Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 4: Mẹ Là Cực Phẩm 1

Chú ba Diệp mới không quản bà đỡ nói cái gì sau lưng, dù sao anh ta cảm thấy thoải mái là được, chú ba Diệp nằm bò ra đầu giường, càng nhìn đứa con gái thứ hai của mình càng thấy thích mắt, nhìn xem vừa mới sinh ra đã có sợi tóc mảnh mảnh dài dài, nhìn xem đôi tay đôi chân nhỏ nhắn này trắng như tượng nặn bằng bột, lại nhìn xem vừa mới sinh ra không lâu đã mở đôi mắt to tròn lại còn đen nhánh lấp la lấp lánh, thật đúng như là được khắc ra trên cùng một khuôn với vợ anh ta.

So với Diệp Mễ sinh ra trước đó thì chính là không giống nhau, Diệp Mễ với anh ta tưởng chừng như cùng khắc trên một khuôn mà ra, lúc trước mới sinh đến cả bà đỡ còn phải cười, nói là chưa từng nhìn thấy cô nương nào sinh ra mà lại giống cha đến như vậy, rõ ràng là một cô nương, nhưng lông tay lông chân lại mọc dài, chú ba Diệp có lúc phát sầu không biết con gái lớn có thể gả đi hay không, cuối cùng anh ta vỗ một cái vào chân:

Gả không được thì giữ lại trong nhà chăm sóc anh ta với Mạnh Phỉ.

Bây giờ lại càng tốt rồi, đứa thứ hai là đứa con gái đoan chính xinh đẹp, nuôi nó lớn xong thì tìm một đối tượng tốt, cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh với Mạnh Phỉ cũng không lo bị thiệt

Chú ba Diệp càng nghĩ càng thấy đẹp, càng nhìn con gái trong lòng Mạnh Phỉ càng thấy xinh xắn, thải hồng thí (1) khoác lác phải gọi là một tiếng vang dội: “Vợ ơi, em nhìn xem, đứa con gái thứ hai này của chúng ta xinh đẹp biết bao, đúng là được khắc ra trên cùng một khuôn với em, lớn lên rồi chắc chắn giống với em, gả được cho một người đàn ông tốt, vợ chồng hai chúng ta chỉ cần đi theo hưởng phúc là được rồi, vợ sao em lại có thể giỏi giang như vậy được chứ?”

(1) Thải hồng thí, dịch thô là rắm cầu vồng (彩虹屁): dùng để chỉ fans hay tâng bốc, khoa trương về idol của mình, nhìn cái gì cũng là ưu điểm, dù idol đánh rắm thì cũng là cầu vồng

Thải hồng thí, Mạnh Phỉ rất thích nghe, nhưng mà cô càng coi trọng lợi ích thực tế hơn, đứa con gái này giày vò cô từ mười giờ sáng đến tận bây giờ, cô cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa rồi, cô còn nhớ rõ rõ ràng ràng, buổi sáng lúc bụng cô vừa chuyển dạ, bà Diệp đã sắp xếp cho người làm trứng gà đường đỏ, thải hồng thí là dễ nghe, trứng gà đường đỏ lại càng thực tế, cô chóp chép chóp chép hương vị trong miệng, vạch trần chú ba Diệp.

“Lúc em sinh con đã nghe thấy mẹ nói làm cho em trứng gà đường đỏ rồi, ở đâu thế? Em vì anh không chịu thua kém mà sinh ra tiểu nha đầu, sao đến cả trứng gà đường đỏ cũng không ăn được là thế nào?”

Chú ba Diệp là cực phẩm, vợ anh ta cũng chả kém cạnh gì, hai vợ chồng nhà họ không phải người một nhà không vào cùng một cửa, người này hơn thua người kia kỳ lạ. Mạnh Phỉ không phải người bản địa, là người vùng khác lánh nạn chạy tới, cá tính của bọn họ dường như thu hút lẫn nhau, hai người trong chốc lát chính là con rùa trừng đậu xanh, xem vừa mắt (2)

(2) Bởi vì mắt của rùa chỉ to bằng hạt đậu xanh, đặt hạt đậu xanh trước mặt nó thì nó chỉ lựa chọn hạt đậu. Suy ra câu này chỉ hai người nhìn nhau vừa lòng, hợp ý nhau, tương tự câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hoặc trong mắt người tình hoá Tây thi.

Chú ba Diệp dùng hai cái bánh màn thầu bằng bột mì liền đưa được người về nhà, bà Diệp nghe thấy không có nhà mẹ đẻ, lại nhìn Mạnh Phỉ eo thon chân dài hông to, da lại trắng trẻo nhìn quả thực xinh đẹp. Xung quanh trong vòng mười dặm bát hương cũng không có ai thanh tú, xinh đẹp như này, miệng lưỡi lại ngọt, gọi cha gọi mẹ, làm cho bà và ông Diệp được dỗ ngọt đến mở cờ trong bụng, cứ như vậy hai người liền thành người nhà rồi.

Nếu mà nghĩ người theo chủng loại mà tụ hợp, vật theo bầy đàn mà phân, thì cái đứa con gái lớn mà được thằng Hầu Tam Nhân (1) kia vừa ý cũng là một quả trứng thối lười chảy thây lại khó đối phó. Ngày thứ hai ngủ đến lúc ăn bữa sáng mới dậy, vừa dậy đã ngồi một bên ăn uống thả cửa, ăn xong liền ngồi sang kia phơi nắng.

(1)Là tên một nhân vật trong phim, ở đây ý chỉ chú ba Diệp