~”

Thân Mặc cũng học tôi làm nũng: “Mẹ ~”

Xem chừng mẹ tôi sắp bay lên trời rồi.

“Thân Mặc, tôi nói cho cậu biết, không có 80, 100 vạn cậu đừng mơ cưới con gái của tôi.”

Vậy mà Thân Mặc còn vui mừng ra mặt, ngay lập tức quỳ xuống nhận quan hệ: “Mẹ, ngày mai con sẽ mang sính lễ tới cửa cầu hôn luôn ạ.”

-

HOÀN CHÍNH VĂN