[SÊ-RI NGUY HIỂM RÌNH RẬP]
PHÁ THAI (phần 2)
Tác giả: 庄小白
Dịch: Khắp xó xỉnhh
- --------
Lúc này hắn mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái.
“Chuyện này là sao?” Tên đeo khẩu trang quay đầu nhìn đàn em phía sau, giọng điệu bất mãn hỏi: “Mẹ kiếp, sao có tiếng gì vậy?”
“Không phải em!” Tên đàn em luống cuống tay chân vội vàng cầm lấy điện thoại của tôi từ khe ghế sofa. "Của thằng nhóc kia."
Tên đeo khẩu trang liếc hắn ta một cái, xua tay cáu kỉnh, "Tắt máy luôn đi."
Tôi vội vàng khàn giọng nói, "Đừng! Không thể cúp máy! Cuộc gọi này là của bạn cùng phòng gọi giục em đến phòng thí nghiệm. Nếu em cúp máy, sẽ coi như vắng mặt. Trường học nhất định sẽ báo cho phụ huynh. Nếu gia đình biết em mất tích, chắc chắn họ sẽ gọi cảnh sát! "
Tên đeo khẩu trang sững sờ khi nghe thấy từ "báo cảnh sát", hiển nhiên là không ngờ tới sẽ diễn biến như thế này.
Tôi nói nhanh hơn không cho hắn thời gian suy nghĩ, "Hay là anh cứ nghe điện thoại đi, để em bảo cậu ấy xin nghỉ hộ em. Anh dùng loa ngoài thì có thể nghe thấy tất cả những gì em nói mà. Nhỡ mà có gì không đúng thì anh cúp máy lúc nào cũng được! ”
Hắn nhíu mày, có vẻ đang cân nhắc.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đưa mắt ra hiệu với hắn, “Nhưng phải nhanh lên, lát nữa cậu ta cúp máy thì rất phiền phức.”
Có lẽ bị cảm giác cấp bách kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tên đeo khẩu trang đe dọa, “Tốt hơn hết là mày đừng giở trò. Thành thật một chút cho tao. ”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Khi điện thoại được kết nối, giọng Hứa Uy lập tức truyền ra ngoài.
"Giáo viên hướng dẫn đến phòng thí nghiệm kiểm tra tiến độ đấy. Tiểu tử cậu chạy đi đâu vậy? Mau về đi!"
Cậu ta cũng cố ý hạ thấp giọng, hiển nhiên là trốn sau cửa phòng thí nghiệm bí mật gọi điện.
Tôi mỉm cười với tên đeo khẩu trang, ra hiệu với hắn rằng tôi không bịa chuyện.
“Hôm nay tớ có chút việc không đến được, cậu xin phép giáo sư cho tớ nghỉ nhé.”
Hứa Uy nghi ngờ, “Tại sao lúc sáng đến lớp không nói cho tớ biết? Có phải xảy ra chuyện gì không?”
Tên đeo khẩu trang nghe xong, ánh mắt bắt đầu sắc bén. Có vẻ như giây sau sẽ cúp điện thoại ngay.
Tôi vội vàng nói: "Buổi sáng quên nói chuyện này, cậu cứ xin nghỉ phép trước giúp tớ."
Hứa Uy "ách" một tiếng, "Não heo của cậu còn nhớ được gì nữa! Được rồi, tớ xin nghỉ phép cho cậu. Nhưng phải cho tớ cái lí do thì mới xin nghỉ được chứ.”
Tôi không chút do dự, “Chuyện này cũng trách tớ bất cẩn. Lần trước không cẩn thận làm bạn gái có thai. Giờ tớ đưa cô ấy đến bệnh viện phá thai. Đúng rồi, tiện thể cậu cho tớ vay một ít tiền đi. "
Hứa Uy mắng một câu, "Chết tiệt, còn phá thai nữa. Tiểu tử cậu đúng là không ra gì. Hai người bây giờ đang ở đâu? Tớ đến đó luôn."
"Không cần, cậu chuyển khoản cho tớ là được rồi."
Hứa Uy không trả lời, tôi giả bộ tức giận, "Hay là cậu không muốn cho tớ vay tiền? Hay là cậu muốn tớ gửi cả định vị vị trí cho cậu thì mới tin là tớ thực sự đang ở trong bệnh viện?"
Im lặng một lúc, cậu ta nói: "Không cần, anh em với nhau sao không tin nhau được. Vậy cậu đợi tớ chuyển cho nhé. "
Cúp máy.
Ánh mắt tên đeo khẩu trang đầy nghiền ngẫm. Rõ ràng là cảm thấy có gì đó không ổn với câu trả lời của tôi.
“Mày gian thật đấy. Ngay cả tao cũng suýt bị mày lừa.”
Điều này có nghĩa là tôi chỉ giả vờ là một kẻ ngốc.
Tôi không chút chột dạ chống lại tầm mắt hắn, "Không phải em cố tình lừa đâu. Chủ yếu là em lo không biết bố em nợ anh bao nhiêu tiền. Còn phải nghĩ cách trả tiền thay ông ấy nữa chứ?"
Nhưng lần này tên đeo khẩu trang rõ ràng đã cảnh giác hơn, chỉ cười lạnh chứ không nói gì.
Điện thoại trên tay rung lên, hắn cúi đầu nhìn qua rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Trước khi đi, hắn còn dặn tên đàn em cầm xô, “Trông chừng nó nhé. Đừng nói chuyện với nó.”
“Đại ca yên tâm.”
Hắn ngồi xuống trước mặt tôi, liếc nhìn tôi một cách ngạo mạn.
Sau đó liền lấy điện thoại ra, bắt đầu xem những đoạn video ngắn.
Nhìn thái độ này, rõ ràng đã chuẩn bị trước, không định nói lời nào với tôi.
Tiếng nhạc ồn ào, giọng nói cường điệu, thỉnh thoảng lại có tiếng cười... Mức độ nhiễu khi phát lại đoạn video ngắn không thua gì bảy tám bác gái dừng lại sửa chữa âm thanh hỗn loạn lúc tập nhảy ở quảng trường.
Cả người ẩm ướt và nhớp nháp, đầu cũng đau vô cùng.
Tôi liều mạng kiềm chế, rồi kìm nén ý muốn hét lên bảo hắn tắt video, mà tập trung suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, có thể xác định chuyện bắt cóc này là nhằm vào tôi, không có khả năng bắt sai người.
Nhưng sao họ biết được hướng đi của tôi, làm sao họ biết được.
Trong sự kiện này, tiểu tam Tiểu Hoan kia đã đóng vai trò gì? Có phải vòng tròn bạn bè cố tình để dẫn tôi vào, hay tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?
Những người này nằm vùng thời gian dài, theo dõi cả đường, vừa vặn nắm lấy cơ hội động thủ ở cửa công viên, bọn họ có liên quan gì đến người phụ nữ kia?
Trong phòng có tiếng ngáy nhẹ, tên đeo khẩu trang vậy mà lại đang ngủ.
Cơ hội tốt.
"Hôm nay mời mọi người cùng ăn móng heo nhé. Nhìn này, vừa mới bắc nồi ra vẫn còn bốc khói..."
Tôi ngẩng đầu quan sát, người trước mặt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.
Đây đã là video thứ ba liên quan đến ăn uống mà hắn xem.
Mặc dù không nhìn thấy thời gian, nhưng có thể đoán được hai người này gấp rút bắt cóc tôi vào buổi trưa, còn chưa kịp ăn cơm, chắc giờ đang rất đói.
Tôi hắng giọng nói: "Người anh em, anh có đói không? Em mời anh ăn, gọi chút đồ ăn đi".
Hắn cảnh giác nhìn qua, nhưng không trả lời.
Tôi thành khẩn bày tỏ: "Chủ yếu là em cũng đang đói, giờ đau bụng quá, bụng cồn cào, đói lâu mà bị bệnh dạ dày thì phải đi bệnh viện. Không bằng gọi chút đồ ăn mang đến bảo họ để ở cửa. Không ảnh hưởng đến ai, phải không? Nghe nói gần đây có một quán cơm có món rau xào ngon lắm. Đặc biệt là chân lợn đậu nành, chế biến vừa mềm vừa ngon."
Hắn liếʍ liếʍ môi, rõ ràng là do dự.
Tôi vội vàng hạ giọng, kiên trì cố gắng, "Lát nữa tự anh đặt hàng, cho em mấy miếng thôi là được rồi. Người là sắt, cơm là thép. Đại ca anh sẽ không nói gì đâu."
Đương nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng ngáy trong phòng.
Thấp giọng cảnh cáo: “Không được giở trò gì nữa!”
Tôi cười khổ, “Người anh em, tay chân em đều bị anh trói cả rồi, còn có thể làm gì nữa. Anh dùng điện thoại di động của em đặt cơm đi. Đến lúc thanh toán thì dùng mặt em để nhận diện là được. ”
Lúc này hắn mới yên tâm.
Cầm lấy điện thoại di động của tôi.
Tôi quen không đặt mật khẩu màn hình khóa, cho đỡ rắc rối.
"Quán cơm rau xào mà mày bảo tên là gì?"
Tôi bối rối, "Em quên mất rồi, anh thích gì thì đặt. Dù sao thì em cũng mời mà."
"Mày ăn gì?"
"Gì cũng được. “
Hắn cười khúc khích,“ Mày nói đấy nhé.”
Sau đó bắt đầu vuốt điện thoại để gọi đồ ăn. Sau khi chọn món xong xuôi, mới cảm thấy mĩ mãn cầm di động tới.
Đó là giao diện thanh toán.
Ở nơi hắn không nhìn thấy, tôi cố tình kéo dài thời gian thanh toán.
Ngoài miệng thì phàn nàn: "Hình như góc độ không đúng rồi? Phiền anh giơ lên một chút, để em thay đổi góc độ."
Không chút nghi ngờ, một tay cầm điện thoại, tay kia quẹt đoạn video.
Tôi mở mắt, thanh toán thành công.
Màn hình bật lên địa điểm người bán đang chuẩn bị đồ.
Thời gian hiện tại là 15:34.
Dự kiến
được giao lúc 16:06.
Vị trí của tôi và các địa chỉ lân cận được đánh dấu trên bản đồ giao hàng.
Tại ngã ba đường Hành Thủy và đường Phóng Nam, tiểu khu Hằng Thái.
Nhẹ nhàng thở ra.
Ít ra thì tôi không bị đưa đi nơi xa hơn, vẫn ở trong khu dân cư gần công viên nước.
“Vẫn chưa được hả?”
“Được rồi.”
Hắn thu lại điện thoại, ngồi vắt chân trên ghế sô pha.
Tôi gần như đã làm những gì cần làm, chỉ sợ người khác không tìm ra. Bây giờ chỉ có thể đợi.
Tôi dựa vào bức tường sau lưng, cúi đầu lặng lẽ đếm thời gian.
Mười phút, bảy phút, sáu phút...
Chậm nhất là năm phút...
"Dang dang dang—"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tinh thần tôi rung lên.
Người trên sô pha cũng giật mình, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, "Ôi, mẹ kiếp, quên không ghi chú đừng gõ cửa rồi."
Sợ nếu người bên ngoài tiếp tục gõ cửa sẽ đánh thức người đang ngủ trong phòng, hắn hốt hoảng vội vội vàng vàng chạy ra cửa.
Hắn vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: "Cứ để nó ở cửa..."
Rồi cánh cửa mở ra.
Chỉ có một tiếng rên bị bóp nghẹt, và tiếng vật nặng đổ xuống đất.
Một người đàn ông đội mũ đen, đeo khẩu trang đen thăm dò nhìn vào trong, động tác lén lút.
Sau khi nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, “Khϊếp, cậu ở đây thật!”
Đúng vậy, là bạn cùng phòng của tôi Hứa Uy.
Sau khi nhìn thấy gậy chống trộm giật điện trên tay, không khó tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với tên đàn em ra mở cửa.
Lúc trước khi nói chuyện với cậu ấy, tôi cố tình bịa chuyện phá thai không có cơ sở, chính là để cậu ta thấy bất thường, ám chỉ bên cạnh tôi còn có người khác.
Ám chỉ về việc định vị vị trí cũng là để nhắc cậu ấy rằng iWatch trong ký túc xá của tôi được kết nối với điện thoại di động, có thể tra được vị trí thời gian thực của tôi.
Tôi đang đánh cược.
Cá rằng cậu ấy có thể hiểu ý tôi, hơn nữa còn tới cứu người.
Sự thật chứng minh tôi đã thành công.
Nhưng mà, dù Hứa Uy thuận lợi hạ gục được một tên nhưng bây giờ vẫn chưa thể xem nhẹ.
Tôi lắc đầu hướng về phía phòng ngủ nháy mắt, ra hiệu còn có người khác ở trong đó, đừng phát ra tiếng động.
Cậu ấy ngầm hiểu trong lòng, im lặng, nhẹ nhàng bước về phía tôi, giúp tôi tháo sợi dây.
Nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi xoa xoa cổ tay cứng ngắc của mình, cũng nhỏ giọng nói: “Tớ sẽ giải thích cho cậu sau.”
Tôi bảo Hứa Uy vác tên đàn em vào trong trước đã, đề phòng dọa đến người khác.
Còn tôi thì lợi dụng tên đầu trọc chưa ngủ dậy, vào phòng ngủ trói người lại.
Hắn trói tôi một lần, tôi trả lại một lần, cũng coi như có qua có lại.
Sau khi trói người xong bước ra ngoài, Hứa Uy đang dựa vào sô pha, thở hồng hộc, “Thằng nhóc đó nặng thật.”
Tôi vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại hắt hơi một cái không báo trước.
Lúc đó mới nhớ ra quần áo trên người vẫn còn ướt.
Như vậy không được, rất dễ bị cảm lạnh.
Vì vậy tôi bước đến chỗ Hứa Uy muốn hỏi mượn cậu ta cái áo, vì vậy tôi nói, "Cởϊ áσ khoác ra."
Ai ngờ cậu ta nghe không hiểu ý tôi, ngược lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi cởϊ áσ.
Sau đó, vẻ mặt phức tạp đánh giá tên bị điện giật trên mặt đất, nói câu: “Người anh em, hóa ra anh mới là người tốt!”
...
“Đừng bậy bạ, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đánh cậu ta, mặt không chút thay đổi lột áo khoác trên người cậu ta ra.
Còn cậu ta thì như đứa con dâu nhỏ sắp bị cưỡиɠ ɧϊếp, thấy chết không sờn che chắn trước ngực lẩm bẩm nói: “Người anh em, em nói thẳng, hai ta không hợp đâu.”
Tôi mặc kệ cậu ta luôn.
Thay quần áo xong, mới đá cậu ta một cước cắt đứt kêu la om sòm của cậu ta. "Tớ bị bắt cóc. Đại khái là do tiểu tam của bố tớ giở trò."
Nghe vậy cậu ta mới nghiêm túc lại, "Tớ đoán cậu gặp rắc rối, do ai đó bày trò thôi... " Nói được một nửa mới hậu tri hậu giác nhận ra, đột nhiên dừng lại, "Chờ một chút, cậu vừa nói gì? Sao tớ không hiểu? "
Tôi thở dài.
Ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, bắt đầu từ chuyện cầm nhầm điện thoại, ngắn gọn kể lại một lần.
Tuy rằng càng ít người biết chuyện này càng tốt, nhưng Hứa Uy từ xa tới cứu tôi, không nên giấu diếm cậu ấy. Hơn nữa tôi cũng cần người nói chuyện cùng thảo luận, nếu không sẽ nghẹn đến điên mất.
Sau khi nghe xong vẫn nhìn chằm chằm tôi như trước, không khỏi bàng hoàng hồi lâu.
"Không phải chứ, tiểu tam đó dám thuê người bắt cóc cậu á? Chú mình nghịch dại rồi!"
Tôi cười khổ, "Bây giờ còn chưa thể xác định, chỉ là nghi ngờ thôi."
Cậu ấy cũng thở dài vỗ vai tôi an ủi.
“Vậy phải làm gì bây giờ?” Cậu ta đưa mắt ám chỉ những người bất tỉnh trên mặt đất, “Không thể cứ để như thế này mà đi được?”
“Đánh thức mấy người này dậy sau đó hỏi từng người một xem có tra ra cái gì không, thật sự không được thì báo cảnh sát."
Hứa Uy cân nhắc một chút rồi gật đầu, "Được rồi, tớ ở đây chờ với cậu. Chỗ bên lão Lí tớ đã xin nghỉ ốm cho cậu rồi. Chắc là không có vấn đề gì đâu."
Lão Lí là người hướng dẫn của chúng tôi, là một người nghiêm cẩn. Nếu vắng mặt mà không xin phép, e rằng sẽ khó mà tốt nghiệp.
“Cảm ơn người anh em.”
“Khách khí làm gì.” Hứa Uy đứng dậy đi loanh quanh quan sát xung quanh.
Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi tôi: "Không đúng, cậu bảo không có lịch sử trò chuyện, cũng không nhớ người đó là ai, nhưng dù sao cũng phải biết thì mới thêm bạn bè chứ?"
Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, "Có ý gì?"
"Đó là... quên đi, cậu đưa điện thoại cho tớ xem."
Tôi lấy điện thoại ra.