Thang Máy Kinh Hoàng [Sê-Ri Nguy Hiểm Rình Rập]

Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[SÊ-RI NGUY HIỂM RÌNH RẬP]

THANG MÁY KINH HOÀNG (phần

Tác giả: Trang Tiểu Bạch

Dịch: Khắp xó xỉnhh

- --------

Càng nghĩ càng đáng sợ, sống lưng lạnh toát.

Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của Tân Du.

Cô ấy dùng khẩu hình hỏi tôi, “Sao vậy?”

“Không sao đâu.” Tôi lắc đầu một cái.

Không được, chưa thể từ bỏ.

Nếu chu kỳ vẫn còn đang tiếp tục, thì chúng tôi vẫn có cơ hội thành công.

Cảnh sát ở phía đối diện nhận thấy chúng tôi đang trao đổi thì lớn tiếng.

“Hai người đang nói gì vậy? Sao không trả lời câu hỏi của tôi?”

“Tại sao lại bắt cóc một người xa lạ?”

Thấy cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, anh ta thành khẩn thuyết phục: “Hai người trông còn trẻ, còn được ăn học đàng hoàng, không nên biết luật mà phạm luật. May mà đối phương không bị thương, cũng không có ý định truy cứu. Nếu là hiểu lầm hay có chuyện gì khác thì cũng phải nói rõ rồi mới hòa giải được chứ. “

Tôi cúi đầu, giả bộ lắng nghe anh ta nói.

Trên thực tế thì đang cố gắng tìm cách thoát thân.

Người đó đi rồi, chỉ cần anh ta vào thang máy, chu kỳ này sẽ kết thúc ngay lập tức.

Mà trong chu kỳ tiếp theo, tôi và Tân Du sẽ trở nên thụ động hơn.

Vì vậy, tôi phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng tìm thêm manh mối trước khi anh ta nhận ra.

Dưới gầm bàn, tôi nhẹ nhàng đá Tân Du một cái.

Khi cô nhìn sang, thì ghé lại gần nói một câu: “Giúp tôi một tay.”

Trên mặt cô không có biểu cảm gì, không biết có hiểu ý tôi không.

Nhưng tôi không còn quan tâm nhiều nữa.

Hơi né người sang một bên.

Sau khi tích lũy đủ sức lực, thì cùng một lúc dùng tay dùng chân lật ngược chiếc bàn trước mặt.

Máy tính, giấy bút, tài liệu, các loại đồ lặt vặt vương vãi khắp sàn.

Trước khi có tiếng hét lên "Bắt lấy cậu ta", tôi đã bật dậy chạy thẳng tới chỗ cửa kính.

Khi chuẩn bị chạy đến gần cửa, liền nghe được Tân Du hét lên "AA" một tiếng kêu cứu.

Chân cô ấy bị kẹp chặt dưới bàn.

Tôi cắn răng định quay lại.

Nhưng lại thấy cô ấy nằm trên mặt đất nháy mắt với tôi.

Thì ra ban nãy cô ấy nghe được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nắm lấy vài giây khi họ bị Tân Du làm cho phân tâm, tôi vội vàng lao ra khỏi cửa.

Có ai đó đang đuổi theo phía sau.

Tôi liều mạng chạy nhanh nhất có thể, giẫm lên cỏ để chạy vào đường tắt.

Phổi tôi giống như bốc cháy, bỏng rát một cách đau đớn. Tôi thở hổn hà hổn hển, cảm giác mình như một cái ống thổi gió cũ nát.

Mắt thấy sắp chạy tới tòa nhà số 1.

Nhưng vẫn không kịp.

Bởi vì hai tay đã bị trói lại, không giữ được thăng bằng nữa.

Loạng choạng bước trong không trung một cái, cơ thể đổ rạp xuống đất.

Trời đất quay cuồng.

Cảnh sát đuổi kịp đã đè tôi lại rồi kéo lên, không biết đang nói gì.

Tôi không cam lòng quay đầu lại, nhìn về hướng tòa nhà số 1.

Lại không ngờ liền nhìn thấy Lý Dịch Trạch.

Anh ta đã rời khỏi đồn cảnh sát từ lâu, nhưng lại không vào thang máy để kích hoạt sự cố, thay vào đó lại đứng ở cửa tòa nhà, nói chuyện phiếm với mọi người.

Mà người nói chuyện phiếm với anh ta, tôi lại cũng không xa lạ gì - dì dọn dẹp của tòa nhà số 1.

Bọn họ biết nhau?

Chưa kịp suy nghĩ gì thì anh ta đã phát hiện ra tôi, vội vàng quay người chạy vào trong tòa nhà.

Còn tôi thì bị cảnh sát lôi về đồn.

Cho đến khi, cơn chóng mặt quen thuộc ập đến...

Một chu kỳ mới lại bắt đầu.

Tôi và Tân Du gặp nhau ở tầng một.

“Như thế nào, anh có sao không?”

Tôi lắc đầu, “Không sao.”

Mặc dù chạy trốn mệt gần chết, nhưng sau khi chu kỳ kết thúc, cảm giác khó chịu cũng theo đó liền biến mất.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ.”

Cô ấy dùng tay chặn cửa thang máy, vẻ mặt nghiêm trọng, “Cái tên Lý Dịch Trạch kia có điểm không đúng, nhưng vấn đề cụ thể là gì, lại không thể nói ra được... Anh cảm thấy thế nào?”

Tôi không vòng vo, “Anh ta cũng là người trong vòng lặp.”

Tân Du lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra chuyện này tác động không nhỏ đến cô.

Tôi lên tiếng trước, giải thích ngắn gọn nguyên do một lần.

"Anh ta đã sớm biết chúng ta ở trong vòng lặp. Sợ rằng những lần trước chạm mặt đều là cố tình ngụy trang. Dù không biết vì sao anh ta làm được, nhưng sự cố thang máy thực sự có thể kiểm soát được vòng lặp. Giờ anh ta hoàn toàn lộ mặt nên chúng ta sẽ rất bị động.”

Sau đó liền kéo theo cô ấy chạy đi,“ Thời gian không còn nhiều, cậu đi với tôi. ”

Tình huống đặc thù.

Tôi cũng ngại để chiếc thang máy có vấn đề di chuyển qua các tầng khác.

Chỉ có thể dùng hộp đồ giao hàng hỏa tốc kẹp ở cửa trước, có thể trì hoãn thêm một thời gian.

Sau đó chạy thẳng đến góc đối diện cầu thang.

Mở cửa ra.

Đèn trong nhà kho bật sáng, một thứ ánh sáng vàng ấm áp.

Dì dọn dẹp đang khom người sắp xếp dụng cụ, nghe tiếng mở cửa liền quay lại thì thấy chúng tôi đang đứng ở cửa, vẻ mặt khó hiểu.

"Sao vậy, cô cậu tìm ai?"

“Chào dì.” Tôi nuốt nước bọt và nói một cách tự nhiên nhất có thể, “Chúng cháu muốn hỏi thăm một người.”

Trước khi kết thúc chu kỳ trước, tôi đã thấy Lý Dịch Trạch và dì dọn dẹp nói chuyện riêng ở cửa tòa nhà.

Mặc dù không rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì, nhưng ít nhất có thể cho thấy họ có quen biết nhau.

Vì vậy, cho dù là vô ích, tôi vẫn muốn thử một chút.

Dì nhét giẻ lau vào túi vải mang theo bên người, đi về phía cửa.

“Cậu hỏi ai?”

“Là như thế này, chúng cháu thuộc ủy ban khu phố, cần đăng ký cư dân phòng chống dịch. Ban đầu chúng cháu đã nhờ chủ hộ chủ động đến, nhưng có một vị chủ nhà nhất định không tới, do thiếu thông tin không liên lạc được nên phải thử vận may đến đây tìm gặp một chút. Nghe nói cô đã làm việc ở đây nhiều năm rồi, biết đâu lại có quen biết. “

Việc đăng ký phòng chống dịch là có thật.

Lúc đó mẹ tôi không đi được nên bảo tôi đi.

Nhưng liệu lí do không có thông tin này có thể thành công hay không, thực sự là đang thử vận may.

Cũng may dì không nghi ngờ điều đó, ngược lại như bừng tỉnh, “Ồ, chuyện này à, tôi biết.”

“Nhưng cô cậu đang muốn tìm ai?”

“Lý Dịch Trạch, cô có biết không?” Tôi thử thăm dò hỏi.

Dì xua xua tay, tràn đầy hứng khởi, "Tôi biết, sao lại không biết, tôi sống ở tầng mười, 1003, sau khi ra khỏi thang máy thì phòng bên trái chính là nhà họ."

Không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Tôi đọc thầm địa chỉ đó, ghi nhớ trong đầu.

Sau đó mới nhận ra sau khi đi tới, bà ấy lại đang nghiêm túc đánh giá tôi và Tân Du.

“Nhưng cô cậu có phải thuộc khu quản lý tài sản ở quận Vịnh Lệ Thủy không? Hình như tôi chưa từng gặp thì phải?”

“Chúng cháu mới đến đây, mới vừa được phân tới tháng trước.”

Tôi mới về nhà nghỉ không bao lâu, cộng thêm ban ngày ru rú trong nhà, ban đêm mới thò mặt ra, thật đúng là không có chạm mặt với dì dọn dẹp.

Cho nên dù có nói như vậy, cũng không sợ bị nhận ra.

“Nhưng mà… nhìn cũng có chút quen mặt.” Dì vẫn còn lấn cấn.

Lo lắng nói tiếp sẽ bị lộ tẩy.

Tôi vội vàng lên tiếng nói sang chuyện khác.

"Nhưng mà cô à, nghe cô nói vừa rồi, hình như cô khá quen với chủ hộ họ Lý. Là người quen sao ạ?"

“Ôi dào, không hẳn là quen biết nhiều, nhưng những cư dân cũ của tòa nhà này đều biết mấy năm nay vợ chồng họ rất vất vả, không dễ dàng chút nào.”

Dì chắc chắn biết chút gì đó.

Tôi quay đầu lại theo bản năng, trong khoảnh khắc đối mặt với Tân Du, tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy có sự kích động đang được kìm nén.

"Xảy ra chuyện gì sao? Chúng cháu chỉ hỏi một chút, cũng như tìm hiểu thêm một chút về cư dân xem có thể giúp gì được không..."

Dì nghe vậy thì thở dài, đưa chúng tôi đến phòng nghỉ, kể về chuyện cũ.

Chuyện này, phải kể đến cách đây mười năm.

Lúc đó Lý Dịch Trạch mới 29 tuổi, sống ở Vịnh Lệ Thủy và cũng là người phụ trách bảo trì thang máy trong tiểu khu.

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hỏng hóc.

Kỹ thuật của anh không phải là tốt nhất, nhưng được cái làm việc nghiêm túc, không sợ bẩn, hay mệt mỏi.

Giám đốc cũng rất coi trọng anh.

Năm đó con trai anh bốn tuổi, bà xã mở siêu thị ở tiểu khu gần đó, tình làng nghĩa xóm thuận hòa, lợi nhuận thu về không thấp.

Một thời gió xuân.

Anh ta là người sống nội tâm và không giỏi biểu đạt, nhưng luôn tận tâm với công việc của mình.

Ngay cả việc kiểm tra là nửa tháng một lần cũng được đổi thành mười ngày một lần.

Và sau mỗi lần bảo dưỡng, anh ta sẽ chủ động dọn rác và dầu nhớt, nếu ai có rác thì cũng chủ động giúp mang xuống tầng dưới.

Hôm đó là ngày 10, là lịch trình kiểm tra và vệ sinh thiết bị định kỳ.

Lý Dịch Trạch dừng thang máy ở giữa tầng mười và mười một để kiểm tra sửa chữa.

Sau đó mặc quần áo bảo hộ lao động vào, buộc chặt đồ bảo hộ.

Sau lưng vang lên một giọng nói trẻ con.

"Bố, ôm con."

Quay đầu lại, anh ta nhận ra vợ mình đã đi ra từ lúc nào, đứng ở cửa ôm con, nụ cười ôn hòa.

"Ngoan, bố đang làm việc. Chờ bố xong việc sẽ bế con."

Anh ta cúi đầu đeo găng tay vào, rồi nói: "Hai người vào nhanh đi, không lạnh cóng bây giờ."

"Trời không lạnh, mặc nhiều mà.”

“Vậy được.” Lý Dịch Trạch cười với con trai, nắm lấy tay vịn rồi đi vào giếng thang máy.

Trong lúc dùng máy hút bụi dọn dẹp thiết bị, vẫn nghe thấy tiếng vợ và con trai nói chuyện.

"Bố, đi thôi, đi thôi..."

"Bố đang làm việc mà, chúng ta không đi, chúng ta ở đây đợi bố."

"Tại sao."

“Bởi vì con còn nhỏ, không thể làm việc. Chúng ta đợi một lát, đun nước cho bố uống.”

“Nước, uống bố.”

“Không phải uống bố, mà là lấy nước cho bố uống, nói lại đi con.”

“Uống nước đi bố, nói lại đi.”

Nghe giọng nói non nớt của con trai, lần đầu tiên Lý Dịch Trạch cảm thấy giếng thang máy cũng không tối tăm như vậy, thậm chí còn mím môi muốn cười.

“Ôi chao, nước sôi rồi.”

Giọng nói của vợ dần dần cách xa.

“Con trai, con đợi ở đây một lát, đừng chạy lung tung, mẹ đi rót nước cho bố.”

Nhưng không hiểu sao giọng con trai càng lúc càng gần.

“Đưa nước cho bố.”

“Giày giày!”

Từ tiếng kêu này, có thứ gì đó rơi sượt qua cánh tay Lý Dịch Trạch.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết từ lúc nào, con trai đã đi đến bên cạnh thang máy, thậm chí còn gạt biển báo nguy hiểm trước thang máy sang một bên!

Bé duỗi tay định bước vào thang máy, tóm lấy chiếc dép vừa mới rơi ra.

“Tiểu Đông, quay lại!”

Nhưng có lẽ nếu khi đó anh không kêu lên thì sẽ tốt hơn. Sau một tiếng hô này, đứa trẻ nhìn thấy mặt anh, liền giang hai tay nhào xuống, đòi bố ôm.

Đó là cảnh tượng mà anh đã thấy vô số lần sau khi tan làm trở về nhà.

"Bố ôm..."

“Tiểu Đông hôm nay có ngoan không.”

Chỉ có điều lần này, anh không thể đón lấy con.

Mặc dù tốc độ phản ứng của anh không hề chậm, nhưng vẫn bắt hụt và chỉ tóm được món đồ chơi nhồi bông trong tay đứa trẻ.

Gấu xám, một cái chân bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cả người anh run rẩy, cơ thịt căng thẳng đau nhức.

Nhìn chằm chằm vào bóng tối không đáy bên dưới, nhất thời không thể định thần lại được.