Thang Máy Kinh Hoàng [Sê-Ri Nguy Hiểm Rình Rập]

Chương 2

[SÊ-RI NGUY HIỂM RÌNH RẬP]

THANG MÁY KINH HOÀNG (phần 2)

Tác giả: Trang Tiểu Bạch

Dịch: Khắp xó xỉnhh

- --------

Tôi nhíu mày, nhớ lại quá trình của những vòng tuần hoàn trước.

Nhanh chóng nhớ ra mỗi lần mất đi ý thức hoặc chết đi, thực ra đều đi cùng với một sự kiện.

Đó chính là sự cố rơi thang máy.

Ngay cả khi tôi không ở trong thang máy, cũng sẽ nghe thấy một tiếng động lớn trước khi bất tỉnh.

Vì vậy, vấn đề mấu chốt nhất bây giờ hẳn là:

Tại sao thang máy đột ngột rơi xuống, phải làm thế nào để ngăn cản điều đó?

Tôi đang suy nghĩ đến mê mẩn.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Tiếng người nói chuyện vang vọng từ xa, cũng dần dần rõ ràng.

“Hạo Hạo, cài chặt cúc áo vào đi, lạnh đấy.”

“Dì Dao Dao đâu rồi.”

“Chắc là cô ấy sắp đến rồi. Chồng à, anh gọi điện hỏi thăm một chút xem sao.”

Tôi quay đầu lại nhìn.

Đó là một gia đình ba người.

Cậu bé chạy phía trước được trang bị đầy đủ, được quấn chặt như một chú gấu.

Sau khi nhìn thấy tôi thì dừng lại, không nói gì nữa, mà thò đầu nhìn vào thang máy đang mở.

Mẹ cậu bé cũng đã đi tới, lên tiếng hỏi: “Sao vậy, Hạo Hạo, sao con không vào?”

Sau khi nhìn thấy chiếc hộp chuyển phát nhanh đang chặn thang máy, vẻ mặt cô ấy liền thay đổi.

Quay đầu nhìn tôi, "Đây là..."

Vị phu nhân này chải tóc tỉ mỉ, đeo một chiếc kính mắt nhỏ, nói năng nhẹ nhàng, có vẻ tính tình cũng ôn hòa, nếu giải thích cặn kẽ hẳn là có thể tránh xung đột.

Tôi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, "Xin lỗi, thang máy này đang bị hỏng, không đi được đâu. Có thể phiền chị chờ thang tiếp theo được không?"

"Bị hỏng? Xin hỏi là có vấn đề gì vậy."

Tôi nhất thời ngập ngừng.

Mơ hồ nói ra một lý do, “Chính là cơ cấu máy có trục trặc, không an toàn lắm.”

Lúc này, cha đứa trẻ cũng đã đến.

"Anh gọi điện rồi, dì của Hạo Hạo đang đợi ở dưới lầu, bảo chúng ta cũng nhanh lên... Này, sao không vào thang máy mà đứng đây."

Người phụ nữ quay đầu lại, lặp lại với chồng những gì tôi vừa nói.

Nhưng dáng vẻ của ông bố này trông có vẻ không tin lắm, nhíu mày nhăn nhó ngước lên nhìn tôi, hỏi: "Cậu là nhân viên quản lí tài sản à? Tôi nhìn thấy không giống lắm."

"Không phải, tôi là cư dân...... Vừa rồi phát hiện thang máy có vấn đề, cho nên nhắc nhở mọi người một chút."

“Thang máy trục trặc, hỏng ở đâu, tầng nào, khi nào, đã báo sửa chưa?"

Người đàn ông hỏi hết cái này đến cái khác.

Tôi có chút mù mịt.

Cắn răng cân nhắc nên che lấp thế nào.

Người đàn ông đột nhiên chế nhạo.

"Có phải muốn chuyển nhà. Để đỡ phiền phức, nên trực tiếp chiếm thang máy, ép những cư dân khác phải dùng thang khác."

Tôi sửng sốt, vội vàng phản bác, "Không phải, thực sự không phải."

"Không phải cái gì mà không phải. Như vậy thật quá đáng, chỉ lo cho sự tiện lợi của bản thân, không coi người khác ra gì, ích kỷ. ”

Nói xong, anh ta trực tiếp lách qua tôi, đá văng chiếc hộp chuyển phát nhanh kẹp ở cửa thang máy ra, liếc tôi một cái đầy ghét bỏ rồi ấn xuống tầng trệt.

Bà mẹ cũng dẫn đứa trẻ đi vào, có chút áy náy nhìn tôi, “Xin lỗi, chúng tôi quả thực rất vội. Nếu vấn đề của thang máy không nghiêm trọng, chúng tôi vẫn phải xuống lầu trước.”

Lòng tôi trầm xuống.

Vẫn cảm thấy nếu mặc kệ họ đi thang máy này e rằng sẽ có vấn đề.

Nhưng câu nói của người đàn ông cũng nhắc nhở tôi.

Nếu việc thang máy có vấn đề là sự thật.

Thì vào khi nào, ở đâu và nguyên nhân hỏng hóc thì vẫn chưa rõ.

Nếu muốn ngăn thang máy rơi, e rằng trước hết vẫn cần nắm rõ, chính là cái này.

Nghĩ đến đây, tôi bất chấp tất cả vươn tay chặn cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại.

Sau đó, cũng đi theo vào.

Người đàn ông kia thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, “Vào thang máy còn không đeo khẩu trang. Chả có ý thức gì cả.”

Giọng nói không hề nhỏ, nói cho ai nghe không cần nói cũng biết.

Tôi nhắm mắt giả điếc.

Thang máy nhanh chóng đi xuống tầng một.

Mở cửa, cả gia đình ba người đi ra ngoài, mọi thứ vẫn bình thường.

Không có âm thanh rơi xuống, cũng không có cảm giác chóng mặt.

"Thang máy có vấn đề gì đâu, không phải vẫn tốt đấy sao."

Khi đi ngang qua tôi, người đàn ông cố tình tăng âm lượng, như thể đang chế nhạo lời nói dối của tôi bị vạch trần.

Nhưng tôi không có thời gian đếm xỉa đến anh ta.

Đại não nhanh chóng hoạt động, tự hỏi tại sao chu kỳ lần này lại kéo dài như vậy.

Lại có người vào thang máy.

Là một cô gái.

Tóc dài, áo khoác màu trắng, khăn quàng cổ màu đỏ.

Cô ấy liên tục quay đầu lại nhìn tôi, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Xin chào, anh không ra thang máy sao?”

Lúc này tôi mới hoàn hồn.

Thang máy từ các tầng trên đi xuống, dù tôi là cư dân ở tầng nào thì tầng 1 cũng là điểm cuối.

Hành vi từ trên lầu đi xuống rồi lại đi thang máy trở lại tầng trên quả thực là không hợp lý.

Tôi nhanh trí tìm lấy một cái cớ, "Tôi quên mang khẩu trang, quay lại lấy."

"À, ra vậy."

Trong thời kì dịch bệnh, nếu không có khẩu trang thì ngay cả điểm đo nhiệt độ trong tiểu khu cũng không thể qua được, vì vậy lý do này coi như là hợp lý.

Cửa thang máy đóng lại.

Cô ấy không vội bấm tầng mà hỏi tôi trước: “Anh muốn lên tầng mấy, tôi bấm giúp anh.”

Tôi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được ý cô ấy.

Tâm lí phòng thủ của cô gái này không kém, chắc sợ bị theo dõi nên bảo tôi lên tầng mấy trước, sau đó mới ấn tầng của mình.

Nhưng vấn đề là tôi không muốn về nhà.

Tôi cần ở lại trong thang máy để xác nhận nguyên nhân thang máy bị rơi.

Vì vậy không thể xuống trước cô ấy.

Suy nghĩ một chút, tôi báo lên tầng cao nhất.

“Tầng 23?”

Cô gái ngập ngừng, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Nhưng vẫn bấm số.

Thang máy bắt đầu đi lên, và cô ấy không nhấn thêm tầng nào nữa.

Lúc này tôi mới nhận ra, cô ấy sống ở tầng 23.

Cô gái cầm chặt điện thoại, vòng tay ôm ngực dựa vào cửa thang máy, liên tục quan sát tôi qua gương.

Tư thế phòng thủ hoàn toàn.

Lòng tôi chua xót.

Xong rồi, giờ thực sự bị coi là biếи ŧɦái.

Quên đi, biếи ŧɦái thì biếи ŧɦái, chính sự quan trọng hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy.

17, 18, 19, 20.

Thời điểm con số thay đổi thành 20, đèn trong thang máy bắt đầu nhấp nháy rồi tắt ngóm.

Tiếp theo là cảm giác không trọng lượng quen thuộc, thang máy bắt đầu rơi nhanh như gió!

Nghe tiếng hét kinh hoàng của cô gái, tôi thương cảm nhưng không cách nào giúp được, chỉ đành bất lực nhắm mắt chờ bất tỉnh.

Nhưng nói thật lòng thì tôi không sợ cái chết lần này, ngược lại lại mơ hồ cảm thấy phấn khích.

Quay lại thang máy một lần nữa.

Mọi thứ đều rất quen thuộc.

Chuyển phát nhanh, khẩu trang, sương mờ trên kính.

Thang máy đã lên đến tầng 21.

Lần này tôi không nhấn nút.

Vì tôi muốn chắc chắn một lần nữa, liệu có phải chỉ khi đi qua 20 tầng, thang máy mới có thể rơi xuống hay không.

Tôi tháo khẩu trang, lau kính rồi lấy điện thoại di động ra chờ cuộc gọi.

“Alo mẹ à, lát nữa con sẽ đi mua nước tương, mẹ đợi con.”

Mẹ tôi lên tiếng đáp: “À, được.”

Vài giây sau, mẹ tôi mới hỏi lại, “Sao biết mẹ muốn nhờ con mua nước tương thế? "

Tôi cười không nói, cúp điện thoại.

Sau đó yên lặng chờ thang máy dừng ở tầng mười.

Anh trai đầu đinh, áo khoác đệm bông màu đen bước vào, liếc mắt nhìn tôi như thường lệ.

Gặp lại người quen cũ, tôi lại có chút an tâm, không khỏi nhếch miệng cười cười với anh ta.

Người bên kia cảm thấy không hiểu ra sao, im lặng thu mình vào trong góc.

Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười, nhưng cười ra tiếng sẽ bị đánh.

Cúi đầu nghẹn cười, khó có thể chịu đựng được.

Thang máy tiếp tục di chuyển lên.

Mắt thấy sắp đến gần tầng 20.

Im lặng đếm 3 2 1, chờ đèn tắt, cảm giác không trọng lượng ập tới, thang máy rơi nhanh, bên tai là tiếng va chạm thô bạo của hộp thang máy và giàn khung.

Tôi tự tin hơn.

Quả nhiên là 20 tầng, 20 tầng là mấu chốt của vấn đề!

Lại một lần nữa tỉnh lại.

Quả nhiên là đang ở trong thang máy.

Bây giờ chìa khóa của vấn đề đã được tìm ra.

Kế tiếp cần phải làm những gì, tôi đã rất rõ ràng.

Thang máy sẽ gặp sự cố và rơi xuống ở tầng 20.

Như vậy chỉ cần không cho thang máy đi qua tầng 20, nó sẽ không bị rơi và mọi thứ sẽ không lặp lại.

Tôi có thể được tự do.

Cởi khẩu trang và lau kính.

Dựa theo kế hoạch mà tiến hành.

Tôi dừng thang máy ở tầng bốn như trước, dùng hộp chuyển phát nhanh để chặn lại.

Sau đó còn có thời gian, vì vậy tôi đơn giản gọi cho mẹ một cuộc điện thoại.

“Mẹ à, con thấy nước tương ở nhà hết sạch rồi, lát nữa con sẽ mua về.”

Mẹ tôi ngạc nhiên, “Khéo thật, mẹ vừa thấy hết nước tương, đang định nói cho con.”

Sau đó, tôi đợi gia đình ba người xuất hiện.

Cậu bạn nhỏ vừa cài cúc áo vừa chạy tới, người mẹ theo phía sau, giục chồng gọi điện.

Lúc người chồng đi qua, anh ta nhíu mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Hiển nhiên là định hỏi gì đó.

Nhưng tôi sớm đã có kinh nghiệm nên đánh đòn phủ đầu.

"Xin lỗi tiên sinh, phu nhân, tôi là nhân viên quản lí tài sản, thang máy này đã được báo để sửa chữa. Nó có thể nhốt mọi người bên trong."

"Tuy nhiên, có khả năng thẻ thang máy vẫn dùng được. Nếu ngài sốt ruột thì có thể dùng. Nhưng mà cư dân mới gần đây đã phải đợi hơn một giờ mới ra ngoài được. Thật lãng phí thời gian."

Vẻ mặt của người chồng thay đổi.

"Xảy ra vấn đề như thế thì sao đi được? Chúng tôi còn mang theo trẻ nhỏ nữa. Nếu thực sự bị kẹt bên trong thì sao? Bộ phận quản lí tài sàn các anh không chịu trách nhiệm gì cả, vấn đề an toàn cũng không được coi trọng."

Lần này anh ta thật sự không truy vấn.

Chỉ vừa phàn nàn, vừa nhấn một thang máy khác đi xuống.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, đang lúc nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi.

Không ngờ lại có chuyện xảy ra.

Một thang máy khác bị hỏng.

Dừng lại ở tầng 1, ấn liên tục nhiều lần vẫn không có phản hồi. Sau vài giây nữa, thì biểu thị đang được bảo trì.

?

Chuyện gì thế này.

Người chồng quay đầu lại, vẻ mặt cáu kỉnh hỏi: "Sao lại thế này? Sao thang này cũng có vấn đề."

Tôi không trả lời được, vì tôi cũng không biết!

Tình trạng này chưa từng xảy ra trong những chu kỳ trước đó.

Nhưng tôi vẫn phải trấn tĩnh tâm trí.

“Đừng lo lắng, để tôi xuống xem sao.”

Thang máy đang bảo trì ở tầng một, có lẽ ở tầng một đã xảy ra chuyện gì đó.

Tôi bước vào thang máy, đẩy chiếc hộp chuyển phát nhanh sang một bên, rồi nhấn xuống tầng một.

Người đàn ông cũng muốn đi vào, nhưng có lẽ sợ bị kẹt trong thang máy nên cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tầng 4 rất gần với tầng 1.

Tôi còn chưa ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

"Không phải cái này, là thang máy bên cạnh. Tôi cam đoan nó có vấn đề. Nếu không tin thì xem thử, là tầng 20."

"Cô gái, thang máy đang được sử dụng, có người bên trong. Chúng ta không thể trực tiếp cho dừng lại được. Phải đợi cho ai đó ra trước đã. Nhưng đừng lo, vì sự an toàn của cư dân, chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra từng cái một. "

Tầng 20, thang máy lơ lửng, sắp xếp kiểm tra.

Bên ngoài đang nói gì vậy.

Để làm rõ sự việc, tôi ra khỏi thang máy với tốc độ nhanh nhất.

Lúc này mới phát hiện có khá nhiều người ở bên ngoài, nhìn trang phục thì có thể thấy tất cả đều thuộc đội quản lí tài sản, một trong số họ là quản lí của tòa nhà tên là Lô An Định. Trước đây đã từng gặp nên có biết anh ta.

Họ vây quanh một cô gái, không biết đang giải thích điều gì.

Lô An Định hướng mặt về phía tôi, nhìn thấy tôi thì vẻ mặt lập tức thoải mái, “Được rồi, được rồi, người ta đã ra ngoài, chúng ta có thể kiểm tra.”

Anh ta vừa lên tiếng, tầm mắt mọi người đều hướng về đây.

Kể cả cô gái trong đám đông, cũng thăm dò quan sát.

Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.

Nhưng... áo trắng, khăn quàng màu đỏ, sao lại là cô gái ấy!

Tôi chết sững tại chỗ.

Còn chưa kịp biểu hiện ngạc nhiên, thế nhưng cô ấy còn nói trước, “Sao lại là anh, anh chưa chết à?”

Lời này thật hoang đường, không có đầu hay cuối, nhưng tôi biết chính xác nó nghĩa là gì.

Cô ấy nghĩ rằng tôi đã chết, và báo cáo sự cố thang máy. Chứng tỏ cô ấy nhớ rõ thang máy bị rơi và nhớ rõ lần cô ấy chết!

Mặc dù không rõ nguyên nhân gây ra là gì.

Nhưng chắc chắn cô ấy cũng đã bước vào vòng tuần hoàn.

Nhưng... bắt đầu từ khi nào?

Chu kỳ trước là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Bởi vậy tôi không thể xác định, là lần đầu tiên cô ấy tham gia vào vòng lặp, hay đã tham gia vòng lặp từ trước đó, nhưng những lần trước thì không gặp tôi.

Vì vậy, để tìm ra điều này, tôi hỏi lại, "Cậu đã chết bao nhiêu lần?"

Lời này vừa ra.

Biểu hiện của những người xem trầm mặc kỳ lạ, vẻ mặt thì càng thêm phức tạp.

Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thể lo được gì khác.

Thấy cô ấy cau mày quan sát tôi, tỏ vẻ nghi ngờ.

Chỉ đành mở miệng nói một lần nữa, "Vừa rồi cậu đã chết, sau đó lại thấy mình trở lại lúc 3:30, mọi thứ trong thang máy đã trở lại như cũ, có phải không."

Sự đề phòng trên mặt cô ấy được buông lỏng, truy vấn, “Làm sao anh biết?”

“Đừng quan tâm chuyện này, nói cho tôi biết, cậu đã chết bao nhiêu lần rồi? ”

Sau khi do dự vài giây, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng nói, “Chỉ có một lần. Chính là vừa rồi khi tôi đang ở trong thang máy, đèn đột nhiên tắt ngóm rồi thang máy rơi xuống đất, tôi không còn ý thức nữa. ”

Tôi cúi đầu nghĩ.

Chỉ một lân.

Điều đó có nghĩa là cô ấy đột ngột bước vào vòng tuần hoàn.

Phải có một bước ngoặt chuyển tiếp ở giữa.

Nói không chừng có thể tìm thấy một lối thoát từ cô ấy.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, không để ý có người đang tiến về phía mình.

Đó là Lô An Định.

Anh ta thái độ ôn hòa, phá vỡ sự im lặng.

“Ừm… hai vị chủ hộ, nếu không hai người qua một bên trò chuyện để nhân viên bảo trì kiểm tra thang máy.”

Tôi nhìn cô gái hỏi: “Chúng ta ra ngoài nói đi?”

“Được rồi.”

Cô ấy đi theo tôi, một đường ra khỏi tòa nhà.

Đứng dưới tấm biển tòa nhà, ánh mắt cô đầy nghi vấn, "Có chuyện gì vậy? Tôi nhớ rõ là thang máy rơi xuống, hai mươi mấy tầng, chúng ta đều đã chết. Làm sao lại sống lại được? Rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra? "

"Thực ra là như thế này... "

Tôi vừa định giải thích.

Lô An Định đã chạy ra khỏi tòa nhà, ngắt lời tôi, “Hai vị, sư phụ chúng tôi cần xác nhận một chút, thang máy có vấn đề ở tầng mấy.”

“Tầng 20.”

Tôi và cô gái đồng thanh lên tiếng.

Lô An Định ngẩn người, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, giương giọng nói với người bên trong, "Tầng 20 nhé!”